Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

98 - CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ Tập 11 ( Bút Ký của Hải Âu )


 CHUYỆN  TÌNH  KHÔNG  SUY  TƯ   Tập   11 


Vẫn không quên phút tương phùng
Cầu trời ta mãi còn chung lối về 

Hải Âu



       Sáng ra ,  Anh vừa mở cửa  đã thấy đám đệ tử  của anh ùa vào rồi  , Trong đó có Tân đế  vô trước ,  hỏi  anh  :
-   Chị dâu  đỡ chưa vậy anh   ?
Anh cười nói :
-   Đỡ gì cũng cả tuần mới nhảy nhót được đó ! Nhờ bó thuốc   thấy cũng bớt sưng rồi !
     Tội nghiệp  mấy chú  nhóc lính cũng có lòng,   mỗi đứa lại hỏi 1 câu , làm anh nói :
-   Không thôi  bả đâu có bị , tại ma nhát bả đó ,  nhà gì ma thấy sợ luôn , vừa nhát tao xong , là tới bả liền hà !  Làm gì làm bữa nay phải cất nhà  cho xong dọn qua bển ở mới được   .
     Tôi thấy , nếu qua bên Phòng chỉ huy , có hai cây súng, và đạn  dược nhiều sẽ  không  con ma nào dám  bén mảng  hết,  yên   ổn  hơn bên  khu gia binh  nhiều , vì khu gia binh cách Phòng chỉ huy tới cả trăm mét  .
     Bỗng có mấy bà vợ lính chạy qua thăm tôi ,  Vợ anh Bé nói với tôi  :
-  Hồi hôm chị  cũng bị ma  nhát nữa nè em !  
Tôi giật mình , nên hỏi :
-  Chị thấy sao chị ? Em chỉ thấy cái bóng đen nó đè thôi !
Chị Bé kể :
-  Chị thấy nó giở  mùng chị, đút cái tay  đen thui  lông lá  không hà , chị còn thấy nó mặc áo sơ mi trắng tươi luôn đó .
Anh nghe vậy,  cười nói với chị :
-  Chắc con ma nhác chị là con ma  người Mỹ rồi !
Em  vợ anh Châu cũng tới nói với tôi :
-  Hồi hôm con ngủ ở ngoài , con cũng  bị ma nhát mà con không dám la, con sợ la lên  làm  cô sợ  đó . Vậy mà  rồi cô  cũng  bị nhát nữa   .
Anh ngồi im lìm,  không hề nói cho họ biết trại gia binh ngày xưa  chôn xác lính Mỹ  .  Có lẽ anh sợ nói ra người ta sợ thêm  , sẽ gây thêm náo loạn trại lính   .

     Anh Dũng chạy qua hỏi  thăm tôi  :
-   Thôi,  chị  ở nhà  đừng đi  đâu   chân sẽ mau hết  .  Hai ông bà mua gì  không tui  mua giùm cho ?  
Anh hỏi tôi :
-   Hay mình nhờ ông Dũng  đi chợ giùm  nghe em ?  Tôi liền nói :
-  Bữa nay anh lo cất nhà rồi, lu bu mệt lắm , nấu gì cho gọn anh ơi ! 
Ông Dũng nói :
-  Hay , hai ông bà  ăn cơm nhà bếp đỡ vài bữa  đi , cho nó khỏe .
Anh nói :
-  Ừ , để tui tính coi, có gì cho ông hay sau nhe   .
Ông Dũng đi rồi , Anh  kéo cái chân tôi  ra bóp nhè nhẹ hỏi :
-   Còn nhức không em ?
Tôi lắc đầu  cười  nói :
-   Có bác sĩ Vãng chữa   giỏi  quá  nên không thấy nhức nữa, chắc mai em đi được rồi !
Anh  vuốt mũi tôi  , cười lớn :
-   Nhắc lò cò thì đi được  ! Em nằm trên giường  không thấy nhức, chứ bước xuống là còn đau lắm  , không đi sớm được đâu .
-    Vậy ... anh kiếm cho em 1 cây tre đi , để em làm gậy .
Anh không cười nữa, mà nói  thật  nghiêm chỉnh :
-   Không gậy gộc gì hết ,  cứ nằm trên giường cho anh ! Chờ anh cất  nhà bên kia xong anh bồng em qua .
Tôi hỏi anh :
-   Bữa nay  xong không anh ?
-  Không xong cũng phải xong  , tối một chút cũng được .  Anh sẽ nhờ mấy đứa em làm xiết là xong hà . Cần nhất là em không được xuống khỏi giường giùm anh , nghe chưa ?  Không nghe lời anh , anh đánh đòn đó . 
    Bỗng tiếng kẻng đánh  3 tiếng báo động . Nếu tập họp mỗi ngày thì chỉ đánh có 1 tiếng  kéo dài thôi .
Anh  nói với tôi :
-   Làm gì hăng máu  dữ  vậy ?  Mới sáng sớm  đòi bắn rồi ,  em chờ anh nhe  . 
    Nói xong , anh  đi nhanh qua Phòng trực Ban chỉ huy  .
Một lát sau , anh về kêu tôi lên lưng anh cõng đi  . tôi hỏi anh :
-   Bộ bắn thiệt hả anh ? 
-   Ừ , Em qua phòng tiếp tân ngồi đỡ nhe . 
-  Dạ  .
       Dù nhà cửa  chưa cất xong , nhưng các bạn anh và đàn em của anh  vẫn thoải mái , đùa giỡn vui vẻ, tôi không biết mấy ổng hôm qua  ngủ ở đâu nữa.  ?
      Ông Trước với máy bộ đàm truyền tin ngồi ở phòng tiếp tân , cắm cúi ghi chép... Thấy tôi , ông cũng cười hỏi :
-   Chà , người đẹp bị ma nhát  Chạy tới trặt chân luôn hả ?
Tôi cũng cười lại , trả lời :
  -  Dạ, chú .
    Bỗng ở trong máy  bộ đàm , tôi nghe có tiếng gọi :
-  A lô  A lô .... Ông Trước hả  ? 
 Ông Trước  trả lời :
-   Vâng ạ  !  
-   Ông Vãng về  chưa ?  
-  Rồi !
-   Vậy  ông kêu ổng bắn  nhanh qua đây   vài trái  coi ! Bắn liền đi  ! Nghe  tui  gửi tin nè ! 
Ông Trước   vừa  nghe vừa ghi  , rồi nhìn ra sân la lớn :
-  Ông  Vãng ơi !  Tụi nó  chuẩn bị hết chưa ? 
Anh gật đầu giơ tay :
-   Đọc đi  ! 
Anh lại đứng chăm chú tính toán ...
     Rồi ai phận sự nấy , Bây giờ tôi mới tận mắt thấy ,  Cây đạn  bắn đi  không phải nhẹ  .  Tội nghiệp mấy chú lính đệ tử của anh , tuổi đời của họ chắc cũng cỡ tuổi tôi thôi , vì sợ chết nên vô vác đạn .  Tôi thấy  2 người rút cây đạn, kéo ra từ trên cao , rồi để lên vai chú khác mới vác cho khẩu trưởng đúc vô cây súng để bắn .

      Nửa tiếng sau , thì việc bắn pháo cũng xong  ,  Anh vô phòng tiếp tân định cõng tôi về bên trại , thì  anh Vĩnh đen chạy tới nói với anh :
-   Mời hai ông  bà qua ăn cháo lòng cho vui, sáng sớm lo pháo đi có ai ăn uống gì đâu . Đi , tụi nó ngồi chờ hai ông bà kìa .
Anh đành cõng tôi qua nhà bếp .  Nhà bếp được mấy anh xúm lại cất từ tối hôm qua , dù chưa mấy hoàn thành hết , nhưng cũng để  bàn ghế, bếp múc sắp xếp cũng gọn gàng  , tôi thích thú nói :
-   Trời, mấy anh giỏi ghê, mới đây cất nhà bếp xong hết rồi ! 
Anh Lộc nói :
-   Bữa nay xúm lại cất nhà cho hai ông bà nữa  nè, tụi bây ăn xong , tranh thủ qua tiếp hết nhe   .
Tôi hỏi anh Lộc :
-   Nhà em cất ở đâu anh Lộc ?
Anh Lộc cười nói :
-   Chị hỏi thằng Vãng kìa ! 
Tôi mới nói với anh :
-   Cất cạnh  nhà bếp như cũ  đi anh ! 
-  Ừ , em thích  cất đâu thì anh cất ở đó !
    Rồi mạnh ai nấy lại sống chén tự múc cháo ăn , trên bàn có sẳn tô nước mắm và một dĩa rau giá , rau thơm ...
     Ông Dũng lấy tô  múc cho tôi với anh , rồi nói :
-   Bữa nay lo cất nhà tới chiều tối mới xong , hai ông bà ăn cơm ở đây luôn nghe ?  Chứ chân cẳng chị vậy  di chuyển khó khăn lắm  .
Anh hỏi tôi  :
-  Được không em ?
-  Dạ, được ! 

    Ăn xong , tôi nói với anh  :
-   Anh khỏi cõng em về trại gia binh đâu , em ở  nhà bếp tiếp lặt rau với anh Vĩnh , anh Dũng còn vui hơn nữa đó !
Anh cười vò đầu tôi :
-  Về bển nằm  nghĩ em ơi, ở bên nay em ngồi không , mệt lắm ! 
-  Không mệt, không mệt ! Anh cũng cất nhà mình kế đây mà . Ở bển em sợ ma lắm !  
Ông Dũng cười lớn nói với anh :
   Cứ để  chỉ ở đây cho vui , nếu chỉ mệt thì có cái ghế bố kìa, khỏi về bển chi cho ông mắc công chạy qua chạy lại !
   Anh cười rồi lại vuốt mũi tôi nói :
-   Đừng có  quậy người ta nghe chưa ?
Bỗng  Tân đế chạy qua , đưa cho anh cái hộp giấy  vuông trông thật đẹp nói :
-   Trung úy gửi chai dầu nóng cho  chị dâu nè anh ! 
Anh nói liền :
-  Thôi ,  anh bó thuốc rồi, trả lại cho ổng đi  ! 
Tân đế gãi  đầu nói  :
-   Ổng nói hay lắm nè, chừng nào  anh cỡi bỏ băng , anh hãy xoa bóp cho chỉ  . 
Anh vẫn nín thinh .
Anh Lộc mới nói vào :
-   Kệ , lấy đi Vãng , người ta có lòng thôi mà ! Trả  lại liền kỳ lắm đó !
Anh Dũng lấy chai dầu mở ra coi , nói :
-  Hàng ngoại không nghe  !  Chắc dầu này hay lắm nè  !
Anh liền  cười  nói : 
-  Vậy , mấy ông để  ở   nhà bếp xài đi .
Ông Dũng nói :
-   Người ta gửi cho chỉ  , đâu phải gửi cho ông đâu ?  Tui có quyền gì xài ? Phải hôn chị dâu ?
Tôi  ngồi suy nghĩ mãi , không biết làm sao  cho anh và ông Trung úy đừng ai buồn ai , lại xích mích vì tôi , trong lúc không khí hơi nặng nề , tôi liền nói :
-   Thôi , đưa chai dầu cho em , chừng nào em đi được, em qua cám ơn  ổng , rồi trả lại cho ổng vì em hồi nhỏ tới lớn  em   rất sợ dầu nóng  . Không biết xài đâu ! 
    Anh nhìn tôi , ánh mắt anh thật vui ...

     Công nhận mấy ông nhà binh cất nhà giỏi thiệt,  thoáng cái nhà của chúng tôi mới 5 giờ chiều là xong , xung quanh , toàn là vỏ đạn kết lại với nhau kín mít, trên nóc lợp tôn . Căn nhà to hơn cái buồng của tôi ở nhà   một chút  , chừng 20 m vuông  , thật dễ thương và kín đáo  .
    Anh đã ráp giường , đồ đạc được mấy chú lính nhỏ  tha qua cũng đầy đủ , anh  qua cõng tôi về nhà mới . Rồi không nệ công , các anh bắt tay vào việc cất  nhà cho ông Trước , lần này muốn nhanh tốc độ , nên nhà ông Trước mấy ổng bàn  dựa vách nhà tôi ,  Anh Lộc hỏi anh :
-   Cho ông Trước dựa vách ông, được không ông Vãng  ? 
Anh cười nói :
-   Kệ , không sao đâu , hình như 4,5 tháng  nữa  là đổi về Cao Lãnh rồi, hơn thua chi nữa !
Tôi nghe  anh  nói  mừng rỡ  vỗ tay :
-   Trời , vậy là vui quá rồi  , em chưa từng đến Cao Lãnh bao  giờ  .
Anh nhìn tôi chăm chú rồi cười nói :
-   Đúng là chưa cực  quá , nên chưa sợ mà ! hihi 
Chú Thạnh nói :
-   Còn mấy ngày nữa là  tới Tết rồi, cất mấy cái nhà này xong là lo ăn tất niên luôn được rồi nghe anh em !
Ông Láng bàn thêm :
-  Ăn mừng căn  cứ  mới, nhà mới , cúng tất niên luôn   ....Chà, chắc vui lắm đây !


     Chân tôi cũng đã lành lặn , bước đi không còn đau nữa, cũng nhờ anh thay  thuốc băng cho tôi mỗi ngày ...Anh bóp bóp chân cho tôi nói :
-   Chân còn yếu , có đi thì đi chậm chậm thôi nghe  , không có nhảy nhót nữa !  Hôm  qua   họp , ông Trung úy lệnh mấy đứa nhỏ  đi kiếm lỗ châu mai lấp lại  hết  đó  .
     Rồi anh nhìn tôi  cười , nụ cười bí hiểm nói :
-   Anh hổng hiểu sao  con người ông ta rất khó  chịu ,  khó gần...Bỗng nhiên em về đây , cái ổng thay đổi   180  độ  vậy ? 
     Tôi không hiểu , hỏi  anh lại :
-   Là sao anh ?  Bộ  lúc trước  ổng khó chịu lắm hả ?
-   Ừ , Rất khó ưa đó , em biết không  ? Tụi bạn anh nó nhìn nó  cũng thấy,  nên cứ kêu anh cảnh giác đó !
Tôi bật cười :
-    Ủa,  cảnh giác chuyện gì anh ?
-   Cũng như ổng quá tốt với em , em không thấy sao ? Chiếc xe Jeep  của ổng , không bao giờ ổng cho đàn bà con gái ngồi đó . Ổng nói ngồi xui lắm !
-  Không , ổng  tốt với em là nể mặt anh đó , sếp iu ạ ! Đừng nghĩ lung tung coi chừng hại não đó  .
Bỗng anh  ôm tôi  và  kéo  tôi  ngã xuống giường , rồi hai tay anh bưng mặt tôi , đôi mắt anh nhìn xoáy vào đôi mắt tôi , nghiêm chỉnh  nói chậm rãi :
-  Ông Trung úy là con cáo già  chuyên dụ dỗ  gái tơ  và vợ người ta đó , ổng bốn chục tuổi còn độc thân để lăng nhăng , anh không quen nói xấu ai , nhưng em là vợ yêu của anh , em không nên để ống tiếp xúc gần   nghe chưa ?  Anh mà biết ổng giở trò với em, anh bắn ổng nát sọ đó ! Cái nào anh nói được, là anh làm được đó !
      Tôi không ngờ anh nói chuyện thẳng thừng với tôi như thế , hèn gì có lần Tân đế nói :
-   Đại ca từng bắn người ta chết rồi nhe chị ! Nếu không có mấy ông lớn che cho ảnh , ảnh văng lâu rồi  đó.  Chị  nên cẩn thận , em thương ổng lắm coi ảnh như anh ruột vậy, nên cứ sợ ảnh gây chuyện bất tử không hà !
    Anh hôn tôi thật lâu mới buông tôi ra , tôi sợ muốn khóc , nói :
-  Em rất yêu anh , nên mới theo anh đi tới nơi xa lạ này , Em sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với anh đâu , anh nên bình tâm mới được, súng đạn không đùa được đâu !   Nếu anh không thích ,  Em sẽ không gặp ông Trung úy nữa , em hứa với anh đó ! 
    Anh  lại  ôm tôi nín thinh ....

  
      Tôi theo anh  , còn  1 tuần nữa là đúng  2 tháng .  Ngoài trời  mai vàng nở khắp nơi , không khí ngày Tết thật tưng bừng náo nhiệt , dù trong thời chiến , tiền đồn đóng quân thật nghiêm nhặt , nhưng cũng không làm cho con người thay đổi   náo nức khi mùa xuân lại về  .
      Đơn vị  của anh cũng thế , Lính pháo thật nhàn hạ  nếu  không   có  ai gọi  bắn pháo đi. Mấy chú binh nhì thật hồn nhiên , vui vẻ, chắc có lẽ họ xa nhà cũng quen rồi, nên tôi không nghe ai nhắc nhở tới ba mẹ, hay anh em mình.... 
      Anh cũng thế , hình như không được về phép , được ở lại ăn tết có tôi, anh cảm thấy  thoải mái , dễ chịu trong lòng hơn ,  Anh rủ tôi đi chợ mua  cải  về làm dưa chua để dành ăn tết , anh hỏi :
-    Em thích ăn dưa cải muối chua không ?
-   Em không thích lắm, nhưng em biết cách làm anh ạ !
Anh cười hỏi tôi :
-  Làm cách nào , nói anh nghe coi !
-  Em thấy ngoại làm ... Mua cải về , nấu nước sôi bỏ muối  cho  mặn  vào , chờ nước sôi bỏ cải vô trụn  chừng 2, 3 phút vớt ra , để  thiệt  ráo,  rồi  nhận cải vô hủ ,  đổ nước cơm vo còn sống vô  rồi đậy kín lại , chờ chua ...là xong chứ gì !
Anh nói :
-  Hình như còn thiếu muối nhe cô nương ! Thiếu cả đường luôn .
-   Dưa cải cốt là phải chua , tới cử  đem ra nó chua là ngon rồi , đường nêm trước khi ăn cũng được nhe anh ! Muối mà anh bỏ nhiều quá  là nó mặn chát chứ không chua đó !
-   OK  , Nhất trí em ! Vậy mai mình đi chợ mua nhe em ?  Tới Tết  là ăn  được  rồi ! Làm nhiều nhiều cho tụi đệ tử anh ăn với .
-  Chừng nào Pháo đội ăn liên hoan anh ?
-    Tới  29  tết  em ơi ! Còn 3 ngày nữa  .
-   Tới bữa đó , anh nhậu ít thôi , có  được không anh yêu  ?
-  Ừ , Hai đứa mình qua chơi   cho có mặt thôi  , một chút là về  được rồi !
-  Thôi , Em không đi đâu , anh đi  một chút rồi về nha !
-  Em qua chơi cho đỡ buồn , có ca nhạc vui lắm đó !
-   Anh tính ca bài gì vậy ?
-   Anh đàn thôi, không ca đâu  !

      Rồi ngày liên hoan của Tiểu đoàn anh cũng tới, ai cũng ăn mặc thật  chỉnh tề , dù cũng    đều là quân phục nhà binh ,  Mấy đám nhóc tụ lại  kết hoa  ngoài cổng  , Trang trí  cờ xí  nhiều màu  trước   cửa phòng  Tiếp tân  nên   thấy cũng vui vui...
      Mấy bạn anh thì lo làm sân khấu ngoài trời ,  có ban nhạc đến chơi  . Họ rước mấy   cô  ca sĩ  mặt mày phấn son lòe loẹt .
      Mới 2 giờ chiều mà đã xong xuôi cả ,  Bỗng    tôi nghe có tiếng máy bay trên đầu , mấy người lính  chạy lên chạy xuống xôn xao  ,  Anh Lộc gọi anh :
-   Vãng ơi !  Có trực thăng ghé  căn cứ  mình  nè ! 
Anh đi ra nhìn lên trời hỏi :
-   Anh coi mấy ổng đáp phía nào đi ?  tui ra liền  .
Anh hỏi tôi :
-   Em đi với anh nhe !
     Tôi thấy lạ  nên  cũng chạy theo anh ra mé sau đồng trống , giữa đám ruộng còn mạ xanh non  .
Chiếc Trưc thăng quân đội từ từ hạ cánh  , cả đồng lúa  nằm rạp theo sức gió thổi của  chiếc trực thăng .
      Rồi có  hai người mặc đồ lính Pháo từ từ bước xuống , miệng luôn nở nụ cười .
    Anh cùng anh Lộc đứng đón , khi  hai  người đi tới phía hai anh thì  có một người thấy anh vội  chạy đến ôm lấy anh vỗ vỗ lưng   anh   cười nói  :  
- Lo đám cưới nên gầy rồi nè    ! hihi
Rồi anh bắt tay người đi sau  cũng nói :
-   Chào Đại Úy ạ ! 
Anh quay qua tôi  chỉ ông Đại úy ôm anh  nói :
-  Đây là Đại úy Lâm, anh nuôi của anh , em chào Đại úy đi em !
Tôi nhìn ông cười :
-  Con chào Đại úy ạ !
Đại úy  Lâm ngắm nghía tôi rồi nói :
-  Trời, Đúng là   Mặt trời bé con xinh xắn ! hihi
Anh lại vỗ vai ông Đại úy còn lại :
-  Em chào Đại úy Tiếp đi em , người luôn đỡ đầu cho anh đó ! 
Tôi cúi đầu nói :
-  Con chào Đại úy ạ !
Ông ta vò đầu tôi cười :
-  Ngoan , vợ em  rất dễ thương nghe Vãng .
Anh Lộc cũng làm như anh . Bắt tay và chào 2 người  .
    Hai  Ông Đại úy  vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh hỏi anh :
-   Cất nhà xong hết chưa Vãng ?
-   Dạ,  xong mấy ngày rồi  anh  ạ .
     Rồi ông Đại úy kêu anh kêu mấy lính đàn em  ra trực thăng mang đồ vô , cả chục thùng  giấy thật to  vả  nặng , toàn  hai người khiêng . 
  
     Tôi nhìn thấy nhiều  người lính đều  vội  vã  đi qua Phòng chỉ huy , anh cùng ông Đại úy Lâm , Đại úy Tiếp vừa đi vừa nói chuyện cũng kéo qua Phòng chỉ huy hết .
      Khi tôi thấy bên nhà bếp nhiều người lăng xăng  ra vào , tôi liền  chạy qua , tôi thấy  mấy  người đang bưng  đồ ăn  đi qua Phòng tiếp tân  . 
    Anh Vĩnh đen nói với tôi :
-  Một hồi, chị qua bên Phòng tiếp tân ăn cơm với anh Vãng  luôn cho vui nhe , Tụi tôi cũng dọn đồ ăn qua đó ăn đặng có bia uống luôn . Anh Vãng  kêu tui nói với chị đó, ảnh bận lo tiếp khách tùm lum rồi !
     Tôi liền nói :
-   Thôi cám ơn anh Vĩnh , nhà em còn đồ ăn , em ăn ở nhà  được rồi ạ !
Bỗng chú Thạnh thấy tôi liền nói :
-   Chị dâu tối ca 1 bài  đó  nhe  ! Đăng ký cho em giờ  luôn  đi .
-  Ủa, vợ lính cũng phải ca sao ?
Anh  Láng cũng  ghé lại nói :
-   Đội mình chưa ai đăng ký ca hết .  Chị ca cứu bồ đi chị !
-  Anh Vãng ở đội nào ?
Anh Láng nói :
-   Chung đội tụi tui nè !  Bữa nay thằng chả nổi chứng không chịu hát kìa ,    chị  là  bà xã ổng, ca thế giùm đi .
Thạnh cầm cuốn sổ cùng cây viết ,   hỏi  tôi : 
-   Chị  tính ca bài gì ?  Có giải thưởng nữa đó chị dâu !
-   Sao tui không nghe ảnh nói gì cả !  Thôi , để một lát đi nhe  . 
      Tôi chạy qua phòng Tiếp tân , không khí thật náo nhiệt .  Anh đang ngồi  chung bàn với  2 ông Đại úy và ông Trung úy,  Cùng anh Lộc , Bác sĩ Hưng  cùng mấy khách mời lạ .... Họ đang nói nói cười cười và cụng ly  nhau cốp cốp  .
      Tôi  vội   nhanh chân đi về nhà mình  .  Anh nói   với tôi   hôm nay  sẽ  không thèm ca  hát ,  không nhậu nữa   , chỉ đàn vài bản giúp vui rồi về với tôi , tự dưng có chiếc trực thăng chở  2 ông Đại úy tới , coi như anh xỉn là cái chắc  rồi  .  
     Tôi  nằm nghĩ mông lung một hồi.... nghe  thật buồn và rất nhớ nhà.  Năm ngoái , giờ này tôi đang tung tăng ngoài phố,  kiếm mua  hoa ai bán ế  hốt về để trồng xuống đất chung quanh nhà .... Ngoại với má  cùng mấy dì  xúm nhau nấu một nồi bánh tét thật là to , ai cũng  canh lửa  để khi chín rồi là chia nhau ra ....
      Chợt tôi  nhìn thấy mấy bao  vải nhỏ chứa đạn thuốc nạp.  loại   viên li ti  nhỏ  , thứ này anh lấy từ  trong  mấy vỏ  đạn khi bắn  xong ,anh  đem về nhúm lửa  nấu cơm , vì nó mau bắt lửa.  Tôi thích nhất là nó  cháy khè ra sáng xanh như pháo nhưng mau tắt  lắm .  Tôi mở bao ra , lấy quẹt  châm , trúng viên thuốc nạp là nó khè xanh lè liền   . Tôi   vội kiếm  mấy tấm giấy cuốn nhiều viên thuốc nạp vô làm  cây  pháo bông , tôi đốt sáng cả  căn nhà của mình  . Thật là đẹp mắt  ! Thế là tôi   thích quá , tiếp tục vấn thuốc nạp thành mấy cây pháo dài , đốt hết  tôi quấn  thêm  nữa ,chơi gần hết đống thuốc đạn của anh   .
     Trời sắp tối hồi nào mà tôi lo đốt pháo không hay  .  
Chợt Tân đế nhảy vô hỏi tôi :
  -   Trời ,  Chị  chơi gì mà mê dữ vậy ?  Ăn uống gì chưa ?
Tôi nghe Tân đế hỏi , tôi mới sực nhớ  cười nói : 
-   Quên ăn luôn rồi ! 
-  Thôi để em qua nhà bếp múc đồ ăn cho chị nghe .
-   Thôi , chị không ăn đâu  . Chị bận rồi !
-  Bó tay chị luôn , chị bận chơi  với mấy viên thuốc đạn  chớ gì ? , Coi chừng cháy nhà không ai chữa kịp đâu  ! Ai cũng qua bển  hết rồi đó .
   Tôi đùa :
-  Còn chú đó chi ? hihi
Tôi  vừa nói với Tân , vừa vo thêm thuốc súng . Tôi đốt sáng trưng căn nhà bé xíu của mình  . Để cho chắc ăn, tôi liền mang pháo ra ngoài sân đốt .
    Tân đế bưng qua cho tôi một tô bò kho cùng với ổ bánh mì , nói :
-   Nè, chị ăn đi , còn nóng hổi nè, ăn rồi hãy chơi tiếp  .
Bỗng có  2 người  chạy tới gặp tôi :
 Đó là Thạnh và anh Láng ,  Anh Láng  cầm cây viết cùng cuốn tập  hỏi :
-   Ca bài nào bà Vãng ?
-   Chết  rồi, tui cũng quên mất tiêu vụ này nữa .
Tôi cười nói tiếp  với Thạnh và anh Láng ;
-  Hồi nãy tui qua Phòng Tiếp tân định hỏi anh Vãng cho tui ca không ?  Nhưng tui thấy ảnh  đang nhậu , nên  bực bội đi về  quên luôn rồi   !  Xin lỗi  hai người nhe .
 Láng nhảy cà tưng  lên :
-   Trời,  cứu bồ đi, gần tới đội mình rồi, xin lỗi gì nữa ? Chị hai ? 
     Thạnh  nói tiếp :
- Hôm  trước tụi này nghe chị ca   rất  là  hay , ai cũng khen hết . Làm ơn  giúp đỡ tụi tui lần này đi mà, có giải cho chị lấy luôn đó . 
-  Đó là tui  ca chung với ảnh thôi, không quen ca một mình đâu . Mấy chú cùng nhau   ca đi . 
     Tân đế  đuổi  2 người :
-   Thôi , chỉ không ca thì thôi , mấy ông  về  kiếm người khác đi, để chỉ ăn  chút  coi  !
     Láng và Thạnh đứng dựa cửa  nói :
-   Chị ăn đi chị  ! Tụi tui chờ !
      Tôi thấy cũng  đói , nên bẻ ổ bánh mì ăn cùng với tô thịt bò ngon lành  .  Nhưng trong bụng rất là giận anh, nguyên cả buổi chiều lo nhậu , không hỏi mình một tiếng ! Nếu không có Tân đế  là mình quên ăn luôn rồi ! Tôi nhìn Tân đế cười :
-   Cám ơn chú Tân nhiều nhe ! 
-  Có gì mà cám ơn chị dâu ?
   Tôi ăn  được nửa tô thịt bò kho  là  no,  nên trả lại  cho Tân đế  . 
-   Trời , có chút mà cũng không rán ăn cho hết nữa  .
Anh Láng liền ngồi xuống năn nỉ nữa :
-   Rán giúp tụi tui  lần này đi chị Vãng .
Tôi chợt nghĩ ra một chiêu :  À ! Mình ra hát cho ảnh tức chơi , ai biểu ảnh lo nhậu chi ?  tôi nói :
-  Thôi,  vậy anh Láng đăng ký tui hát bài : Chuyện Giàn Thiên Lý  đi ! 
Anh Láng mừng quá  trời  :
- OK   chị ! Bài này đúng là bài chủ  đề  của  lính Pháo nè  . Ăn chắc luôn rồi !
-  Anh Vãng la tui là mấy ông  chịu đó nhe  .
- Bảo đảm chị luôn !  Chắc ảnh xỉn   rồi ! 
Anh Láng có lẽ phụ trách phần  ca nhạc nên   tôi thấy anh lính quýnh :
-   Chị vào thay đồ đi, còn có nửa tiếng thôi đó   là tới đội  2  của mình  rồi  chị ơi  ! 
Tôi vào lấy quần Jean  màu bò  và  cái áo sơ mi  tay dài đen , tôi bỏ áo vô quần , nai nịt đàng hoàng .  Tôi quấn tóc lên nhét hết  vào cái  nón kết , Lần này giả trai nữa , coi anh có nhìn ra không ? Hihi ....
   Tôi sữa soạn xong , Láng , Thạnh và Tân đế nhìn   tôi  ngẩn ngơ một hồi ,  Thạnh khen :
-   Trời, chị tui  con trai con gái gì cũng  xinh quá trời luôn !
Anh Láng nhìn tôi chằm chặp : 
-  Công nhận chị không đi thi hoa hậu thật uổng nghe .
-  Trời, con trai mà thi hoa hậu gì ?
-   Trông  chị cũng  rất đẹp trai đó !
-  Thôi , tui bực bội ổng   muốn chết, nên tính  chọc ổng chơi , mới  chịu  ra  hát đó ! Không phải giúp mấy ông đâu  nhe  . Hát bậy rán chịu à  !

     Chúng tôi cùng đi qua bên sân khấu, tôi nghe họ  đang  đàn ca om sòm  ...
Anh Láng dẫn tôi đến gần cánh gà .  Tôi thấy anh  đang ngồi  đàn bài :"Chúng Mình Ba Đứa"  , cho  anh Vĩnh trắng ca  . Dàn nhạc được đặc ở trên sân khấu . Tôi cũng mừng, vì trông  anh không có xỉn .
      Ngồi dưới  khán giả hàng ghế đầu, tôi thấy 2 ông đại úy và ông Trung úy , anh Lộc và mấy ông lính khác lạ hoắc ngồi kế nhau .  
     Rồi anh cùng dàn nhạc  lại  đàn thêm bài : " Thương Nhau Lý Tơ Hồng " do  cô ca sĩ ở ngoài vô ca . 
Tôi núp sau cánh gà, không muốn cho anh thấy , để một lát anh giật mình chơi .... hihi
     Anh Láng lại gần tôi nói nhỏ :
-  Tới chị rồi đó , bình tĩnh nhe  người đẹp ! 
Tôi gật đầu . Rồi tôi nghe giọng MC đọc lên :
-   Tiếp nối chương trình là  một bài ca đầy ấn tượng , đó là bài : Chuyện Giàn Thiên lý của Anh Bằng , do  một nam ca sĩ  không chuyên   trong đội 2 Pháo binh trình bày  .
     Khi  nghe  ca sĩ trong đội 2 Pháo binh,  là tôi thấy anh đưa mắt  tìm  lia lịa .... hihi
    Tức thì  tiếng vỗ tay rân trời , rồi lại vỗ tiếp 2,3  chập . không biết họ  nghĩ sao mà vỗ dữ thế ?
     Tôi  từ từ bước lên nấc thang sân khấu và tới nấc cuối tôi nhảy lên cái độp ;
Tất cả ai cũng " Ồ "  lên một tiếng , cả sân khấu xôn xao , rồi lại vỗ tay kéo dài mấy phút ... Tôi nghe có  tiếng người  nói  ở phía dưới :
  -   Ủa,  sao giống con gái quá ?
     Anh  đứng hình , nhìn tôi sững sờ một lúc thật lâu , nhưng tôi cũng không biết anh nhìn ra tôi chưa  nữa ?  Vì bộ đồ này tôi chưa  mặc cho anh thấy bao giờ ... Rồi anh  cũng  bắt đầu dạo nhạc .... Nhưng  đôi mắt anh nhìn tôi trân trân ....Tôi bắt đầu  cất tiếng hát theo điệu  nhạc  Bolero :
-  Tôi đứng bên này sông bên kia vùng lửa khói 
    Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lũy tre muộn phiền 
    Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu cưới rồi đành xa nhau 
    Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng 
    Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non 
    Ai ra đi mà không từng bịn rịn ?
    Xa người yêu mà dễ mấy ai vui  
    Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi 
    Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ ....
Hát tới đây , tôi cầm micro tới đứng ngay  trước mặt  anh  , đưa tay ra  cho anh , ca tiếp  :
-   Này anh lính chiến  , người bạn Pháo binh (  Anh   liền  cười đưa tay ra bắt tay tôi , tiếng vỗ tay   ào ào , la hét vang cả một trời pháo đội , tôi mỉm cười   nheo mắt với anh)
     Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn ( Tôi  vỗ vai anh )
     Anh rót cho khéo nhé ! Kẻo lầm vào nhà tôi ( anh lại gật đầu lia lịa ) ( Tiếng vỗ tay rào rào lại vang)
     Nhà tôi ở cuối chân đồi có giàn thiên lý có người tôi thương .
     Chợt ông Trung úy mang  một bó  hoa lên sân khấu tặng tôi, nói : 
-     Ca  rất  hay  và có ý nghĩa  quá em ! 
 Tôi nhận hoa và gật đầu nói :
-     Con  cám ơn chú ! 
Ông Đại úy Lâm  cũng  lên sân khấu tặng hoa   cho tôi nói : 
-  Tuyệt vời lắm nhe  , vợ Lính Pháo ! 
   Tôi cúi đầu và   nói : 
-   Con cám ơn Đại úy ! 
Đại úy Tiếp cũng lên tặng tôi  cành hoa nhỏ  và thêm một bao thơ  , ông  hôn nhẹ vào má tôi rồi nói :
- Chúc hai đứa mãi hạnh phúc nè ! 
Tôi cúi đầu nói :
- Dạ,  Con cám ơn Đại úy !
    Rồi mấy đệ tử của anh :  Mười, Vinh, Bằng, Vũ , Tuấn....tranh nhau  chạy lên sân khấu.  Lần lượt tặng hoa cho tôi bằng những đóa hồng nhung  trong giấy kiếng , có chú  còn dạn dĩ hôn nhanh lên má tôi , tôi chỉ biết gật đầu và mỉm cười nói :
-  Cám ơn các em nhe  !
     Cuối cùng Tân đế  cũng  vội vã   nhanh chân nhảy lên sân khấu , tay cầm nhánh hoa hồng  mới hái , nhưng anh không lên tặng tôi, mà anh đưa cho anh  Vãng .  Đúng là anh em chí cốt có khác.  Anh bỏ đàn xuống tới tặng tôi và hôn  môi tôi  một cái nói :
-  Vợ tui ca hay lắm !
  Tôi  không trả lời , lấy chân đá anh một cái .  Làm  cho ở dưới vỗ tay rần rần ....
        Tới khúc dạo nhạc , chờ  hát trở lại ,  anh nhìn tôi  cười , giơ  ngón tay cái  lên cao  . Tôi   đưa tay  lên  chu môi   hôn  anh . Tôi hát  trở lại lần  thứ hai  của bài hát .  Tới câu cuối cùng :
-  Nhà tôi ở cuối chân đồi có giàn thiên lý có người tôi thương ! Nhà tôi ở cuối chân đồi , có giàn thiên lý có người tôi thương  !
     Tiếng vỗ tay ào ào kéo dài ...Tôi cúi đầu chào khán giả, rồi  nhảy cái vù xuống sân khấu .
     Bỗng anh bỏ đàn , nhảy xuống sân khấu đi theo tôi  liền .
     Tôi vẫn còn giận  anh   cành hông, nên   tôi  chạy  thẳng về nhà , anh rượt theo  tôi  bén gót , tôi biết anh đi sau , nên chạy thật nhanh , anh cũng không nói , im lặng  rượt theo tôi ....
     Tới khi tôi mở cửa anh mới đuổi kịp  , anh ôm cứng tôi và môi anh gắn chặt môi tôi không chịu buông , tôi thoi vô be sườn anh lia lịa , đá vô chân anh 3,4 cái ... anh vẫn lì lợm không chịu buông tôi ra  ...Tôi đang bận ôm cả đống hoa nên đành đứng im chịu trận ...
 


HẾT TẬP 11


     

   
 

     

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét