CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ Tập 10
Cuộc đời qua những phong ba
Vẫn còn nhau mãi mới là tình chung
Hải Âu
Chiếc xe Jeep chạy không dằn bằng xe lớn nhà binh, nhưng cũng không êm ái bằng xe du lịch được .
Tôi cứ nhìn mãi theo chiếc xe trước , tạm thấy an lòng khi thấy chúng nó cứ hay ngoái lại nhìn chừng tôi .
Bỗng ông Trung úy hỏi tôi :
- Em quê ở đâu ?
- Dạ, con ở Sóc Trăng chú !
- Ủa, vậy hai người cùng xứ rồi ? Vãng cũng ở Sóc Trăng mà !
- Dạ , nhưng ảnh ở trong xã , con ở ngay Sóc Trăng .
- Em tên gì vậy ?
- Dạ, con tên Nguyên , Kim Nguyên chú !
Rồi ông kể huyên thuyên về anh :
- Vãng nó lúc trước chưa gặp em , nó rất ít chịu về phép lắm . Bỗng dưng sau này cứ đòi tôi kí phép cho đi về nhà liên tục luôn , nó nói nó sắp cưới vợ , tôi mới biết kỳ này nó yêu thiệt rồi , nên mới tính chuyện cưới xin . Không ngờ người hớp hồn nó còn nhỏ xíu lại quá dễ thương như vậy ! Rồi ông cười .
Tôi bỗng hỏi :
- Chú ơi , bộ ảnh yêu giả nhiều lắm sao chú ?
- Không đâu , Vãng khó tính lắm nhe em ! Không có thói trăng hoa đâu . Nó chỉ thích nhậu thôi . Tui cũng ít đi chung với nó . Nên tôi không hiểu Vãng nhiều . Nhưng có những chuyện đặc biệt thì ai cũng biết . Nó có tài lắm em ơi, Chấm tọa độ thật chính xác , giỏi còn hơn tui nữa . Mỗi lần tôi thay nó chấm , mấy tụi xin bắn bên kia chê tui tính toán không chính xác bằng ông Vãng , làm tôi cũng thấy quê độ luôn , nhưng biết sao được , thiên tài đâu chỉ có ở người làm chỉ huy ! Đúng không em ?
- Dạ !
Sẵn dịp, tôi muốn biết về anh qua ông Trung úy , vì sự thật mà nói , hình như tôi chưa biết gì về anh hết , dù tôi biết anh đang rất yêu tôi . Nhưng anh rất kín đáo , chỉ có tình yêu với tôi thì anh thật là cuồng nhiệt . Những gì anh làm cho tôi , tôi cũng đã cảm nhận được . Tôi chỉ thắc mắc không biết trước kia anh là người như thế nào ? Anh giống kẻ bụi đời , nhà cửa của ba mẹ, anh đâu có về thường đâu !
Tôi hỏi ông Trung úy :
- Chú ơi , bộ Tiểu đoàn 67 , hay đổi đi lắm sao chú ?
- Ừ , Đổi vòng vòng Đồng Tháp , An Giang , Cao Lãnh , Châu Đốc . Chạy qua, chạy lại hoài em ơi . Lính hành quân là phải vậy , Vãng nó ngoại giao hay lắm, nó như thổ địa, mấy vùng này nó rành hết đó . Nhất là đường rừng nó quen lắm ! Nó cấp bậc tuy nhỏ , nhưng tài cao , có súng không bao giờ hù ai . Không bắn thì thôi , mà hể rút súng ra là lấy mạng người đó nhanh như chớp , có khi còn hơn mấy đại úy , thiếu tá nữa . Võ nghệ thì cao cường , hể ra tay là người đó từ chết tới nằm bệnh viện . Cho nên cả Tiểu đoàn phần đông là đệ tử của nó , bạn bè trang lứa , không đệ tử thì cũng là anh em chí cốt vào sanh ra tử không hà .
Tôi ngại ngùng hỏi ông Trung úy :
- Trước kia , ảnh có quen ai không chú ?
- Hình như em vợ của Đại úy Lâm thương Vãng lắm , Hai vợ chồng Đại úy Lâm cũng coi Vãng như em ruột, Rất mến tài nó , tôi cứ tưởng nó dính vô đó rồi chứ ! Nhưng sau này, hình như nó không chịu, tránh né hoài , nên thấy im re luôn .
Bỗng ông Trung Úy bật cười nói :
- Ông Vãng nhà em có cái tật nhậu vô , hay hôn người ta lắm, nếu ai ngồi nhậu kế, là quay qua hôn hà , bất luận nam hay nữ . Có lần hôn con gái người ta , con nhỏ đó khoái thằng Vãng , nhỏ đó hay theo ông già nó vô Tiểu đoàn chơi , tìm cách ngồi kế Vãng , nó nhậu vô nó hôn , con nhỏ kia hôn lại, rồi kêu ông già nó bắt Vãng cưới .
Ông Trung úy lại cười ha hả ....
Tôi giật mình hỏi nhanh :
- Rồi sao nữa chú ?
- Thằng Vãng trốn bán mạng chứ sao ? Nó nói , ai nó cũng hôn xã giao ở má thôi , làm gì tới bắt cưới ? Nếu vậy , chắc nó cưới cả trăm cô luôn rồi ! Hình như lúc đó , nó ở Cái Cái đó, ông già con nhỏ làm Thiếu Tá , nên ép thằng này cũng dữ lắm , làm thằng nhỏ trốn lên trốn xuống, tới đại úy Tiếp thấy tội nghiệp nên đổi Vãng đi qua Hồng Ngự luôn, nó mới thoát nạn đó em ! Nhưng nó đổi đi đâu cũng giữ chức Trưởng đài tác xạ . À , Hình như cấp trên tuyển chọn nó là HSQ xuất sắc nhất , nên có cho nó biết ý định , qua giữa năm là tháng 6/ 1975 gửi nó qua Mỹ học khóa tu nghiệp 3 năm đó , nó có cho em biết chưa ?
Tôi khá bất ngờ , trả lời :
- Chưa chú ơi !
Tôi ngồi nghĩ ngợi ...Đúng là anh có rất nhiều chuyện chưa cho tôi biết . Ngẫm ra cũng buồn thật ! Chuyện nhỏ thì không sao , chuyện lớn sắp đi du học cũng không hề nghe anh nói . Hay anh cứ mãi cho mình là con nít đây ?
Tôi thấy ông Trung úy cũng cởi mở , vui vẻ, vậy không hiểu sao anh cùng mấy bạn bè của anh ngồi xuống hay chỉ trích ổng quá . Ổng ngồi ở trên mà cứ quay xuống hỏi tôi đủ thứ chuyện .
Chiếc xe chạy càng ngày càng nhanh , bỗng tôi thấy choáng váng khó chịu , rồi tự dưng không kìm chế được , tôi nôn ra xe tùm lum . Ông Trung úy vội vàng kêu tài xế :
- Chạy chậm chậm lại đi !
Ông hỏi tôi :
- Có sao không em ?
Tôi lại nôn thêm nữa , Ông vội vàng kêu tài xế dừng lại luôn , chiếc xe phía trước cũng tập tức dừng theo .
Tôi nghe tiếng của Mười , đàn em của anh đúc đầu vô hỏi vẻ lo lắng :
- Chị dâu ơi ! Chị có sao không vậy ? Tôi lắc đầu , rồi lại nôn ....
Ông Trung úy nhảy xuống băng ghế tôi , rồi ông đưa tay sờ trán tôi , ông quay qua hối:
- Tụi bây kiếm dầu gió nhanh lên coi !
Tôi mệt nhoài nhưng cố nói :
- Con có mang theo dầu chú ơi !
Ông Trung úy lẹ làng kéo ba lô của tôi tìm chai dầu gió . Lục một hồi ,ông mới thấy và nhanh nhẹn mở nắp ra thoa cho tôi , trên trán , trên tóc , trên mũi , hai mang tai . Vừa thoa ông vừa bắt gió . Tôi vốn rất sợ dầu gió . nhưng anh dặn phải mua đem theo hờ mới được. Không ngờ , hôm nay tôi bị thoa khắp cả mặt mày . Ông Trung úy cỡi chiếc áo khoác nhà binh của ông ra đắp cho tôi .
Tôi lại nghe ông hỏi :
- Thấy đỡ chưa em ? Nhắm mắt lại ngủ đi, đừng nhìn ra đường nữa !
Tôi nghe lời ông .
Ông Trung úy lại nói đùa :
- Con trai gì mà đi xe tệ quá vậy ? hihi
Xe lại tiếp tục chạy, chạy không được bao lâu , tôi lại nôn thốc nôn tháo , không còn gì để nôn nữa nên tôi nghe miệng đắng như mật .
Chiếc xe lại dừng . Ông Trung úy mới nói :
- Thôi dừng đây một chút đi, tụi bây có đi vệ sinh thì lo đi đi .
Ông Trung úy đưa tôi chai nước và nói :
- Uống vô cho khỏe đi em !
Ông cứ nhìn vào mặt tôi đăm đăm . Lâu lâu lại sờ trán tôi , rồi ông lại sờ qua trán ông . Tôi thấy xấu hổ cho mình , đã tránh xe nhà binh lớn rồi, bây giờ đi xe Jeep vẫn bị say như thường , sợ còn nặng hơn nữa .
Hai chiếc xe dừng lại chừng nửa tiếng đồng hồ .
Ông Trung úy mới đề nghị :
- Thôi , em lên trên ngồi đi , chắc sẽ khỏe hơn đó . Nhưng nhớ nắm chắc quai an toàn vào !
Quay qua tài xế, ông nói :
- Mày ra sau ngồi luôn đi, để tao lái cho !
Tôi thấy cũng tươi tỉnh hơn khi xe dừng nửa tiếng , và khi nghe ông Trung úy kêu đổi chỗ ngồi , tôi liền mang ba lô nhảy thót lên trên luôn .
Ông Trung úy bắt đầu cho xe chạy tiếp . Tôi thấy ông chạy êm ái hơn chú tài xế nhiều .
Tôi quay qua hỏi ông :
- Chú ơi, còn mấy cây số nữa mới tới Tân Châu hả chú ?
- Chưa tới nửa đường nữa em ơi ! Tại xe chạy chậm quá, còn ba mươi mấy cây nữa . Em thấy đỡ hơn chưa ?
Tôi gật đầu , Ông lại nói :
- Em ngồi cho vững nghe , tôi chạy nhanh thêm chút mới được .
Rồi hai chiếc xe bắt đầu chạy tăng tốc . Gió hai bên thổi vào mặt tôi vù vù mát lạnh . Tôi cũng thấy khỏe khoắn hơn lúc ngồi phía dưới .
Đường hai bên cũng có nhà cửa , con lộ lại rộng thênh thang , thì tôi cũng hiểu đường này không phải là đường rừng rồi , nên mới xa . Tôi nhớ anh nói , nếu đi đường rừng thì ba mươi mấy cây thôi .
Hai chiếc xe đang chạy đường trường , càng ngày càng thêm nhanh . Thỉnh thoảng ông Trung úy nhìn qua tôi , rồi lại giảm ga bớt . Ông nói với tôi :
- Vãng chắc chưa qua bển sớm đâu , cầu tối hù mới về được, gặp mấy ông quan lớn rủ rê nhậu nhẹt nữa . Một hồi tới đơn vị , em cứ vô Phòng chỉ huy nghĩ đi , rồi ăn uống gì ...., Phòng chỉ huy được bàn giao lại có sẵn em ạ . Rồi chờ Vãng về . Chứ nhà cửa của lính thì phải từ từ cất thôi . Tôi cũng chưa biết bây giờ nơi đó sự thể ra sao nữa . Có mình Vãng nó qua trước thôi .
Lúc đó , tôi ví mình như một kẻ di cư , kẻ đi chạy giặc, bị lạc cha lạc mẹ theo người ta đi lánh nạn thực thụ vậy , càng nghĩ càng buồn ứa nước mắt , nghe tủi thân trong lòng biết chừng nào ! Tôi thầm gọi anh :
- Anh Viễn ơi ! Giờ anh đang ở đâu thế ?
Bỗng có một người mặc bộ đồ quân phục , mang kính đen , đang đi trên một chiếc xe gắn máy chạy tốc độ rất nhanh và ngược chiều , rồi tự dưng chiếc xe đó ghé tấp vô chiếc xe nhà binh chạy trước , giơ tay ra dấu kêu tài xế dừng lại . Ai cũng hết hồn , Chiếc xe trước lập tức thắng gấp dừng lại . Ông Trung úy cũng nhanh chân đạp thắng theo .
Hai chú lính mang súng nhảy xuống khỏi xe rồi bỗng la lớn , mừng rỡ :
- Đại ca ! Đại ca, Trung úy ơi !
Tôi cũng từ trên xe phóng một cái vèo xuống đất , khi tôi nhìn ra anh :
- Trời , đúng là anh rồi !
Anh liền dựng xe lao tới ôm tôi , rồi hỏi Trung úy :
- Sao xe chạy chậm quá trời vậy Trung úy ?
Ông Trung úy bật cười trả lời :
- Bà đầm của chú nôn quá trời kìa, đậu lại hoài luôn đó .
Anh cúi xuống nâng mặt tôi lên , nói :
- Trời , mặt xanh chành luôn rồi !
Anh vội nói với Trung úy :
- Thôi , Trung úy cho xe chạy nhanh về để tối đó. Tui chở vợ tui về từ từ sau nhe . Nó quen đi xe máy rồi !
Trung úy cười nói :
- Vậy cũng được , Hai người nhớ bảo trọng nghe !
Anh nói :
- Cám ơn Trung úy nhiều nhe !
Tôi cũng đưa tay nói :
- Con cám ơn chú nhiều ạ !
Anh quay qua nói với đám đệ tử của mình :
- Tụi bây cẩn thận nghe !
- Dạ, dạ....
Rồi tất cả ai nấy ngồi vào vị trí của mình , hai chiếc xe bắt đầu tăng tốc , vèo cái mất hút .
Còn lại hai đứa tôi , giữa trời mây hoang vắng , anh bẹo má tôi hỏi :
- Giờ em thấy khỏe nhiều chưa ? Nếu chưa , anh chở em đi kiếm coi có quán nào nghĩ, khoang hãy đi nữa ?
Tôi mỉm cười :
- Thấy anh là mừng muốn chết nè , tại say xe thôi có mệt gì đâu , còn xa lắm anh ơi , mình về luôn đi !
- Vậy em leo lên , ngồi ôm anh cho chắc vào ! Anh chạy đường tắt sợ tới trước hai xe đó luôn đấy !
Tôi leo lên ôm chầm lấy anh, anh đưa tay vòng ra sau nắm lấy hai tay tôi nói :
- Ôm anh chắc vào nè ! Buồn ngủ thì cho anh hay nghe chưa ? Anh sẽ chạy chậm lại .
Tôi thật sung sướng , hai tay ôm cứng lấy anh, đầu tựa vào lưng anh ...lòng thầm cảm ơn ông trời , không quên tôi trong lúc tôi đang buồn chán nhất . Gặp anh bất ngờ như vầy chẳng khác gì gặp được ông tiên trong truyền thuyết vậy !
Rồi anh chạy vào một con đường đất như là đường mòn , không thẳng tắp , ít nhà cửa , tôi liền hỏi :
- Anh chạy đi đường rừng hả anh ?
- Đường tắt em à , xa hơn đường rừng vài cây , nhưng gần hơn lộ cái . Anh mặc quân phục đi đường rừng nguy hiểm lắm .
Anh đúng là thổ địa thật , anh chạy không tới 1 tiếng đồng hồ thì sắp gần tới Tân Châu . Nhưng anh không chở tôi vô căn cứ , anh nói :
- Anh chở em đi mướn Khách sạn nghỉ đỡ đêm nay nhe ? Về Tiểu đoàn giờ này phức tạp lắm . Hơn nữa đêm nay ai cũng đều chen nhau vô nhận chỗ ở đỡ ,chờ cất nhà . Ở đó đang có sẵn một cái khu gia binh, mà trước kia là nơi chôn mấy ông lính Mỹ đó .
Tôi hết hồn hỏi anh :
- Trời, bộ anh có tới đó rồi sao ?
- Vợ tôi thiệt là ngây thơ ! Anh không tới đó trước nhận địa bàn thì ai vô đây , hở cưng ?
Anh nói tiếp :
- Anh đi công chuyện mà cứ lo nghĩ tới em , còn tâm trí đâu mà bàn luận với ai , anh tăng tốc không đó . Ai mời nhậu anh cũng từ chối . Tới khi anh lên bộ đàm kiếm Tân đế hỏi nó gởi em đi xe nào , nó nói nó gởi em đi xe ông Trung úy . Làm anh no hết, bỏ uống cà phê luôn . để kiếm xe chạy đi tìm em .
Tội nghiệp chồng yêu ghê , tại sao anh phải tự làm khổ mình thế ? Có ai dám giành em trong tay anh mà anh phải khổ sở đến vậy hả anh yêu ? Tôi thầm nói với anh như thế và đưa tay lên sờ vào mặt anh , vào môi anh , vuốt chiếc mũi cao nghiệu của anh , anh nắm tay tôi và hôn 2, 3 cái , xong để lại vào bụng nói :
- Ôm anh đi , anh chở em vô chợ ăn cơm rồi !
Chúng tôi đã tới chợ Tân Châu ! .Anh dắt tôi vào một nhà hàng chưng bày thật sang , thật sạch sẽ , anh kéo ghế cho tôi ngồi, rồi anh ngồi kế , liền có một bồi bàn đến hỏi :
- Dạ, chú mới tới ! cô chú dùng chi ạ ?
Anh quay qua hỏi tôi :
- Em thích ăn gì thì cứ gọi đi ! Ở đây có nhiều món lắm !
Tôi thấy anh hình như quen nhà hàng này , nên nói :
- Anh biết người ta nấu gì ngon anh kêu đi , gì em cũng ăn được mà , nhưng ăn không được nhiều thôi .
Anh liền nói với bồi bàn :
- Em mang cơm, và 1 lẩu chua cá bông lau , 1 dĩa sườn nướng , 1 dĩa cánh gà chiên giòn , 2 con cá rô kho tộ đi .
Bồi bàn dạ liền .
Anh nựng cầm tôi , rồi hỏi :
- Em cần ra phía sau rửa mặt không ? Anh dẫn em đi nhe ?
Tôi gật đầu và đứng dậy bước theo anh .
Phía trong còn bàn ghế cho khách cũng nhiều, đi sâu vô nữa mới tới phòng vệ sinh . Bỗng có một người đàn bà hơi lớn tuổi thấy anh , mừng rỡ nói :
- Trời ơi ! Chú Vãng ! Gần cả năm rồi mới thấy chú , bộ Tiểu đoàn trở về đây hả chú ?
- Ừ, Đang chuyển đồ về . Chị năm khỏe hôn ?
- Khỏe chú , em lấy phòng chưa ?
- Chưa , Em mới tới vô đây liền nè.
Anh câu cổ tôi rồi nói :
- Vợ em nè chị !
Anh kêu tôi :
- Chào chị năm đi em ! Chị năm cũng là chủ khách sạn kế bên đây đó . Chút mình nghỉ ở đây luôn nha ! Tôi cúi đầu :
- Em chào chị năm !
Chị năm nhìn tôi lom lom , rồi khen :
- Đẹp quá trời hà ! Chú cưới được bao lâu rồi mà trông còn nhỏ xíu vậy ?
- Đám cưới mới rồi đó chị , em hốt theo luôn .
Quay qua tôi , anh nói :
- Em vô rửa mặt , vệ sinh gì cho khỏe đi em, rồi ra ăn cơm .
Tôi gật đầu , và vô phòng vệ sinh khóa cửa lại .
Ở ngoài, tôi nghe bà chủ nhà hỏi anh :
- Vợ chú quê ở đâu ?
- Cũng ở Sóc Trăng chị.
- Trời , giấu kỹ ghê nhe, hèn gì ở đây ai chú cũng chê hết . Có làm hôn thú xong chưa ? Nhớ mang theo trong mình không thôi tụi Quân cảnh nó thấy, nó ganh tị rồi kiếm chuyện đó .
- Tụi nó dám đụng tới em ?
Chị năm nói nhỏ :
- Nó thấy bà xã còn nhỏ quá, coi chừng nó tưởng em bắt cóc con người ta đó ! Chị cười lớn , rồi nói tiếp :
- Chị thương chú , chị mới nói đó ! Kỹ chút đi để có chuyện thêm phiền em ơi ! Tụi Quân cảnh giờ nó quậy dữ lắm !
Tôi ngồi trong cầu tắm nghe mà giật mình, À, mà sao chuyện làm hôn thú với anh , mình không nghe ảnh nhắc tới ? mà cha cũng không điện lên kêu về gì hết vậy ? Cũng gần 2 tháng rồi !
Tôi nghe tiếng anh gõ cửa hỏi :
- Xong chưa em ?
- Dạ, rồi anh !
Tôi đi ra , thì anh đã đứng ngay cửa chờ .
Chị Năm lại nhìn tôi chằm chập lần nữa , rồi nói với 1 người đang rửa chén dĩa bên cạnh :
- Vợ chú Vãng nè Hoa, chắc bằng tuổi con Ý nhà mình quá ! Quay qua tôi , chị năm hỏi :
- Em bao nhiêu tuổi rồi , Nghỉ học lâu chưa em ?
Anh vội nói đỡ lời cho tôi :
- Tết này 19 rồi đó . Thi tú tài rồi nha chị , nhưng hên, nên rớt .
- Xạo hoài, 16 tuổi thì còn tin được .
Anh bật cười , hỏi lại :
- 16 tuổi, sao làm hôn thú được chị ? Bộ chị tưởng em là tướng cướp chuyên đi bắt cóc người đẹp hả ?
Nói rồi anh dẫn tôi ra bàn ăn, các món ăn đã được mang ra đầy đủ hết .
Anh kéo ghế cho tôi , anh hỏi :
- Em uống gì cưng ?
- Uống trà đá đi anh !
Anh kêu hai ly trà đá . Rồi nghiêng mặt nhìn tôi chăm chú :
- Mới đầu , gặp em anh cũng nghĩ em chưa tới 17 đó . Có khi nào cha cước tuổi cho em không vậy ?
- Trời, không đâu , lúc nhỏ em đi học trể lắm , còn cước tuổi gì nữa . Hình như 8,9 tuổi em mới tới trường đó .
- Tại sao vậy ?
- Em ....bệnh anh à !
Anh bới cơm và gắp đồ ăn cho tôi nói :
- Ăn đi em . Tối nay mình được tự do có một đêm thôi , sáng sớm phải về đơn vị rồi . Rán ăn cho no, để ngủ cho ngon vào !
Anh lại gắp cánh gà cho tôi nói :
- Món này em thích nè, cứ ăn nhiều vô đi, sườn nướng cũng ngon lắm nè !
Rồi anh bới cơm cho anh , trông anh ăn thật ngon , tôi thấy thương anh quá , tôi gắp thịt thêm cho anh , rồi hỏi :
- Sáng giờ anh nhịn đói hả anh ? Anh gật đầu .
- Không có em , anh như tuyệt thực vậy . Người ta mời cơm anh , nhưng anh không ăn, nước còn uống mắc nghẹn nữa , lo chạy đi kiếm em đó . Lúc chạy xe nhong nhong một mình , anh mới hiểu rõ lòng mình , từ nay không thể thiếu em được nữa rồi . Nếu em bỏ anh là anh chết liền đó ! Em có biết không vậy Nguyên ?
Chợt anh như nhớ ra ...
- À , Từ sáng giờ , em cũng có ăn gì đâu ?
Tôi cười :
- Em nhai cả chục trái mận trừ cơm rồi !
- Trời , hèn gì không nôn mới lạ đó. Mà hồi nhỏ em bị bệnh gì tới bỏ học lận ?
- Hình như em chậm đi sao á . Đi hay bị té . Cho nên ông ngoại không cho em đi học sớm . Nhưng khi em đi học, thì chỉ 1 ngày em lên 3 lớp đó . hihi .
- Woa , vậy là thiên tài rồi ! Chắc không thèm đi , toàn muốn bay nên nhảy chân sáo mới té chứ gì ?
- Em không đi học , nhưng ở nhà học với cha tới biết đọc , biết viết và biết làm toán cộng trừ nhân chia hết luôn , mới đi tới trường .
- Chà , coi bộ anh chưa biết hết về em rồi !
Tôi cũng nghĩ trong bụng : Giống như em, em cũng đâu biết gì về anh bao nhiêu đâu , Đại ca !
Chúng tôi ăn xong , thì trời cũng tắt nắng , Chợ Tân Châu khá sầm uất , anh dắt tôi qua nhận phòng bên Khách sạn . Rồi anh chở tôi đi rong đây đó , anh chạy ra bờ sông Vĩnh Xương trông thật rộng lớn và đẹp mắt , Chiều về người ta đi dạo bờ sông cũng rất đông vui , anh dẫn tôi ghé vô một quán cóc ngó ra bờ sông , làm cho tôi nhớ con sông Hậu ở Bến Nước tắm với anh nơi cũ !
Sông ở đây, không có người tắm nên im ắng , thơ mộng hơn nhiều .
Bỗng anh nói với tôi :
- Đêm nay hai đứa mình tâm sự nhiều với nhau đi em ! Mai rồi về đơn vị cũng tiếp tục chờ kẻng , chờ bắn giết nhau nữa rồi .
Tôi chợt nhớ ra tờ hôn thú , nên hỏi anh :
- Anh ơi, sao hôn thú của mình tới giờ không nghe ai gọi em về làm gì hết vậy ? Sắp Tết rồi !
Anh nghiêng đầu, ánh mắt anh đắm đuối nhìn tôi , Rồi anh cụng nhẹ vào đầu tôi nói :
- Anh làm xong rồi ! Làm sao anh dám cho em về quê một mình được ? Cho nên anh đi cầu cứu ông đại úy Tiếp, nên ổng nói với bộ Chỉ huy Quân sự Sóc Trăng cho gọi cha lên ký tên bảo lãnh cho em làm được xong hết rồi ! Nhờ cha là công chức cũng đỡ . Cha có gửi giấy hôn thú qua đường bưu điện bảo đảm lên cho anh, nhưng lúc anh đang họp thì gặp người ở trên Trung đoàn đi điều chỉnh lương bỗng xuống gấp quá , nên sẵn đó anh gửi hôn thú cho họ để họ làm sổ lương kịp cho em . Nên không kịp cho em xem đó .
Tôi làm mặt giận hỏi :
- Vậy mà sao anh không nói qua cho em một tiếng ? Làm hồi nãy em nghe bà chủ nhà nói chuyện với anh , kêu anh mang hôn thú theo trong mình, em lo muốn chết hà . Anh nói thiệt đó hả ?
Anh ôm lưng tôi nói :
- Ừ ! Anh nộp gần cả tháng rồi ! Thôi, sorry cưng ! Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi .
Tôi tính nhẫm .... Vậy là mình ăn Tết ở đây thật rồi !
Bỗng anh hỏi tôi :
- Em à , Hồi trưa , anh đi tìm em, anh vừa chạy tới , sao anh thấy ông Trung úy lái xe vậy ? Còn thằng tài xế ngồi chơi ở ghế sau , anh mới thấy chuyện lạ đó à nhe ! Ổng chảnh lắm , không bao giờ lái xe đâu .
Tôi đành giải thích với anh :
- Mới đầu, em tính bao xe gắn máy đi một mình , em nghĩ có anh ở bển rồi , em còn sợ gì nữa ! Nhưng em không ngờ Tân đế dẫn ông Trung úy kiếm em .
- Lúc đó em đang ở đâu mà phải kiếm ?
- Em đang ở trên cây mận nhà bác tư đó !
- Trời đất ! Bó tay em luôn, lỡ Tân đế tìm không gặp em thì sao ?
- Trời, em cho anh biết , lúc em mới học lớp 6 , cha em bị Mấy ông Việt cộng bắt , em thấy má ở nhà khóc nghêu ngao hoài , nên em một mình lội bộ vô rừng kiếm cha mấy chục cây số luôn đó . Còn Bến Nước qua Tân Châu thôi mà , làm gì sợ dữ vậy ?
- OK , anh biết em ngon rồi ! giờ em kể tiếp đi ! Chuyện của cha em đó ! Em có gặp cha không ?
- Có chứ ! Trời, em lội mệt xỉu lên xỉu xuống mới tới . Em gặp mấy ông Việt cộng mặc toàn bà ba đen , mấy ổng thấy em xỉu vì đói, nên cho em một gói xôi có muối mè, ăn cũng rất ngon . Chắc tại em đang đói . hihi.
- Rồi cha có được về với em không ?
- Không , mấy ổng nói cha đang học tập , còn 3 ngày nữa mới xong . Em không chịu về, em nói em chờ cha cùng về . Cha vò đầu em rồi kêu em về đi, còn đi học nữa , cha kêu về cho má hay cha không sao đâu , vài bữa nữa cha về . Rồi cha bình an trở về thiệt !
- Coi như cha hên đó !
- Ừ, thì cha về nhà được, ai cũng nói cha hên . Nhưng em nghĩ Việt Cộng , Quốc gia gì cũng có kẻ tốt người xấu anh à ! Họ chỉ xử lý những kẻ ác ôn thôi !
- Còn chuyện em đi xe ông Trung úy ? kể anh nghe đi !
- Tân đế thấy em, liền kêu em đi xe ông Trung úy đi , vì hết xe nào chạy rồi . Em thấy chiếc xe hộ tống có đàn em của anh đi không hà , nên em mới lên đi đó .
- Rồi sao nữa ?
- Ông Trung úy mời em ngồi băng ghế sau một mình hà. chừng xe chạy không được bao lâu thì em nôn quá trời luôn, nên ông Trung úy kêu ghé dừng nửa tiếng . Tới xe chạy tiếp thì ổng đổi chỗ cho em . Nếu như mới đầu , ổng cho em ngồi ở trên , có lẽ em không ói rồi !
Anh xây mặt tôi lại, nhìn trân trân vô mắt tôi , tôi thấy đôi mắt của anh sáng lên hình viên đạn, anh nhìn tôi không chớp hỏi :
- Ổng đổi chỗ cho em thì được rồi , mắc mớ gì đuổi thằng tài xế ra đằng sau chi vậy ?
- Trời, tại thằng tài xế chạy xóc quá , ổng sợ em nôn nữa , nên ổng giành lái cho êm thôi .
Anh cười ngạo :
- Ổng mà chạy êm hơn tài xế sao ?
Tôi cố nói rõ cho anh yên lòng :
- Êm hơn nhiều anh à, có lẽ do ổng chạy chậm quá nên mới êm , Nhưng ổng than với em là chạy như vậy sợ tối chưa tới đó. mà ở đơn vị không có ai chỉ huy , anh chắc bận nhậu rồi . Hên sao cái anh tới . Đúng là ở hiền gặp lành mà . hihi ....
Hai đứa về tới Khách sạn chừng 8 giờ . Nơi đây không khí cũng mát mẻ dễ chịu, nhất là về đêm không náo nhiệt như ở thành phố .
Anh mở cửa phòng cho hai đứa vào , xong anh liền khóa lại . Anh vội bồng xóc tôi lên giường , anh hôn tôi ngấu nghiến như chưa được hôn tôi cả tháng rồi vậy , anh nói :
- Em nhẹ te hà ! Không được giảm cân nghe chưa ? Cứ ăn nhiều vào .
Tôi cười lớn :
- Tại hồi nhỏ ham chơi , lười ăn rồi gầy , quen cho tới lớn luôn , làm gì biết giảm cân như thế nào đâu ? hihi .
Nằm bên anh , chợt tôi nhớ lại những lời ông Trung úy nói về anh . Tôi định hỏi anh , Nhưng tôi thấy nếu hỏi anh, anh sẽ biết ông Trung úy nói, rồi nghĩ lung tung nữa nên thôi , tôi chờ anh tự nói hay hơn . Tôi biết, tôi đã yêu một người có cá tính đặc biệt, không khoe khoang , cũng không than thở ...
Có lẽ cuộc đời đã dạy anh từ nhỏ , buồn khổ ôm lấy một mình, rồi chờ thời gian nguôi ngoai.....Ba má anh ai cũng tìm hạnh phúc riêng tư . Bỏ anh lăn lóc như trẻ bụi đời , dĩ nhiên anh cũng là người phàm , thế nào cũng có lúc nông nổi khi bơ vơ , dù anh có hư cỡ nào thì cũng là do hoàn cảnh thôi .
Rồi trời đất khiến xui, anh đã từng bôn ba , xuôi ngược đi khắp bốn vùng chiến thuật , để rồi bỗng dưng anh lại gặp tôi , yêu tôi tha thiết như quen từ kiếp nào ....Tôi thấy anh hình như đang đổi khác từng ngày , nhìn anh vui vẻ , yêu đời hơn ....Nụ cười anh trở nên ngọt ngào , hiền lành hơn không còn nét ngạo nghễ như xưa ... Tôi nghĩ , cứ để anh thích thì tự nhiên anh nói , không muốn nói thì thôi vậy . Mãi tới bây giờ , tôi cũng không hiểu nổi mình , tại sao càng ngày tôi càng yêu anh đến thế ?
Chợt anh kéo tôi ôm sát vào lòng , làm tôi đứt dòng suy nghĩ , anh nói :
- Không hiểu sao nằm bên em , anh vẫn còn thấy nhớ em hoài hà ?
Lại ôm tôi hôn tới tấp , Tay chân anh táy máy không yên, tôi cũng không hiền , thọc lét anh , làm anh nhột cười ha hả . Rồi anh nói :
- Thôi em rán ngủ một giấc cho khỏe đi , lạ chỗ chắc cũng ngủ không tròn giấc đâu , chừng nửa đêm lại thức rồi, chừng nào thức kêu anh nhe .
- Kêu anh chi vậy ?
- Anh sẽ kể chuyện này cho em nghe , vui lắm . hihi
- Thôi bây giờ kể trước đi, được cười cho thoải mái rồi ngủ sau , nhe !
- Thôi , ngủ cho khỏe đi, nè , nếu ngủ không được , em leo lên nằm trên mình anh nè ! Nhanh lên .
Anh nhấc bỗng tôi lên nằm trên mình anh , thân hình anh như tượng đúc , rắn chắc và êm ái , anh đưa tay vuốt ve nhè nhẹ trên lưng tôi dỗ cho tôi ngủ , làm tôi ngủ say một giấc tới sáng .
Chúng tôi tranh thủ chạy về đơn vị đúng 8 giờ . Từ Khách sạn về căn cứ Pháo binh cũng mười mấy cây số .
Vừa tới nơi , là tôi nghe tiếng kẻng tập họp . Anh kêu tôi :
- Em đi tham quan vòng vòng làm quen chỗ ở mới đi . 1 tiếng em trở lại phòng chỉ huy gặp anh nghe hôn ! Không được đi lên gò đất cao , coi chừng dấp lỗ châu mai đó !
Tôi nhìn xung quanh , không biết đi đâu trước ? Tôi đành phải một mình đi quan sát chỗ nào có cây ăn trái .
Căn cứ ở đây rộng gấp 2 bên Bến Nước , lại có cây nước bơm tay , chắc khỏi cần đi xuống sông tắm rồi .
Chung quanh , những mô đất được đấp thật cao , bề ngang thật rộng , nhưng cỏ mọc đầy , vòng vòng trại đều có trồng rau xanh đủ thứ , tôi thấy có cả đu đủ , và ổi , trái sai oằn , có trái sắp chín nữa . Bên kia cách ban Chỉ huy 100 mét là khu gia binh được xây như cái sam của Mỹ . Tôi nghe anh kể trước, nên tôi thật ngại . Nếu là đất của nghĩa trang làm gì mà không có ma chứ ? Nhưng có lẽ ở đây chưa ai biết , tôi cũng từ từ đi qua xem , Vợ lính giành chỗ cũng khá đông , họ đang giặt giũ , và nấu nướng ..... đúng là một trại lính náo nhiệt , khác hẳn bên Bến Nước .
Bỗng Tân đế chạy lại gặp tôi nói :
- Chị dâu khỏe chưa ? Nghe Trung úy nói hôm qua đi xe chị nôn dữ lắm hả ? Tôi gật đầu , hỏi :
- Chú không đi họp hả ? À , đồ đạc của tụi tui để ở đâu chú ?
Tân cười , đưa tay chỉ :
- Còn nằm đầy trên 2 xe kìa chị , hôm qua về tối quá , ai cũng lo kéo súng , vác đạn vô tối hù luôn nên còn để y nguyên đó , chưa đem xuống hết nữa, đồ của anh chị đem chất trước, nên chắc phải lấy ra sau mới được .
- Bao lâu mới cất nhà mới hả chú ?
Tân cười :
- Nếu ai lười cất nhà thì cứ ở bên khu gia binh có sẵn đó chị . Nhưng đại ca của em không ở được đâu, lúc nào nhà anh cũng ở cạnh , hoặc đối diện phòng chỉ huy hà . Tụi lính em xúm lại cất chừng 1 ngày là xong hết đó .
- Rồi chú Tân, chú Thạnh ở đâu ?
- Tụi em 2,3 đứa độc thân ở chung 1 phòng đó chị . Em cũng chưa biết cất ở phía nào nữa . Chắc cất kế nhà bếp quá !
Cả phòng tan họp kéo ùa ra như những con ong màu xanh vỡ tổ ... nói nói cười cười , đùa giỡn đá qua đá lại nhau thật vui vẻ .
Tôi cũng thấy anh từ xa , anh tới nhanh câu cổ tôi, rồi hỏi Tân đế :
- Chừng nào đồ tui mới đem xuống được ông ?
Tân đế cười nói :
- Anh cần gấp thì em phải đi móc lên cho anh chứ sao ?
- Kiếm gì ăn , rồi lấy cho anh đi . Nhớ kêu anh tiếp cho !
- Dạ !
Anh quay qua nói với tôi :
- Mình ở tạm bên khu gia binh đêm nay nhe em . chắc mai nhà mới cất xong đó . Đi, em đi theo anh coi sao !
Anh dẫn tôi qua khu gia binh vô căn phòng đầu tiên , cũng được quét dọn khá sạch sẽ, có bàn ghế , giường ngủ , bếp núc sẵn . Anh nói :
- Mấy đồ này của Tiểu đoàn trước bỏ lại nè em. Mình ở tạm phòng này nghe ?
Chúng tôi gặp gia đình anh Châu , phòng thứ 2 , kế sát vách . Anh Châu có 3 đứa con và nuôi thêm đứa em vợ chừng 15 tuổi . Anh thấy tụi tôi , liền đứng dậy chào :
- Chào anh chị ! Anh chị qua ở gần tụi em cho vui nghe !
Anh hỏi :
- Sam này có tất cả bao nhiêu phòng vậy anh Châu ?
- Dạ, hình như 30 phòng đó anh .
- Vậy hôm qua giờ vô ở đủ hết chưa ?
- Em thấy cũng nhóc hết rồi , hôm qua có mấy hộ vô giành phòng 1 . Anh Lộc không cho , nói để dành cho anh chị ở tạm đó .
Chúng tôi cùng đi qua chỗ 2 chiếc xe nhà binh , Tân đế đang cho đồ xuống từ từ , tôi thấy có 2, 3 đệ tử của anh cũng tiếp móc đồ giùm cho anh . Anh đang chọn chỗ cất nhà , cũng phải cất đối diện với phòng chỉ huy như cũ , vì nhà bếp , nhà truyền tin cũng được sắp xếp theo địa hình nhà cũ như khi ở Bến Nước .
Tới tối , thì chúng tôi đã đâu vào đó , được ở trong sam số 1 . Anh cũng nấu cơm tối cho hai đứa vừa ăn xong với đồ hộp có sẳn . Anh cười nói với tôi :
- Lịch đốc canh bữa nay có anh nữa , 12 giờ khuya nay em đi không ?
- Đi, anh ở đâu em ở đó hà , ở đây sao không khí ớn lạnh quá !
Anh kêu tôi :
- Em gom đồ dơ lại hết đi, anh đem ra giếng anh giặt .
Giếng nước có ống bơm nước , ai bơm thì lại bơm vô thùng rồi xách về, ai xài nhiều thì ra tại giếng giặt . Giếng nước được tráng xi măng rộng rãi, cách khu gia binh 30 mét .
Tôi đi theo anh ra giếng giặt đồ . Anh cũng không cho tôi giặt, anh nói :
- Em ngồi chơi với anh thôi , để anh giặt cho nhanh .
Mấy bà vợ lính cặm cụi cùng ngồi giặt đồ kế anh, thau nào cũng thật to , thấy anh giặt đồ , một chị nói :
- Thím Vãng có phước ghê , ông nhà tôi còn lâu mới giặt . Rửa chén còn không rửa nữa .
Anh cười nói :
- Chị giỏi , có sức khỏe , vợ tui tay chân yếu sìu hà , nên tui phải làm thay nó chị ạ ! hihi
Trong lòng tôi thầm cám ơn anh, tôi thấy anh thích sạch sẽ, cho nên anh không từ làm chuyện gì cả .... Vừa ăn xong , anh cũng nhanh tay gom chén đũa rửa liền , cũng không cho tôi rửa .
Rồi tới giữa khuya , khi tôi đang ngủ say, thì anh gọi :
- Đi với anh không em ơi ?
Không hiểu sao tôi buồn ngủ quá trời, mắt nhướng không lên . Tôi mới nói :
- Chắc em không đi nổi anh ơi , lạnh quá hà, còn buồn ngủ nữa .
Anh kề tai tôi nói nhỏ :
- Anh mới bị ma đè đó, em đi theo anh đi .
Tôi mê ngủ nói :
- Không sao đâu , có vợ chồng con cái anh Châu ngủ tùm lum , sợ gì ?
- Vậy anh đi, 1 tiếng anh về , đắp mềm kín lại ngủ đi .
Anh nói xong , anh bước ra ngoài , khép cửa lại .
Tôi liền trùm mền kín cả đầu , bỗng tôi liền bị một cái bóng đen thui, hai tay nó nhào lên trên người tôi chụp cứng cái mền lại . Tôi hoảng hốt vừa đạp vừa la :
- Giê su , Maria, Giuse ! Giê su , Maria , Giuse ! Cứu con với ! Tức thì bóng đen buông tôi ra .
Tôi lẹ làng phóng xuống giường mang dép vô và xách áo khoác phóng như bay ra ngoài chạy theo anh . Trời , từ hồi nào giờ chưa từng thấy ma, giờ thấy thiệt rồi ! Tôi thấy anh đi gần tới lô cốt , tôi vừa chạy vừa kêu :
- Anh à, anh ơi !
Nhưng chân tôi bước nhằm lổ châu mai , bẻ nghe cái rắc . Tôi đau điếng luôn . Anh quay qua dọi đèn pin, thấy tôi , anh phóng thật nhanh lại .
- Trời , chết vợ tui rồi còn gì ?
Tôi đau quá , nhưng cố gượng cười , nói :
- Anh kéo em đứng dậy , em tự đi được rồi !
Anh không nói , xốc tôi lên và bồng luôn đi tới lô cốt . Anh đặt tôi ngồi lên ghế và ngồi xuống cầm bàn chân tôi coi , anh lấy đèn pin dọi xem kỹ , rồi nói :
- Bị trật khớp rồi ! Em chịu đau chút xíu nhe, không sửa cho nó vô khớp liền ,sáng sưng to khó sửa lắm .
- Dạ !
Anh ve vuốt bàn chân tôi , rồi bỗng anh chỉ qua cái chòi phía trước , hỏi :
- Em nhìn kỹ giùm anh coi , có thấy thằng Mười hôn ? Bữa nay nó gác chòi đó đó ! Nó là chúa ngủ gục đấy !
Tôi đưa mắt nhìn , cái chòi cách xa cả trăm mét tối hù , tôi nói :
- Em hổng thấy gì hết anh ơi !
Tức thì tôi nghe anh kéo bàn chân tôi kêu một cái rắc , anh cười ha hả :
- Hổng thấy gì thì kệ nó đi , chân em vô khớp rồi nè !
Tôi thấy không mấy đau , nên tôi mới biết anh có ý làm cho tôi lo ra không để ý cái chân đau để sửa chân , tôi cười theo anh rồi thật tình khen ngợi :
- Trời , sao anh giỏi quá vậy ?
- Khỏi cần khen anh đâu ! Điệu này chắc em phải nằm ở nhà cả tuần rồi đó sư tỉ lí lắc ơi !
Anh đặt bàn chân tôi nhẹ nhàng trên băng ghế . Anh đứng dậy dọi đèn qua từng cái chòi một, khi 4 cái chòi đều đáp trả lễ lại . Anh liền quơ rẹt rẹt 2,3 cái rồi tắt . Bên kia có một cái chòi bước ra ngoải hỏi lớn :
- Có chuyện gì vậy , Đại ca ?
Anh nói :
- Canh gác cẩn thận nhe, anh vô sớm đây ! Chị dâu bị trật khớp chân rồi !
- Dạ, Đại ca !
Nói xong , anh kê lưng lại tôi , nói :
- Thôi , vô đi em , anh còn phải đi kiếm thuốc bó chân cho em nữa ! để anh cõng em vô nhà .
Tôi ngạc nhiên :
- Bây giờ sao anh ?
- Ừ ! Bó liền mới hay .
- Thuốc hái ở đâu vậy anh ?
- Đi kiếm thì có thôi em ơi !
Anh cõng tôi để nhẹ nhàng trên giường , rồi vén mùng đỡ tôi nằm xuống nói :
- Em ngủ tiếp đi , anh ra ngoài một chút anh về bó chân cho em !
Tôi thấy thương anh quá ! Cảm động ứa nước mắt luôn . Nên nói :
- Thôi , vô ngủ đi anh ơi ! Còn khuya lơ khuya lắc , biết đâu mà kiếm ? có gì để sáng đi .
- Trời, nơi đây lạ với em chứ đâu lạ gì với anh , anh biết chỗ hái thuốc rồi, anh đi 5 phút về liền hà , ngoan , ngủ đi !
Anh vội cầm đèn pin bước nhanh ra ngoài , thuận tay anh khép cửa lại .
Đúng là , anh đi nhanh thật , tôi thấy anh về sớm tôi rất mừng , nên vạch mùng chui ra .
Anh đóng cửa lại, rồi nói :
- Để anh đâm nhừ ra rồi đem bó cho em !
Anh đi rửa sạch mớ thuốc , rồi bỏ vô muỗng muối , anh đâm nát ra rồi lấy cuộn băng lại , kêu tôi :
- Em đưa chân ra cho anh !
Tôi đưa chân ra cho anh, anh vuốt qua vuốt lại một hồi, mới bó thuốc lại , tôi thấy anh bó thật đẹp và nhanh lại gọn gàng nên hỏi :
- Sao anh bó thuốc rành quá vậy anh ?
Anh ngước mặt lên cười :
- Lính là vậy mà em ! Xong rồi !
Anh vén mùng cho tôi chui vô , tôi chui vô nằm xuống rồi nói :
- Em cám ơn anh nhiều thiệt nhiều nha ! Anh cực với em quá !
Anh giở mùng chui vô , cúi xuống hôn tôi ,nói :
- Em theo anh vất vả như vầy , mà không nghe em trách móc lời nào , anh cám ơn em nhiều thiệt nhiều mới đúng đó ! Ngủ đi vợ yêu !
HẾT TẬP 10 .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét