Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

101 - CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ Tập 14 ( Bút ký của Hải Âu )










CHUYỆN  TÌNH  KHÔNG  SUY  TƯ      Tập  14


 Vẫn trân quý những gì ta đang có

Dẫu sau này gian khó chẳng từ nan ...

Hải Âu


    Khi nghe  tôi hỏi như thế .  Anh nhìn tôi trân trối ...rồi anh ôm tôi vào lòng  xiết chặt ,  nói :

-  Tội nghiệp vợ yêu  của anh quá ! Em  thật  là ngây thơ và  hồn nhiên .... Chưa biết gì  về việc sinh con đẻ cái ....Nhưng anh  mơ ước đứa con này  lâu rồi  em ạ  !, nó sẽ là sợi dây trói buộc 2 đứa với nhau suốt đời suốt kiếp....em có muốn   giống như anh  vậy không em ?

-  Dạ ,  em  luôn muốn sống bên anh suốt đời ... Nhưng ít ra em phải có thời gian để chuẩn bị   sinh con anh à ! Bây giờ em rất  là sợ  đó !

-  Em đừng lo quá , anh hứa sẽ luôn sát cánh  cùng em nuôi con mình khôn lớn, nếu em không đủ sức khỏe, anh sẽ tiếp  em nuôi con bằng sữa hộp có sẵn , được không em ?

Tôi phản đối liền :

-   Không anh à , con em sinh ra, em sẽ nuôi nó bằng sữa mẹ,  sữa của chính em hà ! 

-   OK  em ! Em đúng là người mẹ tuyệt vời đó !


      Mấy ngày sau đó, cả Tiểu đoàn đều biết tôi có bầu , mấy  đệ tử của anh người nào cũng  kiếm đồ mang đến cho tôi ăn , khi thấy tôi ăn gì cũng hay nôn . Nhất là Tân đế , ngày nào cũng không ổi , thì mận , hoặc xoài sống , chùm ruột ...  Thạnh với Mười thì đi qua rẫy thật xa,  chia bắp rẫy mới hái về cho tôi lần cả chục trái  . Thạnh nói :

-  Chị ăn cơm không được, cứ ăn bắp trừ cơm đi,  em sẽ đi kiếm đem về   thường xuyên  cho chị !

Anh cười vẻ ganh tị :

-  Bà bầu của mình  mà nó làm như của nó vậy !  

Thạnh hí hửng nói :

-  Nó là con nuôi của em đó , đại ca !

     Anh thấy tôi ăn cơm hạt gạo màu đỏ đỏ  như gạo lứt không được,  vì ở đây toàn là bán loại gạo đó, không có gạo trắng tinh  như dưới  miền quê mình  .  Anh  đi kiếm xe  chạy tới ngoài chợ Tân Châu mua gạo trắng  về nấu cho tôi ăn  .

     Ngoài những giờ  lên họp , khuya đi đốc  canh , trực bắn ...anh đều lẩn quẩn ở nhà  săn sóc cho tôi  , anh không cho tôi đi đâu như lúc trước nữa, nhất là đi trên những mô đất cao  hoặc leo trèo  . Đi chợ thì anh cùng đi với tôi . Trước tấm chân tình  thương vợ con như anh , làm cho tôi thật sự xúc động .  Tôi tự nhủ :  Thôi ,mình  cũng nên vui vẻ  sinh cho anh 1 đứa cho anh vui,  biết đâu khi có con rồi , anh sẽ bớt đi những nỗi buồn u uất trong lòng ...

     Ông Trung úy cũng đem tặng tôi chiếc Radio  thật xinh xắn , ông nói :

-   Không leo trèo được cũng buồn , em nghe nó cũng giải khuây nhé ! 

Có khi Trung úy kêu Tân Đế mang nho , táo  cho tôi vì ông rất thường ra ngoài hơn anh  .

Tôi rất hạnh phúc khi có anh chăm sóc yêu thương , còn có thêm những người bạn tốt bụng vui tính lo lắng giúp đỡ cho tôi một cách nhiệt tình mà không cần vụ lợi,  tới bây giờ tôi mới hiểu được huynh đệ chi binh là như thế nào ?  Tôi chợt  thấy lòng thật ấm áp khi nghĩ con người ta , khi đám cưới xong, chỉ có  7 ngày hưởng tuần trăng mật , còn tôi được hưởng cả trăm ngày  trăng mật bên anh như hình với bóng....Tôi ước sao chúng tôi sẽ được ở nơi đây mãi mãi, nếu có đổi đi thì cũng là cùng anh chu du  giữa trời phiêu lãng , cố quên những nỗi buồn năm tháng tuổi thơ của anh ngày xưa ....

   Mấy đệ tử của anh hẹn nhau làm đầy tháng thật lớn  cho thằng cu tí của anh , anh cười ngất nói :

-   Tụi bây giỏi quá hén , chưa gì đã biết con tao là trai rồi ! 


     Thắm thoát , mà bụng của tôi đã gần 4 tháng rồi , có đêm tôi ngủ nó gò lên bên này , rồi u  lên bên kia ...Tôi kêu anh , anh để tay sờ nhẹ , vuốt ve và nói :

-   Con đừng làm đau mẹ nghe không con yêu của ba !

    Anh hay kề tai nghe ngóng dưới bụng của tôi , lúc đó  đôi mắt anh lim dim ,  nét mặt anh thật   hạnh phúc,     dễ thương làm sao ! ....

   Có  một  lần anh ngồi nhìn ra sân ,  trầm ngâm một mình thật lâu ...Tôi mới lên tiếng hỏi :

-   Nhớ bà nào mà thất thần vậy anh ?

Anh kéo tôi lại ngồi cạnh , rồi nhẹ nhàng hôn lên má, lên môi tôi, cuối cùng cúi xuống ve vuốt cái bầu  hơi tròn tròn của tôi nói :

-  Hôm qua  anh họp ,  ông Trung úy nói với anh Đại úy Lâm nhắc việc cho anh qua Mỹ tu nghiệp 3 năm em ạ. Chuyện này hồi đầu năm ngoái 74 lận , mấy ổng có bàn với anh , lúc đó anh chưa quen em , chưa  cưới em ... Nhưng bây giờ  coi như đã khác xưa rồi !

    Tôi lo lắng hỏi :

-    Rồi ...Anh tính sao anh ?

-   Anh nói với mấy ổng  anh không thể đi được em ạ ! Mấy ổng nói tháng 6 này  mới có quyết định đi . Anh nói tháng 6 thì em gần sanh rồi ! 

-   Sao anh biết hay vậy ?

Anh vuốt má tôi cười :

-  Anh tính từng ngày đó , em sinh cuối tháng 9 /1975 em ạ !


      Lúc này tình hình hơi căng thẳng, Không ai được về phép bất cứ lý do gì ...Tiểu đoàn của anh , ngày nào cũng có lệnh bắn ,  có khi nửa đêm , có khi trời gần sáng  .  

     Anh và các bạn  hay xúm lại nghe đài BBC ... và đài Bắc Kinh .

    Hôm nay ,  mới sáng ra ...   Ngày 22 /04/1975 , anh Lộc  chạy qua nói với anh :

-   Chú có nghe tin tức tối hôm qua không Vãng ?

-   Có anh , có phải anh nói tới chuyện Ông Tổng Thống Nguyễn Văn  Thiệu từ chức  đó không ?

-   Ừ , ổng có tài  như vậy mà đi từ chức là sắp có chuyện  không hay  đó Vãng ơi ! 

    

     Tới chiều tối ,  chợt Ông Trung úy , anh Láng , anh Lộc qua nhà tôi rủ anh đi công việc  .

Anh nói với tôi : 

-  Em ngủ trước nha !  Anh đi với mấy ổng coi có chuyện gì ? Anh sẽ  tranh thủ về sớm .

-  Đi xa không anh ?

Anh cúi xuống hôn tôi nói :

-  Qua tàu Hải Quân , đậu  cách đây 5,6 cây số em ạ ! Em đừng lo , anh không nhậu đâu .

Rồi chiếc xe Jeep chở 4 người đi thật gấp gáp ....

    Hơn 9 giờ, bốn người mới trở về  , người anh cũng có mùi bia , nhưng anh không say .

Anh kể tôi nghe ... 

-  Tàu Hải Quân nó cho tụi anh biết tình hình chiến sự không khả quan lắm .  Có 2 thằng bạn  Hải quân  chơi thân với anh và  anh Lộc cũng lâu rồi , cho nên  bữa nay  tụi nó dặn  bốn  anh thật kỹ càng, nếu  có chuyện gì bất trắc xảy ra thì nó sẽ chờ tụi anh ở đó . Để chở mình đi với tụi nó vượt biên luôn  .

     Tôi nghe qua , rất lo sợ nên nói :

-   Thôi , anh ơi ! Hổng ấy mình  về  nhà đi anh ! 

Anh ôm tôi vỗ về ...

-  Ừ , để anh tính ! 

   Nửa đêm tiếng kẻng lại đánh 3 tiếng ,  họng súng lại chĩa ngay nhà tôi, nên nửa đêm tôi cũng phải  khép cửa lại đi qua Phòng chỉ huy .  Anh không để tôi đi một mình nữa , mà  dắt tôi qua phòng tiếp tân , lấy ghế cho tôi ngồi rồi mới nhận lệnh bắn  .

    Phía bên kia hối bắn không kịp, Ông Trước trình với ông Trung úy :

-  Tụi nó nói  tụi nó bị vây , nếu không bắn yểm trợ nhanh, tụi nó bỏ đồn  chạy đó Trung úy ơi !

  Ông Trung úy uýnh lên chửi om sòm , nói với ông Trước :

-  Đm... Mầy nói với  tụi  nó, có chết nhát quá thì cứ chạy ! Ở đây không có ai  ba đầu sáu tay đâu !


Tối 28/4... Anh  vừa họp xong , liền nói với tôi , giọng trĩu buồn :

-   Em soạn đồ đạc đi em,  mai anh đưa em về ! 

Tôi mừng rỡ hỏi :

-  Thiệt hôn anh ?

-  Anh năn nỉ Ông Trung úy quá, vì em bụng mang dạ chửa , cho nên ổng đặc biệt ký phép  cho anh  đưa em về,  anh chỉ  có 2 ngày phép , Ngày đi , ngày về ...không có ngày ở  đó em ơi ! 

-   Trời , vậy anh không về  với em  luôn  sao ?

-  Không được em à, như thế có khác gì đào ngũ đâu ? Lương tâm  của  người lính không cho anh làm như vậy được em à, nhất là bạn bè  ai cũng trông cậy vào anh  ! Em nghe  lời anh ! Vì con mình  đi em, ở đây ngày nào cũng bắn, em không chịu nổi đâu . Anh rất lo cho em và con đó !

-  Nếu  chỉ đưa em về , rồi anh trở lại nữa, em không về đâu ! Em ở lại với anh hà !

Anh  năn nỉ tôi hết lời , phân tích đủ lý do ....

-  Em có biết không ?  Mấy ông lính ở đây lên xin Ông Trung úy đưa vợ con về , bị ổng chửi đó . Ổng nói  ai biểu dắt theo làm chi ? Giờ muốn quậy ... ổng còn duy nhất có một tờ giấy phép cuối cùng dành cho bà bầu  là em  thôi . Cho nên làm gì làm em cũng phải  về quê dưỡng thai , chờ anh về  nghe em ! 

    Tôi mơ hồ thấy trước mặt mình là một bầu trời u ám ...Tôi lo sợ hỏi anh :

-   Anh đưa em về , rồi bao lâu anh mới đi phép nữa anh ?

-  Anh chưa biết em à !  Cầu cho qua cái  luồng  bắn giết  này, xong anh sẽ về rước mẹ con em lên  liền nha !

Ngày 29/4/1975  Chúng tôi từ giã anh em trong Tiểu đoàn pháo binh  đầy tình nghĩa  để trở về quê hương mình   .

Tân đế buồn thiu nói :

-  Nếu yên yên một chút , chị nhớ trở lại đơn vị nha chị .  Nếu không em đi kiếm chị đó ! 

Thạnh thì Trách Ông Trung úy :

-   Sao em nghe ổng không ký phép cho ai cả, mà sao đi ký cho anh chị về chi lúc này vậy hổng biết nữa , chán thiệt đó !

Anh Lộc nói câu giảng hòa :

-   Thôi , chị Vãng về quê cũng phải, bầu bì mà phải chạy lên chạy xuống , phải nghe đạn pháo bắn tối ngày , có khi  giữa đêm khuya nữa, cũng không tốt cho hai mẹ con đâu , trái đất vẫn tròn mà tụi bây ! Còn duyên là còn gặp đó !

   Mấy đệ tử của anh kéo đến chật cả nhà ....Thằng Mười miệng tía lia :

-   Thôi , để đại ca đưa chị dâu về đi, tháng sau chắc không còn bắn túa sua như vầy nữa đâu , mình   cùng tổ chức đi Sóc Trăng kiếm  chị chở chỉ về mấy hồi , làm gì làm chị dâu sanh ở đây mới được ,  Đúng hôn chị dâu ?

Tôi  nước mắt chảy dài , không biết nói sao cho vơi bớt  được tâm trạng  đang rối bời như bây giờ ....Tôi cố mỉm cười nói :

-  Ừ,  nếu tháng sau , mà anh không được về phép rước chị , chị vẫn lên một mình được , chị nhớ đường  mà ! hihi

    Người cuối cùng chúng tôi từ giã là Trung úy , Hai đứa tôi vừa tới phòng chỉ huy đã thấy ông ngồi chờ sẵn . Anh nói :

-  Cám ơn Trung úy đã ký phép cho mình về đi em !

Tôi khoanh tay nói :

-  Con cám ơn Trung úy nhiều ạ, chúc chú ở lại mạnh khỏe , vui vẻ và  thật nhiều  may mắn !

Trung úy cười buồn :

-  Chúc  em  về  quê luôn bình yên , khỏe mạnh ,  mẹ tròn con vuông  nhe ! 

Rồi ông trao cho tôi một bức thư nói :

-  Tiền đồn không có gì ,,,chỉ gửi em ít tiền về quê tẩm bổ nè , mong em đừng từ chối đó  !

Tôi không ngờ ông Trung úy tốt với tôi  tới như vậy , tôi thối thác :

-  Con còn tiền nhiều mà  chú ơi ,  con không dám nhận tiền chú nữa đâu, bốn  tháng nay chú giúp đỡ tụi con cũng nhiều lắm rồi đó !

Anh cũng nói thêm vào :

-   Nó không dám  nhận đâu Trung úy ơi ! Cám ơn Trung úy nhiều, Trung úy ở nhà tính toán cẩn thận ,  mai  30 là tôi về tới rồi ! 

Trung úy gật đầu nói :

-   Ừ , tao biết rồi !  Nhưng tụi bây lãnh lương hồi 20 tây tới giờ , còn tiền được bao nhiêu ? Đưa vợ về gởi người ta ,  mà không có tiền nhiều để thủ thân , bà con người ta nói đó !

      Tôi nghe ông Trung úy nói rõ ràng như thế , lòng thật cảm động và thật xót xa cho mình .... nhưng tôi nhất quyết không thể nào lấy tiền của chú được nữa .

     Bỗng có tiếng kẻng  đánh  3 tiếng cấp bách , tiếng ông Trước kêu lớn :

-   Vãng ơi ,  chịu khó chút đi em ơi ! khoan  hãy đi  ! 

Anh đành vô phòng chỉ huy lấy sổ sách ra , rồi kêu tôi :

-   Em rán ngồi đây chờ anh nhe ! 

    Tôi nghe anh chấm tọa độ bắn đạn  đi tới  cấp độ 9 , tức nhiên  nơi xin bắn còn  ở hơi  xa ...

Bỗng  ...Ông Trung úy  trở vô  , ông  nhìn tôi thật buồn ...rồi ông nói :

-   Em cất bao thơ đi Nguyên ! Trong thơ có địa chỉ của tôi ở Sài Gòn .  Nếu có gì khó khăn em cứ theo địa chỉ đó tìm tôi, tôi hứa với em nếu tôi còn sống , tôi sẽ bay về gặp em bất cứ lúc nào dù tôi đang ở đâu  ! 

     Tôi không ngờ,  phút cuối tôi còn lại  ở nơi xa lạ này... thuộc  địa bàn của anh , lại có 1 người quan tâm với tôi như thế !  Ông  Trung úy lại  dám  nói với tôi những gì chất chứa trong lòng... chứng tỏ cho tôi biết tình hình chiến trận  không khả quan lắm, tôi nhìn ông trung úy thật cảm động , tôi không biết có phải ông  là oan gia  kiếp trước  của tôi  hay không  nữa   ? Vừa nói  ông Trung úy lẹ làng nhét bao thơ của ông vào ngăn  ngoài ba lô của tôi  .

    Tôi  vội vàng đưa tay lấy phong thơ ra để trả lại cho chú ,  thì  chú đã chụp tay tôi lại không cho tôi lấy ,  ông nắm nhẹ tay tôi, rồi vội vã  đi nhanh về chỗ anh cùng các khẩu trưởng đang bắn .

    Tôi sững sốt không nói được tiếng nào với chú mà nước mắt đã  muốn  trào ra ....tôi suy nghĩ miên man ...Trời, rồi biết nói sao với anh đây ? Nếu mình  bối rối như vầy , thế nào anh cũng biết,  làm sao  có ai hiểu rõ tôi bằng anh chứ  ?

     Không được , bất cứ giá nào  tôi  cũng  phải trả bao thơ lại cho ông Trung úy mới được . Ngoài trời , anh và các bạn anh vẫn đang vừa cười đùa với nhau , vừa bắn pháo đi long trời lỡ đất .  Chiến tranh   và tình đồng đội  đã làm cho con người ta vô ưu  và  xem nhẹ cái chết như thế ....

    Tôi liều mạng  phóng  nhanh vào phòng ông Trung úy , và  lấy  nhanh  phong thư  bỏ  vào hộc bàn của ông, xong tôi liền  nhanh nhẹn phóng trở ra như chớp ....Ai cũng loay hoay lo công việc của họ , không ai để ý  tôi cả....Tôi  lại ghế ngồi thở phào nhẹ nhõm ....


     Khi hai đứa tôi ra khỏi Tiểu đoàn Pháo Binh thì cũng gần 8 giờ  .  Anh  dẫn tôi xuống bến tàu về  Châu Đốc .  Khi tàu cặp bến ghé Châu Đốc  thì cũng gần 11 giờ trưa . Anh kêu tôi :

-   Mệt hôn em ?  Mình  đi ăn cơm nghe ?

-  Dạ !

Anh nhìn mặt tôi  chăm chú rồi cười :

-  Em đi tàu thì khỏe , Chắc vượt biển được nè !  Nhưng  sao em đi xe ngán em ghê đó , để anh kiếm xe êm êm cho em đi, ngồi tuốt ở trên mới được ! Dù hơi chậm cũng không sao .

      Hai đứa vừa ăn cơm xong , thì  anh ngoắc xe lôi đi tới bến xe , anh mua vé xe đi Sóc Trăng . Hên sao xe mới lên hạng nên anh mua  2 vé ngồi ở trên . Xe đậu  nửa tiếng thì khách cũng đầy  và xe cũng từ từ xuất bến .  Bỗng tôi rất ngạc nhiên khi  thấy Tân đế và Thạnh  , tôi liền kêu anh :

-   Anh ơi,  Chú Thạnh và Tân đế kìa anh !

Hai người cỡi nhau trên chiếc xe Honda , tôi ngồi ngoài nên đúc đầu ra la lớn :

-    Chú Thạnh , chú Tân ơi !

Hai người thấy  tụi tôi , liền mừng rỡ chạy nhanh theo xe của chúng tôi đang ngồi .

Thạnh la lớn :

-   Trời, hai tụi em kiếm anh chị muốn gần chết luôn ! 

Anh cũng đúc đầu ra hỏi :

-  Kiếm làm gì vậy ?  Có chuyện gì ở Tiểu đoàn sao   ? 

-   Tụi em cùng đưa anh chị về nè ! 

-  Trời , đừng giỡn quá đáng nhe !  Xa lắm đó . Hai đứa về giùm anh  đi  ! 

Thạnh chở Tân vừa chạy cặp theo chiếc xe vừa cười nói :

-  Bất quá, tụi em chạy sáng đêm về nhe đại ca ?

Anh nạt lớn :

-  Không được, ở nhà  rủi có chuyện gì sao ai trở tay kịp, hai đứa bây khùng hết rồi hả ?

Tôi mới  thấy lo nói :

-  Hai chú trở về đi , chị cám ơn hai chú lắm , mai là ảnh lên rồi ! 

Anh lại nói lớn , trên xe ai cũng  đều nghe :

-  Giờ tụi bây trở về,  hay là hai đứa tao xuống xe đây hả ?

Ông tài xế thấy ba người toàn mặc đồ lính, nên cũng không dám chạy nhanh , mà rà thắng chạy từ từ ...

Thạnh mắt đỏ hoe nói :

-   Vậy, chị dâu cho em biết địa chỉ của chị đi, tụi em sẽ trở về liền nè ! 

Tôi cười  ngất  nói :

-  Trời , mai ảnh lên,  chú  xin ảnh là được rồi ! Đúng hôn ?  Thôi , hai chú về đi nha !

Chiếc xe Honda cứ chạy theo ...chưa thấy quay đầu về .

Anh mới  nói ngọt lại :

-   Thôi , anh hiểu lòng của hai đứa rồi  ! Anh đưa chị dâu về  chừng tháng sau anh rước trở lên rồi , hai đứa yên tâm về đi nhe ! 

Tân đế cũng buồn thiu , nói :

- Dạ, Chúc anh chị thượng lộ bình an ! Chị dâu rán giữ sức khỏe cho tốt nhe .

Thạnh tiếp lời , muốn khóc :

-   Thôi tụi em về nè  , Chúc   anh chị luôn may mắn ! 

Tôi cũng nghẹn lời :

-   Hai chú chạy xe  cẩn thận !

-  Dạ ! Chị cũng vậy nhe ! 

 Thạnh  giờ mới chịu quay đầu xe .  Ông tài xế chờ chiếc xe của Thạnh lái đi xa ,  mới bắt đầu cho xe chạy nhanh hơn .

Trên xe , tôi nghe có người nói :

-  Tội nghiệp , đi lính mà  được  bạn bè tốt như vậy  thì đi cũng đáng ! 


   Ngồi trên xe , tôi  nhìn mặt anh, thấy anh buồn rười rượi ... Tay anh luôn nắm chặt tay tôi không rời . Lòng tôi cũng không kém , tôi không thể nào ngờ tình thế lại trở nên như vậy ? Lâu lâu anh lại sờ bụng tôi rồi vò  nhè nhẹ .... 

 Anh nói :

-  Về tới Sóc Trăng chắc  tối rồi em ơi ! Em tính ở bên cha má thiệt hả ?

-   Dạ, nếu em không có thai, em ở đâu cũng được anh à. Giờ bầu bì vậy , má không cho em ở bển đâu!

Anh hôn lên tóc tôi , buồn hiu nói : 

-  Em ở với cha má là đúng rồi ! Tiếc cái là anh không ở gần để săn sóc cho em ! Mai anh đi lên trển chắc nhớ em nhiều lắm đó em à ! 

-   Vậy , một hồi về tới Sóc Trăng , hai đứa mình ngủ ở nhà cha má ,   rồi sáng mới về Nhu Gia hay sao anh ?

-   Để coi xe chạy thế nào ?  Nếu còn sớm , tụi mình ghé cha má, anh sẽ nói chuyện với  cha má  thay anh săn sóc em 1 tháng , em để đồ lại đi, rồi theo anh đi Nhu Gia thăm ba ,  mình ngủ ở đó, sáng ra anh đưa em về Sóc Trăng rồi anh đi luôn  ! Được không em ?

-   Dạ , vậy cũng được anh ạ ! Nhưng càng nghĩ em càng buồn quá....

-  Rán chừng nửa tháng , hay 1 tháng là anh về rước em đi , anh xa em  rồi  , anh cũng không biết sống thế nào nữa , em ạ !

-  Không có em , anh không được nhậu đó nhe ! Hứa với em đi , có được không ông xã yêu ?

-  Anh hứa  với em , anh không nhậu thường đâu !

-  À,  Tại sao  trước kia  anh bắn người ta chết vậy ?  Lúc đó anh có xỉn không ?

- Không em à ! Ai nói với em vậy ?  Trung úy sao ?

-  Không anh à, Tân đế nói .

-   Vậy sao em không hỏi nó luôn đi ! hihi

-  Vậy anh kể em nghe đi ? 

-  Anh chỉ trả thù cho bạn  của anh , em ạ ! Thằng Bu  là bạn thân của anh, nó bị thằng lính Biệt Động Quân bắn chết trong lúc nó đang xỉn  .  Anh tới bắn thằng đó lại  , là   2 bên huề ... 

-   Dù là bạn thân , nếu ảnh bị người ta bắn chết thì cũng có pháp luật anh à ! Chứ bắn qua bắn lại riết rồi quen tay đó ! Em nghe anh kể , bỗng dưng em muốn trở lại đơn vị với anh quá ! 

     Nhưng  khi tôi nhớ tới ông Trung úy , tôi thấy chạnh lòng , thôi , thà tôi đi về, để cho ông bình tâm lại . Nhờ tôi đi về , tôi mới biết rõ lòng ổng , chứ lúc trước có khi tôi giận anh , vì tôi  cho rằng tính anh  hay ghen bóng gió ....


     Xe tới Sóc Trăng 6 giờ chiều . Hai đứa về tới nhà trong sự ngỡ ngàng của cha má cùng các em . Tôi không có gì làm quà , chỉ có mấy bịch thuốc đạn . Má dọn cơm bắt hai đứa tôi ăn mới cho về Nhu Gia . Cha nói với anh :

-   Tình hình căn lắm nghe Viễn , không ấy  con ở nhà luôn đi ! Đi trở lên đó giờ cũng nguy hiểm quá ! 

Anh nói :

-  Không được đâu  cha à ! Con đường của con đi do con chọn ,  con không thể bỏ một cách dể dàng được , dù khó khăn gì con cũng phải đi ,  con chỉ gởi vợ con  cho cha má cao lắm là 1 tháng , rồi con về rước nó lên . Vì nó không chịu ở bên ba con .


     Hai đứa tôi cùng về Nhu Gia khi màng đêm đang buông xuống . Ba và cô út đều  mừng rỡ khi thấy chúng tôi  về  bất ngờ .  Anh kể cho ba nghe ở căn cứ của anh  bây giờ không yên như trước , vì phải bắn ngày đêm không ngớt mà tôi lại đang có thai . Nếu không , thì anh cũng không đưa tôi về . Ba anh cũng nói như cha tôi :

-  Hay là con ở nhà luôn đi Viễn ! Ở nhà lo buôn bán làm ăn , đi lên trển chi cho cực khổ vậy ? Con cũng có con rồi ! 

-   Không được đâu ba !  Cả Tiểu đoàn  bây giờ cũng như là của con rồi ,  thế nào cũng sẽ qua  .... như những lần trước vậy thôi ba à !


     Đêm đó , hai đứa tôi ngủ bên nhà lầu , căn phòng  dành cho  ngày tân hôn  của  anh . Vì bên Trại xuồng  không được an ninh lắm  .  Cho nên ba  anh   cũng không còn ngủ qua đêm ở dưới nữa .  

     Hai đứa tôi ôm nhau không rời, nước mắt đứa nào cũng rơi xuống như mưa....Anh hôn tôi thật lâu , rồi nói :

-   Nhắm mắt ngủ chút đi em , khuya lắm rồi đó ! 

Tôi vừa thiu thiu ...

      Bỗng tôi nghe tiếng súng bắn 3,4 phát thật gần . Rồi lại vang lên tiếp tục .  Anh  ôm tôi lăng nhanh  khỏi  giường, và  nằm dưới đất . Rồi có tiếng lựu đạn nổ ầm ầm  .

      Anh chạy ra ngoài nghe ngóng ,  Ba anh cũng đã thức giấc .  Tôi cũng chạy theo anh  ra khỏi phòng .  Ba mới nói với hai đứa tôi :

-   Hai đứa xuống hầm trốn nhanh lên ! 

Anh dắt tôi đi xuống dưới  cái hầm được chôn sâu dưới đất khá rộng và sạch sẽ .  Ba anh  nhìn anh nói :

-   Viễn ở dưới với vợ mày đi, đừng chạy lên nữa nghe .

Anh hỏi : 

-  Có chuyện gì vậy ba ?

-   Mấy ông cách mạng  chiếm Lầu đỏ rồi , sắp tấn công vô chợ .  Hai đứa đừng leo lên nhe !

Lầu đỏ của Nhu Gia nằm bên đường Quốc lộ 1 ,  bên kia con sông , còn bên  này  là chợ  và là nhà của ba anh . Lầu đỏ  được cất từ thời Pháp .

Anh lại hỏi ba anh :

-   Nhưng sao con nghe tiếng súng bắn vô nhà lầu  không vậy ?

Ba nói nhỏ :

-  Tại có mấy thằng lính gác mỗi ngày ngủ ở trên sân thượng của mình đó . Nó cứ bắn người ta hoài , thì người ta  bắn lại  .

    Bỗng có tiếng nỗ thật lớn , rung rinh nhà lầu, và khói cay mù mịt . Tiếp đến là súng bắn tới tấp lên sân thượng , tiếng kiếng bể kêu  nghe  rổn rổn .

     Mẹ kế của anh kêu ba anh :

-   Ông  lên trển rinh cái truyền hình để dưới đất đi ông ! 

Anh nạt bà  :

-   Sao ý không giỏi đi rinh đi , đi kêu ba tui rinh  ?

Anh nắm  tay ba  anh lại,  kéo xuống hầm .   

Rồi có tiếng gõ cửa phía cửa cái dưới nhà , Mấy người ở chạy vô nói với ba anh :

-  Ông chủ ơi , có mấy ông nào gửi thư cho ông nè ! 

Anh liền đứng lên,  lấy tờ giấy viết tay  mở ra coi :

- " Chúng tôi là nhân dân cách mạng lâm thời, yêu cầu chủ nhà  trong ngôi nhà lầu  mở cửa ra đầu hàng và kêu mấy tên lính ở trên sân thượng ngừng nổ súng xuống , nếu 5 phút mà cửa không mở ...Chúng tôi buộc lòng phải tiêu diệt căn nhà lầu !"

Anh coi xong , liền đọc cho cả nhà nghe . 

     Trong lúc đó , tiếng súng vẫn nổ không ngừng , ba  của anh vừa leo lên thang lầu để kêu mấy ông lính  gác đừng bắn nữa , thì bị đạn xuyên qua trúng  bàn tay .

    Mẹ kế của anh vẫn nằm trốn  dưới lầu gọi :

-   Viễn ơi , ba mày bị thương rồi kìa ! 

Tôi và anh chạy ào nhanh ra ngoài , tôi quýnh quáng lấy ngay cái khăn  mùi xoa   băng tay  cho ba anh, cũng may ba  chỉ bị thương nhẹ ở ngón tay trỏ  .  

Ba anh mới nói với anh :

-  Con kêu người ta ra mở cửa cho mấy ổng vào đi ! hết 5 phút rồi đó ! 

Trong lúc cửa sắp mở ra, ba anh kéo anh lên lầu kêu anh cỡi nhanh bộ đồ lính ra , và vô tủ lấy đưa cho anh 1 cái áo trắng, và  cái quần tây xanh mà lúc trước anh mặc đi học  :

-   Mặc nhanh vô đi  con !

Rồi ông xuống dưới lầu , Tôi nghe tiếng bước chân người vô nhà lầu cũng khá đông .  Có một người dõng dạc ra lệnh :

-   Tất cả người trong nhà bước hết ra trình diện  .

     Ai cũng nơm nớp sợ sệt , vừa bước vừa thụt lùi.... Tôi liền bước nhanh ra trước, tôi thấy mấy ông cách mạng chừng cả chục người , quần áo nông dân không đồng bộ với nhau .  Một ông nhìn tôi , có lẽ thấy tôi là bà bầu nên chỉ nhìn rồi không nói gì  cả . 

    Tới anh bước ra , ba anh liền nói :

-  Đây là thằng con đi học trên Saigon  mới về hôm qua đó mấy chú  .

Họ nhìn anh giây lát rồi xách súng vô nhà lục lọi ....

Một ông chắc là chỉ huy  kêu mấy người kia :

-   Tụi bây lên sân thượng lục soát đi .

Rồi  quay qua hỏi ba anh :

-   Còn tên nào ở trển không ?

Ba anh nói :

-  Chắc không còn đâu chú , hồi nảy tui thấy tụi nó tuột xuống ống máng xối đi hết rồi  !

Mấy ông  hồi nảy  lên sân thượng,  xách xuống được mấy thùng đạn , rồi xách  đi theo luôn . không nói gì thêm nữa cả .

     Chúng tôi ai cũng đều nghe loa phát thanh vang dội, mới biết là Saigon  thất thủ , tất cả binh lính của 4 quân khu  đều  đã  bỏ súng đầu hàng . 

    Quốc lộ 1  đi ngang chợ  Nhu Gia  rầm rập tiếng chân của những người lính đang chạy trên đường mà họ chỉ còn   được mặc 1 chiếc quần  dài , cỡi bỏ áo lính ,  họ  đều  ở trần chạy về nhà mình một cách thật vội vã , như sợ có ai đó  bắt lại .

     Từ lúc ba anh mở cửa ra cho  mấy chú cách mạng vào , cho tới bây giờ , anh hoàn toàn im lặng  . Anh kéo tôi vào lòng mà vẫn không nói một lời nào cả . Hai đứa tôi trơ mắt đứng nhìn những người lính đang tháo chạy trên đường rất đông .  Làm cho tôi chợt nhớ ra Tiểu đoàn 67 Pháo binh của anh  , không biết bây giờ thế nào ?  Có đang hổn loạn tháo chạy như lính ở đây không ? Hay vẫn còn đang cầm cự ?

     Trước mắt tôi còn nhớ như in hình ảnh  ông Trung úy thật buồn khi đưa tiễn,  mấy bạn của anh , từng người , từng người đi qua tâm trí tôi , nhất là hai đệ tử thân tín của anh : Tân đế và Thạnh , tôi như vẫn còn thấy  nét mặt thiểu não của hai đứa khi bị anh đuổi trở lại.....

     Tôi đưa mắt nhìn anh,  trông anh  thật buồn .  Còn tôi , mới đầu khi nghe tin cách mạng về là tôi  rất mừng vì trước mắt  tôi  ,   là anh sẽ  không bao giờ còn  bỏ lại tôi  để  ra đi  được  nữa  . Nhưng khi tôi nghĩ kỹ lại....sau lưng tôi đang giăng mắc những nỗi lo âu còn quan trọng hơn nhiều ....Tôi lo cho  anh , rồi tới  cha tôi  cùng  những bà  con  chắc giờ cũng  đang có tâm trạng giống anh ...

   Anh bỗng kéo tay tôi nói :

-  Thôi, mình đi qua trại xuồng đi em !

        Tôi thẫn thờ theo anh , lòng tôi thấy  lo cho anh   và thương anh  quá  ! Mới  mấy tiếng đồng hồ thôi , mà  trông anh giờ như một người  khác  , dáng vẻ ưu tư , đôi mắt  luôn  nhìn lên chân trời nào đó ....xa  tít  vời vợi ....

      Chúng tôi  giờ  nhìn lại mình...chẳng có gì cả ! Ngoài 2 trái tim yêu nhau đắm đuối...Không biết mai này , những biến cố xảy ra có làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của chúng tôi hay không ?  Tôi hỏi để mà hỏi , tôi không có câu nào giải đáp cho mình cả ....Tôi vò vò chiếc bụng mình đang từ từ đội áo  ....

     Không khí bên trại xuồng  cũng không vắng vẻ lắm,  như  hồi lúc tôi và anh mới cưới   .  Ai ai cũng rầm rộ chạy ra ngoài đường xem tiếp thu lên như thế nào  . Hai đứa tôi cũng gặp má lớn và cô út . Cô út hỏi anh :

-    Hia có sao không ?  người ta có  nói gì hia không ?

Anh cười buồn trả lời đứa em gái :

-   Giờ thì chưa thấy, nhưng mai mốt chắc khó sống đây ! 

Má lớn hỏi tôi :

-   Hai đứa con về hồi nào mà ngay Tiếp thu  lên  vậy ?

Tôi cười với má lớn trả lời :

-   Dạ, mới hôm qua  má , nếu không Tiếp thu lên là bữa nay ảnh đi lên trển đó má !

-   Chèn ơi ,  may phước hôn !

Cô út tiếp lời :

-   Thôi hia số lên gác dọn cái phòng bìa ở đỡ đi , cái tủ quần áo của hia còn nguyên hết, hia soạn lại mặc đi . Rồi hia số có lấy gì về được không ?

-   Số thì lấy về hết rồi, còn anh Viễn coi như mất trắng . 

Má lớn hỏi :

-   Hình như con có bầu rồi hả ?

-  Dạ .

-  Mấy tháng rồi con ?

-  Dạ, 4 tháng rồi má .

Má cười nói với cô út :

-   Số mày có bầu trông gọn ghê nhe .

     Bỗng có tiếng loa phát thanh  từ  phía  chợ  vọng vào vang vang , nội dung chính là kêu gọi ai là ngụy quân ngụy quyền của chế độ cũ , ngày mai đúng 8 giờ phải lên Ủy Ban nhân dân Xã Thạnh Phú trình diện ., không được chậm trễ .

    Tôi nghe xong hết hồn liền , bỗng ba anh chạy qua gọi :

-   Viễn à,  Con chuẩn bị mai sớm  ra trình diện người ta đi con ! 

Anh nín thinh , tôi đỡ lời anh :

-   Dạ,  mai con sẽ đi trình diện với ảnh , ba yên tâm nhe ! À,  tay ba  bớt  chưa ba ?

Ông đưa ngón tay đã   được băng lại đàng hoàng nói :

-   Không sao  đâu  con !  Chỉ sướt ngoài da thôi . Ba chỉ lo cho thằng Viễn , sợ mai ra trình diện là nó bị bắt luôn đó .

Tôi giật mình lo sợ thật sự , nhưng cũng rán nói :

-   Không sao đâu ba ơi ! Mình ra trình diện đàng hoàng , chứ có trốn đâu mà nhốt nhanh vậy !

Anh vẫn  ngồi  nín thinh ...

     Rồi anh dọn dẹp căn gác lại , lau chùi sạch sẽ,  anh mới nói với tôi :

-  Từ nay trở lên , hai đứa mình ở  bên này luôn nhe em , anh thôi qua nhà lầu bển rồi ! 

- Dạ !

      Tôi ra ngoài ban công của căn gác , nhìn ra ngoài mé sông  nghe mát rượi , nước sông đang chảy lớn . Từng đám lục bình  chen nhau trôi bồng bềnh theo con nước , bỗng dưng tôi thấy  yêu đám lục bình vô tư đó quá ...

    Anh cũng leo lên theo tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh , rồi ôm tôi hôn thật lâu , đôi môi anh vẫn ấm áp ngọt ngào, nhưng tôi nhìn vào đôi mắt anh , tôi thấy  đôi mắt nhung của anh thật buồn, long lanh ướt ....

Tôi hôn lên đôi mắt anh và nói :

-  Mai em sẽ cùng anh đi trình diện nghe ! 

Anh cười buồn , trả lời :

-  Thôi , để anh đi một mình được rồi ! Chừng nào không thấy anh về, thì em hãy tới thăm anh sau nha ! 

Tôi ứa nước mắt mà cố ghìm lại không để cho nó rơi , lúc này tôi phải mạnh mẽ lên mới giựt dậy tinh thần anh nổi . Tôi ôm anh nói :

-   Anh à  ! Anh  từng là người hùng , luôn vào sinh ra tử , nếu gặp những biến cố  nào xảy ra...điều cần nhất là  không nên  nản lòng nghe anh ! Anh luôn nhớ lúc nào anh vẫn còn có hai mẹ con em cùng sát cánh với anh đó . anh có  biết không vậy ?

    Anh nâng cằm tôi , lại tiếp tục hôn , rồi cười nói :

-   Anh không ngờ , người vợ bé nhỏ của anh giờ lại phải an ủi , vỗ về anh như thế ! Anh cứ lo cho hai mẹ con em , không có anh bên cạnh  săn sóc ...em hãy tự lo cho mình nghe hôn ! Hai  mẹ con  phải  khỏe mạnh chờ anh về , biết chưa vợ yêu quý ? Đừng lo cho anh, anh không sao đâu ! 

      Tôi không nhịn được nữa , úp mặt vô ngực anh khóc rấm rức ....


     Đúng ngày 1/5/1975  , anh cùng những người lính ngụy đi tới Ủy Ban trình diện , Chừng 2 tiếng sau  anh về , tôi vô cùng mừng rỡ .  Anh cho biết , 3 ngày sau anh phải đi học tập có giam giữ 1 tuần ở tại địa phương ,  khi đi, phải mang theo mùng mền chiếu gối và quần áo cùng đồ dùng cá nhân .  Tôi liền hỏi anh :

-   Anh khai sao mà bị học tập cải  tạo nhẹ vậy anh ?

Anh cười nói :

-   Thì anh có sao khai vậy hà, nếu ngu khai gian , mai mốt muốn khai thiệt cũng khó đó !

-  Có ai quen cùng học tập với anh không anh ?

-   Nhóc hết em ơi , nhưng anh thường  hay  chơi  chung là   Thằng Hơn  Không quân  với  thằng Lến Bộ binh thôi .

      Tận dụng còn mấy ngày chưa bị đi học tập cải tạo,  anh chở tôi ra Sóc Trăng thăm cha má cùng các em,  Vừa ra tới là má đã buồn rầu kể cho tôi nghe , cha bị mời đi  lúc còn đang ở Long Phú , cha học tập cải tạo cũng tại Long Phú , có mấy đứa em  tôi đi thăm nuôi cha . Tôi mang đồ mình về mà lòng thấy thương cha má quá  ...

     Rồi cũng tới ngày anh  đi học tập cải tạo tại đia phương quê nhà, tôi cũng mừng thầm vì trời thương tình chúng tôi , nên anh không bị đi học cải tạo xa nhà . 

     Ngày 2 buổi , tôi và má lớn đem cơm cho anh , mỗi khi tới giờ thì người thăm nuôi mới được vào . Hôm nay là ngày thứ hai anh đã vô trại cải tạo .

    Như thường lệ , tôi cùng má lớn đứng ở ngoài trại chờ anh,  bỗng có một người ăn mặc  rất bảnh bao  chạy lại vồn vã hỏi tôi :

-   Em có phải là Kim Nguyên không em ?  Trước kia em học Trường Hoàng Diệu nè, em còn nhớ anh không ?

Tôi liền lắc đầu :

-   Không ạ ! 

- Anh là Sáng nè em !  Lúc đó anh học cạnh trường của em , trường Phụ Huynh Học Sinh đó , em nhớ không ?

- Trường Phụ Huynh Học Sinh thì tui nhớ , nhưng anh thì không !

Anh ta ra vẻ đau khổ nói :

-   Đúng là em không nhớ anh đâu , vì lúc đó có cả mấy người theo em , anh chỉ đứng xa xa  nhìn theo em , nên em không để ý . Bỗng có ngày bóng em mất hút , anh quá nhớ em nên tìm hỏi thăm mới biết em đã lấy chồng rồi  . Vậy mà anh vẫn  không quên được em , nên chưa cưới vợ  .  Giờ chồng em đang bị ở  tù hả em ?

Tôi bực bội nói :

-   Tù tội gì ở đây ?  Ảnh đang học tập thôi ! 

-  Em  chờ anh ta chi cho cực khổ vậy ?  Thôi em đi vượt biên với anh đi em , tàu của anh đi chắc ăn lắm , qua Mỹ anh sẽ lo cho mẹ con của em đàng hoàng không thiếu thứ gì cả !

Má lớn tự nảy giờ đứng nghe , giờ má mới nổi nóng , lên tiếng :

-   Nè , chú kia , chú ăn nói gì mất đức quá vậy , người ta bầu bì, đang nuôi chồng học tập , chú rủ rê gì kỳ vậy ?

  Hắn ta làm như không  nghe má lớn nói , hắn lại thành khẩn với tôi :

-  Anh chờ em nhe Nguyên , tàu anh tuần sau khởi hành rồi , anh đang kiếm  thêm cho đủ người đi , không ngờ gặp được em ở đây , anh mừng quá ! Em suy nghĩ kỹ rồi cho anh biết nhe . Hẹn mai gặp lại em nhé !

- Thôi ,  Khỏi gặp  nữa  đâu , tôi không bao giờ đi đâu ! 

Hắn nhảy lên xe Honda nói : 

-  Nghĩ kỹ lại đi em ! 

Nói xong hắn rồ xe  chạy đi mất  .

  Tôi không ngờ hắn tự tin quá như vậy .  Tôi  cười  nói với má lớn :

-   Tiếp thu lên , bỗng dưng có nhiều người khùng như vậy đó má , Má vô thăm ảnh đừng nói  chuyện này cho anh Viễn  biết nghe má ! 

  Má lớn nhìn tôi cười hiền hậu :

-   Ừ, má  không nói đâu , thằng Viễn nó thương con lắm đó, con đừng nghe thằng đó nói xàm nghe con  ! 

-   Trời , con cũng thương anh Viễn lắm đó ! Má yên tâm  nhe !  

Tôi thấy tội nghiệp má lớn quá, tôi thấy bà  rất thương anh  , lúc nào cũng ân cần hỏi han ,  giúp đỡ  tôi từng chút,  và rất lo lắng  cho anh .


HẾT TẬP   14 


      


      

    


    



  




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét