Tôi chạy đến ôm anh :
- Trời , sao anh được về giờ này vậy anh ?
Anh tươi cười vò đầu tôi , nói :
- Được về tối ngủ nhà thôi em ! Sáng sớm là đi học tiếp nữa em ạ !
Anh câu cổ tôi đi lên gác , vừa đi anh vừa nói :
- Vô phòng anh kể chuyện này cho em nghe nè !
- Mấy bạn anh có được về nhà ngủ như anh không ?
- Trời, Chỉ có một mình anh được ưu tiên thôi đó nhe ! hihi...
Tôi hí hửng hỏi anh :
- Sao tự dưng được ưu tiên vậy ? Kể em nghe đi !
- Hồi chiều khi em với anh chia tay nhau về , thì chừng nửa tiếng sau, bỗng Ông Năm Lòng là Trưởng Ban Chỉ huy Trại học tập cải tạo lại hỏi :
- Ở đây , người nào tên Châu Vãng vậy ? Anh liền lên tiếng :
- Dạ, Tôi ạ !
- Anh ra ngoài tôi có chuyện nói với anh một chút !
- Nói xong, ông bước nhanh ra ngoài . Mấy bạn anh, ai cũng e ngại nhìn anh . Anh đi theo ông Năm Lòng ra ngoài trước chùa , rồi ông Năm Lòng ngồi xuống ghế đá , ổng kêu anh :
- Em cũng ngồi đi !
- Dạ !
- Trông em khác xưa nhiều quá , tuổi trẻ lớn nhanh thiệt . Cố gắng học tập cho tốt nhe !
- Dạ !
- Tối nay em về nhà ngủ đi ! Sáng sớm 6 giờ trở lại tiếp tục học đó ! Đêm nào cũng vậy nhé ! Cho tới khi kết thúc tuần học tập .
- Anh chưng hửng , vừa mừng rỡ, vừa ngơ ngác ...Chưa kịp hỏi ổng , cám ơn ổng tiếng nào , thì ổng đã vội vàng bước ra khỏi chùa . Em thấy không ? Thật là bất ngờ đó ...Anh không hiểu luôn . Mấy bạn anh hỏi anh có chuyện gì vậy ? Anh cũng không biết trả lời sao , chỉ nói với thằng Hơn :
- Mầy coi đồ giùm tao nhe, tao về nhà ngủ sáng tao lại !
Tôi ngồi nghĩ ngợi , chắc tại mình có cuộc gặp gỡ lúc cùng đi xe lôi , nên chú Năm Lòng mới thương tình cho anh về nhà ngủ .
Anh vẫn thắc mắc :
- Em à, chắc ba gửi gắm anh cho ổng đó, hình như anh thấy ổng có quen với ba, mà cũng lâu lắm rồi không thấy ổng nữa, tới tiếp thu lên luôn đó mới thấy ổng lại .
Tôi biết , nếu tôi không kể anh nghe cuộc gặp bất ngờ trên xe lôi với chú Năm Lòng , thì anh với ba ai cũng thắc mắc hoài , vì chú Năm Lòng có gửi lời thăm ba , nhưng hôm qua giờ ba không có xuống Trại , nên tôi chưa nói , cho nên không có chuyện ba kiếm chú Năm gửi gắm anh được .
Tôi mới nói với anh :
- Thôi , tụi mình chui vô mùng nằm , rồi em kể chuyện này cho anh nghe nè, nó liên quan tới chú Năm Lòng đó !
Anh liền kéo tôi cùng chui vô mùng , anh ôm tôi hôn và hỏi :
- Ủa , em biết ông Năm Lòng sao ?
Tôi liền kể chuyện hôm tôi đi Sóc Trăng , rồi về cùng ngồi chung trên mũi tàu xe lôi với chú Năm Lòng ra sao, tôi kể hết cho anh nghe lúc ổng hỏi tôi về anh , mà tôi vô tư kể rõ tất cả không hề giấu giếm ... Nhưng tôi không kể lúc tôi kéo ông lại khi ông bị hụt chân sắp té .
Khi nghe xong anh bật ngồi dậy , la lên :
- Trời đất ! Em bầu bì như vậy mà dám đu lên mũi tàu ngồi hả ? Bó tay em luôn rồi đó !
Tôi cười :
- Có sao đâu anh , bụng em còn nhỏ mà, bình thường em đu tuốt trên cây còn được, mũi tàu xe lôi mà nhằm gì ?
Anh vò vò bụng tôi, rồi xắn quần tôi lên bóp chân cho tôi , miệng vẫn cằn nhằn :
- Cẩn thận thì hơn chứ , lỡ té thì mệt lắm em có biết không vậy ? Thôi mai mốt anh không cho em đi đâu một mình nữa !
Rồi anh lại nói :
- Vậy rõ ràng là Ông Năm Lòng quen với em mới chiếu cố anh như vậy , kể ra ,ổng cũng tốt thật đấy. Nhất là ổng không nhắc gì về em , cho nên anh cứ tưởng ba đi kiếm ổng không hà !
- Em với ba cũng tính kiếm ổng , nhưng không biết ổng ở đâu mà kiếm đó !
Sáng sớm anh thức dậy , tôi cũng thức theo anh , theo thói quen từ trước , anh hôn tôi khi mỗi sáng thức dậy. Anh nói :
- Ráng kỹ càng khi đi đứng nhe em, nhà toàn cây cối không hà !
Hai đứa vừa đi xuống thang gác thì ba cũng vừa qua , ông ngạc nhiên hỏi :
- Ủa , con về lúc nào vậy Viễn ?
Anh cười :
- Ông Năm Lòng cho con tối về ngủ nhà đó ba .
Ông cười vui mừng :
- Vậy hả ? Vậy cũng đỡ lắm rồi ! Ai cũng vậy hả ?
- Không đâu ba , có mình con hà .
Tôi vội nói tiếp :
- Ông Năm Lòng gửi lời thăm ba đó ba . Hôm qua con đi chung xe lôi với ổng đó .
- Trời, tao tính hỏi thăm coi ổng ở đâu mà chưa hỏi được nữa . Giờ ổng ở đâu con ?
- Con cũng không có hỏi , chắc cũng ở vòng vòng trại học tập đó ba .
Ba anh mới hỏi tôi :
- Vậy con quen với ổng , nên con gửi thằng Viễn cho ổng hả ?
- Không đâu ba ơi ! Con đi xe lôi cùng ngồi trên mũi tàu với ổng , 2 chú cháu hỏi chuyện trên trời dưới đất không hà ! Tới chừng xe tới bến , ổng nhảy xuống ổng mới nói ổng là ông Năm Lòng gửi lời thăm ba, rồi ổng hỏi tên anh Viễn , con nói xong ,ổng đi liền hihi.
Ba nghe vậy nói :
- Thôi để ba mua 1 cây thuốc gò loại ngon đưa cho thằng Viễn cho ổng đi , rồi con nói ba mời ổng chừng nào rảnh ghé nhà mình ăn cơm nghe Viễn !
- Dạ .
Tôi thì tôi muốn kiếm mua chiếc nón nỉ màu nâu mới tặng chú . Vì tôi thấy nón chú cũ quá .
Ngày qua ngày .... Mới đây mà đã là ngày thứ 7 , anh đi học tập được nửa tháng . Tối anh vẫn về nhà ngủ với tôi , rồi sáng sớm lại đến chùa .
Bỗng ông Tư Thép , thợ đóng xuồng cho ba hỏi tôi :
- Ủa , bữa nay bây không đưa chồng bây đi Nông trường sao ? Vợ thằng 9 Tây nó mới đi đem thêm đồ cho nó kìa !
Tôi hoảng hốt hỏi :
- Hồi nào vậy bác tư ?
- Thì sáng nay đưa đi đó ! Học 2 tuần rồi đưa đi luôn .
Anh 9 Tây con của bác là Trưởng đồn ở Bót Chàng Ré , học tập cải tạo chung với anh .
- Trời, sao con không nghe anh Viễn nói gì hết vậy ?
Tôi chạy kêu má lớn mếu máo nói :
- Má ơi, bác tư Thép nói bữa nay người ta đưa mấy ông học tập đi vô Nông trường má ơi ! Làm sao giờ má ? Sao con không nghe ảnh nói gì cả vậy ? Thôi con đi vô chùa coi sao má ơi .
Má lớn cũng quýnh lên nói :
- Khoang con ơi, để hỏi kỹ hả đi !
Cô Út liền hỏi bác Tư Thép :
- Chị 9 đi lâu chưa bác tư ?
- Mới đây nè, nghe nói đi Nông trường Bà Tư Lan đó, vô đó chắc lâu lắm mới về . Thiệt là khổ hết sức ! Giờ con chạy qua lầu đỏ coi , hình như họ tập trung bên đó đó .
Tôi không còn hơi sức để hỏi nữa, tôi chạy đi không kịp lấy cả nón, một mình lội bộ qua cầu Nhu Gia , vừa qua khỏi cầu Nhu Gia là tôi thấy Lầu đỏ nằm bên tay mặt .
Tôi vô Lầu đỏ , thì tôi gặp một ông cán bộ , tôi liền hỏi thăm :
- Chú ơi, nghe nói mấy ông học tập cải tạo bị đưa qua Nông trường hả chú ?
- Ừ !
- Giờ họ đi hết rồi sao chú ? Sao không cho người nhà biết vậy ?
- Người nhà của chị tên gì ?
- Dạ, Châu Vãng đó chú !
- Chị đi vô phía sau , quẹo trái ...Còn mấy người ở lại không đi, hình như có ổng trong đó đó !
Tôi lính quýnh chạy ra phía sau , Lầu đỏ rộng mênh mông ...Tôi quẹo trái , có thêm 2 phòng liền nhau . Tôi nghe tiếng nói chuyện ở phòng đầu . Vừa bước vô , tôi thấy 3 người , trong đó có anh . Tôi mừng quá nhào tới ôm anh khóc như mưa . Anh cười , vuốt đầu tôi nói :
- Nín đi em , Anh hên nên không có tên trong danh sách đi Nông trường ! hihi
- Con bác tư Thép học tập với anh bị đưa đi , cho nên vợ ổng đi đưa đồ cho ổng, em mới hay , em sợ muốn xỉu luôn .
Anh cười :
- Nếu anh đi , anh nhắn em rồi , ngốc quá vậy ?
Tôi còn hoang mang hỏi anh :
- Vậy 3 người còn lại là khỏi bị đi , hả anh ?
- Ừ , 2 anh này một người vợ mới sinh, còn một người mẹ ảnh bệnh nặng đang nằm bệnh viện .
- Vậy , được ở lại, sao không về anh ?
- Tụi anh chờ lấy giấy chứng nhận xong là về đó , em chờ về với anh nhe !
- Dạ !
Tôi mừng quá , nên tới bây giờ mới ngồi suy nghĩ , tôi có bầu mới có 4 tháng mấy , mà anh vẫn được ở lại . Chắc chú Năm Lòng thương tình cho ảnh ở lại rồi ! Thật tôi không ngờ chú là một người nhân hậu như vậy , tôi không biết lấy gì báo đáp chú cho xứng nữa đây ?
Chúng tôi ngồi chờ thêm chừng 20 phút , là có một chú cán bộ còn trẻ lại gọi tên từng người , trong đó có anh , rồi đưa tờ giấy chứng nhận đã học tập xong cho anh cùng hai người kia . Chú đó còn nói :
- Mấy anh về , tháng sau đến Ủy Ban trình diện lại nhe ! Đi đâu ra khỏi địa phương phải lên chính quyền địa phương báo nữa , nhớ nghe ! Thôi , các anh về đi !
Chúng tôi ai cũng cám ơn chú cán bộ rối rít , rồi cùng ra về .
Dọc đường về nhà, ai cũng nhìn chúng tôi vì đồ đạc mang về ...Anh cười nói với tôi :
- Em à, chuyện đi Nông trường chắc ông Năm Lòng cho anh ở lại đó . Chứ có ai biết em mang bầu đâu mà chiếu cố ?
- Chú Năm Lòng biết anh ạ, ổng có hỏi em mấy tháng rồi nữa đó. hihi
- Đúng là Trời thương tụi mình ! Qua Nông Trường Bà Tư Lan ai nghe, cũng đều sợ hết .
Cả nhà và tới cả xóm .Ai thấy anh về cũng đều hỏi han và ngạc nhiên khi thấy anh không bị đi Nông trường .
Anh bây giờ đỡ hơn lúc mới tiếp thu lên , Không còn ngồi buồn thiu , im lặng như trước nữa . Nhưng tối tối nằm ôm tôi, anh hay nhắc tới các đệ tử của mình :
- Không biết tụi nó giờ ra sao hả em ?
Tôi cũng ngậm ngùi không kém :
- Cầu cho ai cũng đều bình an thôi , anh ạ ! Mỗi lần đi chợ , em đều nhìn từng chiếc xe khách coi có bạn nào của anh đi trên đó không ?
- Bạn bè của anh , và đám đệ tử không có ai ở vùng Cà mau , Bạc Liêu đâu em , em đừng nhìn mắc công !
Hai đứa tôi bây giờ thật rảnh rỗi , anh lấy cây đàn đã cũ của anh ngày xưa treo ở vách đầy bụi nhện .
Anh lau chùi và chỉnh dây lại... Anh rủ tôi lên lan can gác , gần trên nóc nhà ngồi nghe anh đàn .
Gió mé sông thổi lên mát rượi cũng không xóa hết những nỗi u ẩn trong lòng con người đang thất thế .... Tôi nói với anh :
- Anh đàn và hát cho em nghe đi ?
- Em thích nghe bài gì ?
- Bài nào cũng được, Miễn anh thích hát thì em cũng thích nghe ! hihi
Anh dựa vào tôi , rồi ca bài : GIÃ TỪ , của Tô Thanh Tùng . Ca xong anh cười nói :
- Hôm nhóm họ bên em , anh định ca bài này tặng em , nhưng nghĩ lại không hợp với em , nên thôi . Hihi...
Tôi thắc mắc hỏi :
- Sao anh biết không hợp với em ? Anh ca bài này hay quá nè !
Anh ca lại câu chót :
- " Người về lên xe hoa , kỹ niệm buồn vào hồn, bờ môi tắt hẳn nụ cười ....." Em cười tối ngày , tắt hồi nào chứ ? hihi ....
- Bó tay anh luôn ....
Rồi anh ca bài " NỖI BUỒN SA MẠC" của Tú Nhi nghe rớt nước mắt luôn ....nhất là ở đoạn cuối ...
- ."Lời hát cho anh hai mươi năm lửa khói...Lời hát cho em nước mắt thôi ngừng rơi....
Tôi hát theo anh :
- Hà...hú đây tiếng sa mạc mênh mông ...hay khúc hát gửi cho nhau ...Trong những nỗi niềm thương đau xin hãy đến tìm nhau ...."
Tôi vỗ tay lia lịa ...Anh nói :
- Em ca cho anh nghe lại bài " CHUYỆN GIÀN THIÊN LÝ " đi !
Tôi nghe anh nói mà lòng thật buồn , nói :
- Bài đó xưa rồi anh Diễm ơi ! Bây giờ anh đàn bài " MỘT MAI GIÃ TỪ VŨ KHÍ " đi ! Em ca bài đó tặng anh nhe !
Anh gật đầu , so dây đàn ...Tôi bắt đầu ca....
- Rồi có một ngày, có một ngày chinh chiến tàn , anh chẳng còn chi , chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi ! Xin trả lại đây , bỏ lại đây thép gai giăng với lũy hào sâu ...Lổ châu mai với những địa lôi ...Đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ ...
Tới đoạn cuối , anh ca tiếp tôi :
- Để có một ngày , có một ngày cho chúng mình ...Ta lại gặp ta , còn vòng tay mở rộng thương mến bao la ...Chuông nhà thờ xa... chiều lại vang ...bếp ai lên khói ấm tình thương , bát cơm rau thắm mối tình quê ...có Honda ... ráp xe lôi ...Anh kiếm tiền để gắng nuôi em !
Hai đứa ôm nhau cười bò luôn ... Tôi ngồi lên hỏi :
- Thiệt hôn anh ? Anh tính chạy xe lôi sao ? hihi...
- Anh với Thằng Hơn , Thằng Long ...3 đứa tính cùng nhau chạy xe lôi đó ! Anh chờ tụi nó đi Nông trường về rồi hãy tính ...Bây giờ xe lôi cộ quá trời mà cũng không đủ xe đi nữa . 3 đứa anh thì đang thất nghiệp ...
Bỗng tôi nghe tiếng của ba anh hỏi cô út :
- Vợ chồng thằng Viễn đâu rồi ?
Cô út nói :
- Ở trên gác kìa ba !
Hai đứa tôi liền chạy xuống , anh hỏi :
- Mới qua hả ba ?
- Ừ , Mấy ngày nay người ta kiếm nhắc hòm quá trời , nhà mình còn mà chưa sơn phết gì cả làm sao bán kịp ? Mấy thằng thợ sơn nó nghĩ về quê hết rồi !
Anh hỏi ba :
- Còn mấy cái ba ?
- Tao cũng không nhớ nữa , mầy đi theo tao vô lẫm coi nè !
Anh nắm tay tôi cùng kéo đi vô lẫm , cái lẫm rộng thênh thang cặp với trại xuồng , nhưng đóng cửa kín mít , anh nói trước kia ba chứa lúa .
Khi anh và ba đẩy cửa ra , tôi mới giật mình ...vì hòm đóng chưa sơn còn cũng nhiều, anh đếm cho ba nghe , tất cả còn 16 khuôn .
Ba nói :
- Lúc đóng , tao lựa cây sao với vênh vênh không đó . Bây giờ khó kiếm cây này lắm đó Viễn . Ba đâu dám đóng cây tạp, vì sợ để lâu không được .
Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi :
- Đầu tiên, hình như con nhớ mình trét cái gì trước , rồi mới sơn hả ba ?
- Ừ, Huyết heo trộn với vôi bột , trét mới không còn thấy dấu đinh , rồi mới sơn .
- Vậy ...Mai mình đi dặn huyết heo đi, mua vôi bột nữa, để con làm thử 1 cái coi được không , nếu được con làm hết cho ba khỏi kiếm thợ .
Ba anh cười nói :
- Trời, con không quen làm không được đâu Viễn ơi , chờ vài bữa kiếm thợ lại để mướn nó làm . Nhà có sẵn vôi bột, nước sơn đủ hết rồi , chỉ có thiếu huyết heo thôi vì huyết heo làm không để lâu được .
Ba cùng hai đứa tôi ra khỏi lẫm . Anh vẫn giữ ý định , nên hỏi ba :
- Ba quen ai , ba dặn người ta huyết heo cho con đi, mai con làm thử 1 khuôn rồi sơn luôn .
Ba vừa muốn đi về bên nhà lầu, vừa nói :
- Kệ , mày muốn làm thử thì cứ làm đi, nếu không được thì thợ nó lại kêu nó sửa , mai ba dặn huyết heo cho .
Tới chừng ba anh về, tôi mới nói với anh :
- Nếu anh sơn được , em cũng vẽ được đó anh ạ ! hihi
Anh vò đầu tôi lia lịa , rồi đưa mặt anh vô sát mặt tôi trêu :
- Em vẽ mặt anh nè, cho chắc ăn ! hihi
Mấy ngày qua tôi không có gì động tay động chân, tính làm cần câu để ra ngồi mé sông câu cũng bị má lớn la , má nói bà bầu ngồi gần mé sông không nên .
Cho nên , sẵn dịp nhà còn hòm nhiều quá, nếu tôi vẽ được, là tôi sẽ vẽ hết 16 cái luôn . Tôi mới nói với anh lần nữa :
- Anh rán sơn cho đẹp , sơn xong em vẽ đó !
- Sơn thì rất dễ em ạ, kẹt cái trét huyết heo kìa , mới khó ăn đó ! Tại giờ anh đang ở không, mà thợ kiếm hổng ra , nên ráng làm 1 cái thử , nếu được anh làm hết luôn .
- Em cũng vậy , nếu vẽ được 1 cái thì mấy cái sau sẽ vẽ đẹp hơn nữa đó !
Anh như không muốn nghe chuyện tôi đòi vẽ, nói với tôi :
- Thôi, cũng chiều rồi, mình đi tắm , rồi em gom đồ dơ cho anh giặt đi bà bầu !
Tôi thấy anh cũng chưa sơn cái nào , chỉ là lý thuyết thôi nên tôi cũng không thèm nhắc lại .
Tôi không ngờ khi anh làm việc anh cũng rất kiên trì , tôi đứng nhìn anh làm, từ việc pha trộn huyết với vôi bột, cũng nhồi cho đều , cho thật nhuyễn mới trét lên cái hòm được . Một ổ huyết heo thì trét được 3 cái hòm, cho nên anh không thể bỏ huyết được , nên anh cố gắng trét hết 3 cái , rồi mới chờ nó khô mới sơn .
Anh cứ đuổi tôi lên nhà, không cho tôi ngồi kế vì sợ bụi , nhưng tôi cứ chạy lên chạy xuống hoài . Anh trét hết 3 cái hòm thì hết cả một ngày trời , anh chỉ nghỉ trưa có 1 tiếng đồng hồ , ăn cơm xong là tiếp tục làm .
Khi ba qua coi thì anh cũng sắp xong , ba cười vui , miệng không ngớt khen anh :
- Mày làm đâu thua mấy ông thợ đâu Viễn ! Vậy là con chờ khô rồi từ từ sơn 3 cái đó để có bán cho người ta , chừng nào bán hết hả sơn nữa .
Tôi mới nói với ba anh :
- Ba ơi , ba để con vẽ thử 1 khuôn nhe ba ! Mình bán xen kẻ cái không vẽ , và cái vẽ... khác giá nhau , cho người ta dễ chọn hơn đó ba .
Anh đang sơn , nghe tôi nói chuyện với ba cũng mỉm cười một cách chế giễu , không tin tưởng ..... Ba ngạc nhiên hỏi :
- Con vẽ được hả ?
- Dạ, con bảo đảm với ba đó !
- Con tính vẽ hình gì ?
- Mới cái đầu , con sẽ vẽ một bên vách 2 bó hoa huệ trắng , sau này con sẽ vẽ cặp rồng hoặc cặp phụng ba ạ !
- Ừ, nếu con vẽ được, mình bán mắc hơn đó . Nhưng con đang có bầu ngồi vẽ mệt lắm , thôi để chừng nào sanh xong hãy vẽ !
Anh cũng nhìn tôi cười tiếp , rồi nói :
- Ba nói đúng đó, để em sinh rồi mới được em ơi. Em muốn làm họa sĩ anh mở cho em một phòng trên lộ .
Tôi vẫn cố thuyết phục ba anh :
- Con còn khỏe lắm mà , con chỉ vẽ thử một cái thôi , chừng 1 buổi là xong hà ba ơi ! Ba đừng nghe anh Viễn , ảnh xạo lắm !
- Vẽ hai bên mà có 1 buổi là xong sao ?
- Dạ ! Chừng nào con vẽ ba qua coi nhe !
Ba nhìn anh cười :
- Ai biết ....con nói với chồng con đi, nó cho hãy vẽ , nếu vẽ thử 1 cái nhanh như vậy , thì con cứ vẽ 1 cái thôi , để cho mấy trại kia nó giật mình chơi . hihi ...
Nói xong ba anh về . Anh đợi ba anh về rồi, anh mới nói với tôi :
- Trời ơi, Chưa vẽ lần nào mà liều mạng hứa ẩu vậy đó ! Tui sợ bà thiệt rồi nhe bà Nguyên !
Tôi liền nói :
- Em chắc chắn vẽ được em mới xin ba cho vẽ , anh làm gì ém tài em dữ vậy, Lúc yêu anh, em cũng liều mạng vậy ? Có sao đâu ? hihi
Anh cũng vừa trét xong ba cái hòm , nên vội vàng đi rửa tay , rồi chạy tới bồng tôi đi nhanh lên gác . Má lớn nhìn theo lắc đầu cười .
Hai hôm sau , hòm khô nên anh bắt đầu khui nước sơn ra sơn , Anh sơn màu cam là màu người ta rất ưa chuộng khi mua . Anh pha màu vàng và đỏ thành ra màu cam .
Nhưng anh sơn đã 3 nước rồi mà vẫn còn thấy lợt nhớt , không có màu đậm đặc như hòm của người ta . Tôi mới nói với anh :
- Hình như có pha thêm thứ gì vô nữa nó mới đậm đặc anh ạ , anh đi hỏi ba mới được đó !
Anh mới nhờ mấy đứa nhỏ gần trại đi gọi ba anh qua .
Khi ba vô lẫm để coi anh sơn ra sao ? Thì mới thấy anh sơn nước sơn vẫn trong khe , không đậm đặc .
Anh hỏi ba :
- Ba biết có pha thêm gì vô không ba ?
- Tao cũng không biết nữa , mấy thằng thợ nó mang nước sơn từ nhà lại rồi sơn không hà, ba cũng không để ý vụ này nữa , chắc mấy tụi nó giấu nghề đó .
Anh hỏi :
- Ở đây có mấy trại hòm vậy ba ?
- Trại xuồng thì 2,3 cái , chứ trại hòm có một mình ba đóng hà . Bán cũng ế lắm, cho nên người ta thường ra Sóc Trăng mua không hà .
Anh nói :
- Tại ba không sơn phết cho đẹp , rồi chưng ra , người ta mới thấy mua chứ !
- Vậy kỳ này có 2 đứa bây về, ba sẽ chừa chỗ cho tụi bây chưng hòm bán .
Tôi nghe ba nói vậy , tôi mới hỏi ba :
- Ba có quen trại hòm nào ở ngoài Sóc Trăng không ba ?
- Có Trại hòm Đức Lợi , là ông Nàm đó , ba với ổng đi cưa cây chung không hà , rồi chia đầu hòm của ổng không đó .
Anh hỏi tôi :
- Chi vậy em ?
- Anh chở em ra ông Nàm mua đầu hòm đi , Anh ngồi nói chuyện với ổng , em vô trong chỗ mấy ông thợ sơn ăn cắp nghề mới về sơn được .
- Ba quen với ổng , sao mình không ra hỏi thẳng ổng , cần gì đi vô kiếm mấy thằng thợ ăn cắp nghề cho mệt vậy em ?
- Em sợ tụi thợ nó cố ý giấu nghề , cũng như thợ của ba , thì ông Nàm cũng không biết đâu . Hoặc ông Nàm ổng biết đi nữa , anh hỏi ổng , nếu ổng chỉ , thì tốt rồi . Nhưng nếu ổng không chỉ mình, thì coi như mình mất trắng luôn , vì mình khỏi kiếm cớ đi vô phía trong được nữa . hihi .
Ba anh cười hì hì nói :
- Vợ mày thông mình lắm đó Viễn , Cứ vậy đi ! Hai đứa phải làm sao hỏi cho được cái thứ pha vô nước sơn mới sơn đẹp, mà không hao nước sơn nữa .
- Vẽ cũng đẹp nữa ba ơi !
Tôi hăng hái nói với ba :
- Vậy tụi con đi ngay bây giờ nghe ba ?
- Ừ, giờ còn sớm nè !
Rồi ông móc bóp đưa tiền cho tôi :
- Nếu con biết thứ đó là gì , thì ra chợ mua về luôn đi, rồi nước sơn, cọ con vẽ đó , đi mua luôn đi !
- Dạ .
Anh xách xe ra , anh chở tôi đi mà giọng điệu cười cợt :
- Anh coi em giống bà chủ trại hòm lắm rồi đó , một hồi ra ngoải để anh coi em giở trò gì nhe ? Đúng là liều mạng thiệt rồi !
Tôi ôm eo anh , cười nói :
- Em hay làm chơi, ăn thiệt nhe anh ! Một hồi ra ngoải anh giả bộ mua 3 bộ đầu đi , rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với ổng , để mặc em ra tay !
- Mua bộ đầu thiệt, chứ giả bộ gì sư tỉ !
- Trời, mình có ý đồ khác, mình mới mua bộ đầu tức là mình giả bộ rồi ! hihi .
Anh chạy xe ra tới Sóc Trăng , anh ghé lại tiệm sinh tố Thành Nguyên rồi nói :
- Mình vô đây ăn uống gì chút đi em !
- Dạ .
- Em ăn gì , anh kêu cho ? Bà họa sĩ ?
Tôi cười ngất nói :
- 2 đứa đang đói , liều mạng đi làm thợ kiếm tiền , mà dám chọc quê em vậy hả ? Ông thợ sơn ...hòm ! hihi
- Em biết vẽ được thiệt hả ? Trước kia em học vẽ ở đâu thế ?
- Ở trường chứ ở đâu anh ? Môn vẽ hạng nhất không đó !
- Trường Hoàng Diệu hả ?
- Dạ, vâng ạ ! Học trường đó thôi cũng đủ trổ tài rồi , cần gì học ở đâu nữa anh ?
- Trời ! Thiệt vậy đó hả ?
Tôi không ăn , tôi chỉ kêu 1 ly sinh tố rau má , anh kêu cho anh ly sinh tố mãng cầu .
Anh lại hỏi tôi :
- Vậy em học Hoàng Diệu có môn vẽ là hạng nhất thôi hả ? Còn môn nào giỏi nữa không ? Kể anh nghe đi vợ yêu ?
- Môn nhạc, môn thể dục ...Thi toàn 10 điểm không hà !
Anh cười muốn té ghế luôn :
- Vậy mà thi đậu vô trường Hoàng Diệu được hả ?
- Ờ, anh nhắc em mới nhớ ...Thi vô Hoàng Diệu có 2 môn thôi chứ bao nhiêu ? Vậy mà có nhiều người thi hoài không vô được . Em thi có 1 lần là vô được liền . Hihi...
- Vậy toán em được mấy điểm ?
- 1, điểm rưỡi .
Anh kinh ngạc hỏi :
- Thiệt hả ?
Tôi gật đầu cười , anh lại hỏi :
- Còn Văn ?
- Em đố anh nói trúng đó ?
- Nếu toán có 1 , điểm rưỡi mà đậu . thì văn em ít nhất cũng phải 8, điểm rưỡi ? Đúng hôn em ? hihi
- Không ! 9 điểm rưỡi anh ơi ! Thôi mình đi anh ơi ! Cuộc chiến đang hồi quyết liệt nhe ! hihi
Anh chở tôi qua cầu quay để tới trại hòm Đức Lợi , hai đứa tôi cùng đi vào một lượt, vì có lẽ chưa ai ở trại hòm này biết chúng tôi cả , đó là một điều hơi khó với cách chinh phục đối tượng .
Tôi không thấy ông Nàm đâu cả, mà chỉ có một người đàn bà mập mạp , nét hiền hậu rõ trên khuôn mặt bà, Tôi cúi đầu chào bà và giới thiệu mình :
- Hai đứa con ở Nhu Gia , dưới trại xuồng ghe của ông bảy ạ ! Thím có phải là thím Nàm không ?
Bà tươi cười trả lời :
- Phải cháu ạ ! Hai cháu cần mua gì hả ?
- Dạ , tụi con muốn lại chú Nàm chia 3 bộ đồ đầu .
- Ủa , bộ ông bảy kỳ này đóng thêm hòm bán hả ?
- Dạ không thím , hòm cũ còn, nên ba con tu bổ lại thôi ạ !
Thím Nàm vội vàng kêu hai đứa tôi ngồi chơi đi , để thím đi lấy đồ .
Tôi nói với anh :
- Anh ngồi chờ thím lấy đồ đi anh , em ra sau một chút !
Tôi xin thím Nàm :
- Thím cho con ra sau xíu ạ !
Thím Nàm liền kêu tôi :
- Con đi thẳng bên hông, quẹo mé trái đi con !
- Dạ .
Tôi đi chầm chậm nhìn bốn phía , tôi thấy bên phải là cái buồng dã chiến , bên trong có 1 người thợ đang sơn hòm . Nước sơn cũng là màu vàng cam , thật bóng và đậm đặc thật đẹp . Tôi đến gần và nhìn ông thợ sơn, anh ta cũng còn trẻ , trạc tuổi của anh .
Thấy tôi, anh gật đầu chào :
- Cô đi mua đồ hả ?
Tôi cười , làm bộ vừa khen vừa chê :
- Dạ, Anh sơn khéo quá ! Nhưng sao không mấy bóng vậy ? Ở nhà, Ba tôi sơn bóng hơn của anh nhiều đó !
Anh thợ ngừng tay , để lon nước sơn trên ghế , và nhìn tôi đăm đăm rồi cười hỏi :
- Ba cô có pha thêm gì sao ?
- Có , anh có muốn tôi chỉ cho anh không ?
- Ừ ! Cô biết hả , giỏi quá rồi ?
- Biết chứ , nghề của mình mà anh ! Phải rành mới được !
Anh thợ mắt sáng lên , tỏ vẻ muốn biết bí quyết cách sơn hòm của tôi , hồ hởi nói :
- Cô làm ơn chỉ tui đi cô !
HẾT TẬP 16

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét