CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ Tập 7
Tôi bị đặt lên trên chiếc giường êm ái...Tôi la lên nhưng đã bị một đôi môi khép chặt .
Trời, thì ra là anh ? Sao anh tỉnh nhanh quá vậy ? Biết là anh , nên tôi thôi la , nhưng tôi sắp bị nghẹt thở vì đôi môi tham lam của anh , tôi đấm vô ngực anh thình thịch , hai chân tôi đạp lia lịa , la lớn :
- Ngộp chết em rồi !
Anh mới chịu bỏ tôi ra .
Khi tôi nghĩ tới những áp lực từ hồi chiều tới giờ mình phải chịu , đã gặp chị Bé nói lung tung ... rồi nghe má nhỏ anh kể tội anh, anh lại xỉn nằm cứng đờ đó ....làm tôi có ý định bỏ trốn khỏi anh, tôi muốn về nhà cho yên thân ... bỗng dưng nước mắt tôi chảy ra thành dòng ....
Anh lại ôm tôi , chờm người anh qua người tôi , Mặt đối mặt ... anh vén tóc tôi lại , anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi , hai tay anh bưng lấy mặt tôi ... tiếp tục hôn trên trán tôi , rồi mắt , rồi môi ....anh nói :
- Anh xin lỗi nghen , đã bỏ em một mình trong phòng .... nín đi , anh cưng , anh cưng mà !
Tôi nghĩ chắc anh đang cho rằng tôi thấy anh nhậu xỉn nên giận hờn thôi ....
Thấy mùi bia rượu vẫn còn nồng nặc trên người anh, nên tôi im lặng không muốn nói lời nào với anh cả . Anh cứ mãi quấn lấy tôi .
Trái tim trong lồng ngực tôi đánh lô tô liên hồi , Trời ơi, từ nhỏ tới lớn , khi tôi thấy ai nhậu xỉn là tôi chạy cách cả mấy cây số luôn . Còn bây giờ, tôi đang ở trong tình thế bắt buột dở khóc dở cười thế này....
Anh nằm xuống ôm cứng lấy tôi, đôi mắt anh đang rực lửa , tôi cứng đơ , lo sợ tột đỉnh , không biết ảnh sẽ làm gì mình đây trời ?
Quýnh quáng tôi vái nhỏ trong miệng : " Giêsu , Maria , Giuse ! Giêsu , Maria , Giuse ! " Cứu con với ! Đó là câu tụng kinh mỗi khi tôi đi đâu đêm tối ,tôi sợ ma là đọc lên coi như câu thần chú vậy .
Anh vuốt ve tôi khắp mình , làm tôi phát run lẩy bẩy..., anh nắm hai bàn tay lạnh ngắt của tôi đưa lên môi .... , rồi anh bật ngồi dậy , sờ vào đôi chân tôi cũng đang lạnh ngắt ....Anh xoa bóp một hồi....Anh lặng lẽ hôn mấy ngón chân tôi. Bỗng anh bật cười , đôi mắt anh nhìn tôi chăm chăm, thích thú hỏi :
- Sư tỉ gì mà nhát còn hơn khỉ vậy ?
Anh cúi xuống hôn lên môi tôi thật lâu , chậm rãi kéo áo tôi cho thẳng thốn lại , rồi anh nói :
- Thôi , em ngủ để lấy sức lại đi, Đêm nay anh không làm gì em đâu , đừng sợ quá như vậy ! Bé ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi !
Nói xong anh nằm xuống bên tôi , anh đưa cánh tay ra gối đầu cho tôi , tay còn lại anh nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay tôi để trên bụng anh, anh nắm chặt tay tôi lại . Bây giờ tôi mới hoàn hồn , vội ngước mặt len lén nhìn lên khuôn mặt vẻ anh chị của anh, anh đang nhắm mắt , tôi mới thấy lòng bình yên , áp mặt vào lồng ngực nóng hổi của anh, tôi ngủ thiếp đi hồi nào không biết....
Tới chúng tôi thức dậy là đã hơn 9 giờ rồi .
Trời, Có con dâu nào mà ngủ tới 9 giờ mới thức ? Lại là ngày cưới đầu tiên nữa . Quýnh quáng tôi ngồi bật dậy , anh liền kéo tôi nằm xuống , tôi vội nói với anh :
- Anh cứ ngủ tiếp đi! Em ra coi dọn dẹp cái gì mới được anh à !
Nhưng anh cũng vội thức theo tôi, anh dắt tôi ra sau , nhường cho tôi nhà vệ sinh . Chúng tôi sửa soạn xong , cũng đã tươi tỉnh qua một đêm ngủ muộn ngon giấc .
Bỗng chúng tôi nghe tiếng của ba anh gọi :
- Viễn à !
Hai đứa tôi chạy lên , anh hỏi :
- Gì ba ?
- Con dắt vợ con qua bên Trại xuồng chơi đi. Cho vợ mày làm quen với con Út và má lớn nữa .
Má nhỏ của anh nhìn tôi , nói tiếp :
- Chút xíu về ăn cơm nghe !
Tôi gật đầu lể phép nói :
- Dạ, Thưa ba, thưa má tụi con đi ạ !
Anh liền trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi , khi nghe tôi gọi mẹ kế của anh bằng má ngọt sớt . Tôi vội vã kéo tay anh ra sân đi luôn .
Cô Út , em ruột của anh thì tôi đã biết rồi, hôm đám hỏi cổ có qua, cổ còn nhờ tôi dắt đi mua vải may 2 cái quần nữa .
Lúc gần đám hỏi, ba anh có mời cha má tôi vô nhà của anh cho biết, chỉ có cha má tôi đi, vì không có anh nên tôi không chịu đi , cho nên bây giờ nhà anh, ở nơi đâu tôi cũng mới biết lần đầu.
Đường qua Trại xuồng xuống mé sông chừng 100 mét , nên hai đứa tôi cùng đi bộ.
Ở giữa chợ mà anh câu cổ tôi đi tỉnh bơ như chỗ không người , tôi thấy trong quán người ta ai cũng nhìn chúng tôi nói cười, chỉ trỏ ...Tôi xấu hổ hụp đầu xuống, tránh cánh tay anh đang choàng cổ tôi , Anh lại nắm lấy tay tôi câu lại liền , tôi hỏi anh :
- Ủa , bộ ba còn má lớn ở bên Trại xuồng hả anh ?
Anh ngước mặt cười, trả lời tôi giọng chế giễu :
- Ừ, còn má hai, má ba, má tư.... ổng giấu tùm lum ...Em mà gặp, cứ gọi " má " thoải mái cho vui đi !
Tôi khuyên anh :
- Nếu không là kẻ thù , thì cần gì phải tới ghét nhau hả anh ?
- Vâng ạ, cám ơn Ma soeur chỉ dạy ạ !
Anh vừa ghẹo tôi , thì cả hai đã tới Trại xuồng rồi . Em gái anh hình như đang chờ chúng tôi, Cô đã dọn sẵn mâm cơm trên bàn nên chúng tôi vừa vào , cô liền nói vui vẻ :
- "Hia" , "Số" mới qua hả ? Ăn cơm đi, kẻo nguội đồ ăn hết rồi . Để tui đi gọi má lớn nghe .
Út vừa nói là má lớn đã chạy qua, bà mặt mày vui vẻ, hiền lành nói :
- Chèn ơi ," Số" mày trông dể thương quá chứ ! Thôi vô ăn cơm luôn đi tụi con !
Tôi nhìn anh , rồi trả lời má lớn :
- Dạ thôi , tụi con cám ơn má lớn ! Để 2 đứa con về bển ăn, má ở bển có dặn trước rồi !
Anh liền kéo tôi ngồi vô bàn ăn nói :
- Thôi , ăn luôn đây đi em ơi, anh đói rồi !
Cô Út cười :
- Ở bển nấu chưa xong đâu , Số ăn luôn đi, có canh chua cá bông lau ở dưới sông nè !
Anh liền lấy chén bới cơm cho tôi, gắp một khúc cá to bỏ vô chén tôi, nói :
- Ăn đi em , rồi anh chở em vòng vòng Nhu Gia chơi .
Anh dắt tôi qua bên Trại hàng , rồi Trại xuồng , hai trại liền nhau , có mấy ông thợ đang lom khom đóng , Thấy tụi tôi tới , mấy ổng gật đầu chào . Tôi cũng gật đầu chào lại .
Anh dẫn tôi leo lên gác, Cái gác cất rộng thênh thang toàn bằng gỗ , dưới làm trại, còn trên gác chỉ để ngủ .
Bỗng anh nắm hai tay tôi thật chặt, hỏi một câu làm tôi rất bất ngờ :
- Tại sao em trả tiền của anh lại , không lấy vậy ? Bộ chê ít sao ? Nguyên tháng lương của anh đó sư tỉ ?
- Nếu là tiền lương của anh , em càng không nên lấy ! Công anh vất vả , cực khổ , trèo non, lặng suối . bắn giết từng ngày .... mới có được nó mà !
Chợt cô Út , em của anh leo lên gác nói :
- Số , hia ơi ! Ba ổng kêu về bển ăn cơm kìa !
Hình như anh không muốn về . Tôi nắm tay anh kéo lên , nói :
- Rán lấy lòng mọi người cho vui vẻ đi anh ! Mai, mốt là mình đi rồi !
Anh đứng lên nói :
- Chừng nào anh Giã từ vũ khí , mình về đây ở , em chịu hôn ?
Tôi gật đầu :
- Ở đâu có anh , là em ở được hết , nhất là nhà mé sông em thích lắm !
Tối đến , chưa 8 giờ anh kéo tôi đi ngủ sớm , anh nói :
- Mai mình còn phải đi nhiều đó cưng !
Nhưng nhìn ánh mắt của anh tôi biết anh muốn gì rồi. Tôi cũng nghĩ thầm : Đêm trước , trong lúc anh đang say xỉn mà đối xử với mình lịch sự như vậy cũng tỏ ra anh rất biết điều với mình rồi, Đêm nay , mình cũng phải chuẩn bị tinh thần để làm tròn trách nhiệm của người vợ thôi . Tôi thấy anh rất dịu dàng , và ngọt ngào , lại không có say xỉn như đêm qua nên tôi đỡ lo sợ . .....
Sáng ra là chúng tôi và ba anh, cùng người bạn thân về nhà tôi thẳng bái . Chúng tôi cũng từ giã cha má , ngoại và bà con luôn , vì ngày đi lên đơn vị anh nói trẹo đường không thể ghé nhà tôi lần nữa được .
Tôi thấy Cha tôi lòng không mấy yên tâm , cha kêu anh và tôi xuống dưới nhà phía sau rồi hỏi :
- Con làm hôn thú xong chưa ?
Anh nói :
- Thưa cha chưa . Chừng nào trên Đơn vị con chứng giấy rồi nó mới gửi về Sóc Trăng điều tra lý lịch lại , tới đó người ta lại tìm cha nhờ cha gọi Nguyên về làm việc trực tiếp mới xong cha ạ ! Lúc đó con sẽ đưa Nguyên về . Cha cũng biết mà ! Tại con là Hạ Sĩ Quan cưới vợ hơi rắc mấu chút xíu .
Cha tôi hỏi anh :
- Vậy bây giờ con dắt nó lên đó, rủi có ai đó đánh ghen nó rồi con tính sao ?
Anh mặt đỏ bừng , trả lời :
- Trời, Làm gì có chuyện đó cha ? Con bảo đảm với cha không bao giờ có chuyện đó , cha tin con đi !
Tôi thấy cha còn tính nói thêm gì nữa, tôi liền tới ôm lưng cha kéo ra ngoài sân và nói :
- Cha đừng lo , con hổng sợ gì hết , đàn bà con gái tay ngang , không biết võ , con đánh họ bò luôn á. Nhưng cha nghĩ coi, nếu ảnh có ai, ảnh sao dám cưới con dẫn con theo lên trển làm gì cho phiền vậy ? Cha yên tâm nhe !
Còn má tôi lôi tôi vô buồng , ánh mắt má nhìn tôi từ trên xuống dưới, e ngại hỏi :
- Mấy đêm qua .... Con có sao không ? Đã quen chưa con ?
Tôi biết má lo cho tôi chuyện gì ...Nên tôi thấy thương má quá , tôi vui cười nói với má :
- Má yên tâm nhe ! Ảnh thương con lắm má à .
Cha má tôi đãi ăn ba anh và tụi tôi xong là cũng trưa rồi, ba anh dắt chúng tôi đi luôn xuống Đào Viên quê hương của ông, có nhà lớn thờ tổ tiên , Anh nói với tôi hôm nay là ngày giỗ của ông nội anh ( 7/11al), nên sẵn dịp dắt tôi ra mắt bà con luôn . Bà con, con chú con bác với anh đông đúc , có đứa gọi chúng tôi tới ông chú , bà thím mà đã có gia đình con cái hết.
Người mà bà con bên anh muốn biết mặt là tôi, cho nên cứ thế họ quấn lấy tôi , ai cũng hiền lành chơn chất và hiếu khách . Mời tôi ăn đủ thứ hết .
Rồi cũng đến ngày chúng tôi ra đi, má dưới Cà Mau gửi lên cho chúng tôi 3 chai mắm tôm, 1 giỏ cá sặc rằn , 1 bịt tôm khô . Còn ba thì cho 1 bao khô cá lóc . Anh nói :
- Thôi ba ơi ! Khô của ba để lại kỳ sau đi, lần này tụi con lấy đồ của má đủ rồi . Còn hành lý nữa .
Nhà của ba anh ở ngay Quốc lộ 1 , Nên chúng tôi ra đứng trước cổng đợi xe dể dàng, Anh kêu tôi ngồi trước đón , chừng nào xe tới gọi anh , anh còn lo sắp xếp đồ đạc sẽ mang theo , còn ngồi lại trò chuyện với ba anh .
Chợt , dì tư , chị của má nhỏ của anh đến hỏi tôi :
- Bữa nay tụi bây hết phép rồi hả ?
- Dạ .
- Trời ơi, mới cưới sao con không ở lại giúp đỡ cho ba má bây vài tháng hãy đi . Tao nghe nói nó ở trển cờ bạc nợ nần tùm lum, ba nó trả nợ cho nó lần nào cũng mấy cây vàng không đó . Con này con kia lu bu lắm đó , mày dám theo lên trển sao ?
Tôi muốn khóc hỏi lại :
- Sao trước kia dì không nói ? Giờ con sắp đi rồi dì mới nói vậy ?
Bỗng, dì tư thấy anh xách đồ ra nín thinh liền , anh hỏi tôi :
- Xe tới chưa em ?
Tôi cố gượng cười trả lời anh :
- Chưa anh ơi .
Dì ấy còn hỏi qua anh :
- Tao nghe nói vợ mày không biết nấu 1 hột cơm rồi làm sao Viễn ?
Anh tĩnh bơ nói liền :
- Tụi tui ăn cơm tiệm .
Bỗng có chiếc xe khách từ Cà Mau đổ lên ghé ngay nhà anh , anh nhìn biển số xe , rồi liền vội vã kéo tôi lên xe đi luôn .
Tôi và anh được ngồi hàng ghế phía trên, sau lưng tài xế , vì có đặt vé trước .
Ngồi yên vị trong ghế xong , xe chạy bon bon , gió thổi lùa vào trong xe mát rượi . Tôi nghe lòng khoan khoái dễ chịu trở lại , tôi miên man suy nghĩ những chuyện lo âu luôn dồn dập đến với tôi mấy ngày qua ... Chung quanh căn nhà lầu hình như đang muốn đối phó với tôi và anh , nên ai cũng nói xấu anh , nhưng xét kỹ ra, đó chỉ là những lời nói từ 1 phía , từ mẹ kế của anh ,và chị của mẹ kế anh , chứ bản thân anh không hề có những dấu hiệu nào cho thấy anh lừa dối tôi cả .
Tôi nhìn anh mỉm cười , thôi coi như không có chuyện gì đi, hãy để cho tâm trí hai đứa thoải mái , tới chừng lên tới đơn vị , trắng đen sẽ rõ . Tôi không hỏi anh chuyện gì cả .
Anh ôm tôi và hôn lên trán tôi , hỏi :
- Hôm qua , nghe cha nói với anh như vậy , em có sợ hôn ?
- Không !
Anh cười hóm hĩnh , xiết chặt tôi :
- Ngon nhe !
Anh nói tiếp vào tai tôi :
- Cám ơn em , nhờ em khuyên cha giùm anh, nếu không em bị cha bắt lại rồi . Anh cũng không bao giờ ngờ em là cô gái rất ngoan như vậy ! Cha em đi làm cả tuần mới về, má em lo cho cả bầy em nhỏ , rồi cơm nước , giặt giũ đâu thể có thì giờ để ý em....Em tối ngày đi học, đi chơi ... nhưng nếu em ham chơi quá , em đi đâu ? Làm gì ? Ở nhà đâu có ai kiểm soát em được . Em thật là giỏi đó !
- Sao tự nhiên anh nói chuyện này với em chi vậy ? Thì đúng là vậy rồi, em phải biết tự lo cho mình chứ sao ? .
- Tại vì gần đám hỏi , có người tới nhà anh nói em rất lăng nhăng , bồ bịch lung tung , họ kêu anh đừng cưới em .
Tôi giật mình , thì ra, không phải chỉ có mình anh bị phá , tôi hỏi nhanh anh :
- Vậy sao em không nghe anh nói gì hết vậy ?
- Tại lúc đó anh yêu em quá , cho nên anh nói với ba má anh dù em có con rồi, anh cũng cưới !
Tôi bật cười lớn :
- Vậy là anh ngon hơn em rồi ! Vậy sao bây giờ anh nói ra chi vậy ? Anh không nói bạn em là ai, nhưng em cũng biết là ai rồi .
Anh bóp bóp tay tôi nói :
- Đêm đầu tiên , vừa hôn em , anh đã biết em là người con gái ngoan hiền rồi , lại rất thông minh nữa . Cám ơn tình em !
Trời, vậy anh đúng là cáo già rồi ! Tôi định nói với anh như thế , nhưng tôi chỉ cười làm thinh . Tôi biết , đêm hôm qua, nếu tôi không còn là con gái, anh sẽ im luôn , không bao giờ kể chuyện người bạn thân nào đó phá tôi . Đàn ông là thế , miệng thì nói chuyện vợ mình còn ... hay mất , không thành vấn đề, nhưng rõ ràng tôi thấy cách nói chuyện của anh, tôi cũng biết anh đang rất vui và tự tin cỡ nào rồi . Tôi bỗng thấy thật tội nghiệp cho những người con gái sớm bị rơi vào bẩy tình quá sớm , có khi vì chuyện đó mà người chồng sẽ nghĩ sai lệch tất cả , và đi đến hậu quả khó lường trước ....
Nhưng trong tình yêu ,tôi nghĩ ai có đầu óc thông thoáng thì không nên tính sổ với quá khứ ! Cũng như với anh . Trước kia anh là ai , tôi sẽ không cần biết , tôi tin rằng , khi anh thật lòng yêu tôi , Tôi cũng thật lòng yêu anh , thì tôi sẽ thay đổi được anh tất cả .
Xe tới Châu Đốc thì cũng 2 giờ rưỡi chiều , anh vội vã đỡ tôi xuống xe , rồi ghé vô một nhà hàng nổi thật xinh xắn , anh gọi món và nói :
- Quán này nấu ăn khá nè, anh đi ngang lần nào cũng ghé , em rán ăn cho no về tới căn cứ cũng tối rồi . Sao anh thấy em ăn gì cũng như mèo ngửi vậy ? Ăn cơm ít , thì rán ăn đồ ăn nhiều vào .
Tôi còn mệt , nên chỉ cười không nói . Anh gắp cho tôi đầy nhóc cả chén . Nhưng tôi cũng không thể ăn hết .
Khi ăn xong , anh vội vàng gọi xe lôi chở chúng tôi xuống Bến tàu đi Bến Nước , Anh bao nguyên một chiếc tàu có công suất thật lớn . Tàu chạy nhanh đến nỗi nước bắn vào mặt tôi tung tóe , anh lấy tay vuốt vuốt mặt tôi hỏi :
- Vui hôn ?
Tôi háo hức :
- Vui lắm anh ạ !
Tôi nhìn ra xa bốn phía trời mây , con sông Hậu mênh mông lồng lộng gió . làm cho ai có buồn đến mấy cũng sớm phôi phai .
Tàu chạy nhanh như thế mà cũng gần 2 tiếng đồng hồ , mới tới bến , Nắng chiều đã tắt , anh dẫn tôi đi trên con đường xanh mát, xung quanh cây trái thật hữu tình, nhà cửa chung quanh cũng hơi thưa thớt . Đi ngoằng ngoèo chừng 300 mét , mới tới căn cứ quân sự , tôi thấy hàng rào kẽm gai giăng mắc chằng chịt , thật rộng lớn , tôi bỡ ngỡ hỏi anh :
- Tới rồi hả anh ?
- Chưa , đây mới là vòng ngoài của lính Địa Phương Quân em ạ . Mình còn vô vòng trong chính giữa nữa .
Anh vừa nói vừa chỉ cái bảng doanh trại : ĐỊA PHƯƠNG QUÂN ( Khu quân sự cấm người lạ mặt vào ) rồi có gắn thêm mấy bản hình đầu lâu ghê rợn .
Trời , từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới tôi giờ mới được thấy cảnh đồn bót như vậy ! Nhìn quanh tôi không còn thấy người dân thường nào cả , toàn lính là lính .
Đi vòng vèo một hồi chừng 100 mét nữa , tôi mới thấy căn cứ của anh, Có cổng vào đề tên to hơn : TIỂU ĐOÀN 67 PHÁO BINH . trông có vẻ tầm cỡ và qui mô hơn bên Địa Phương Quân nhiều . Ngoài cổng có một lô cốt cao , có một người đang canh gác .
Người đó vừa thấy anh , đã mừng rỡ gọi :
- Ôi, Đại ca về rồi anh em ơi ! Và phóng nhanh tới xách hết đồ cho anh .
Hắn quay qua tôi, nhìn tôi chăm chú và chào :
- Xin chào sư tỉ ạ !
Anh sửa hắn :
- Chào chị dâu đàng hoàng nè !
Hắn xá xá nói lại :
- Em chào chị dâu ! Chị dâu dể thương quá trời hà !
HẾT TẬP 7

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét