CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ Tập 6
Thắm thoát cũng tới ngày cưới của chúng tôi trong gấp gáp của thời chiến, anh được nghỉ phép đặc biệt chỉ có 10 ngày .
Ngày rước dâu là mùng 4 tháng 11 âm lịch . Anh về từ mùng 1 , anh ở bên tôi suốt, tối về , sáng qua . Vì anh và tôi, hai đứa phải trả bài giáo lý hôn nhân . Mùng 3 , chúng tôi làm phép hôn phối ở nhà thờ . Nhà thờ bữa đó làm phép hôn phối tới 2 cặp, thật nhộn nhịp, đông đảo . Anh là đàn trai tân tòng, còn cặp bên kia đàn gái tân tòng .
Cha sở Nguyễn Tấn Thinh , ở nhà thờ Sóc Trăng làm phép hôn phối cho chúng tôi , Cha có vẻ rất mến hai đứa tôi hơn, cha tặng cho chúng tôi mỗi đứa một sâu chuỗi hạt gỗ thật đẹp, và một tượng ảnh Trái tim Chúa Giê Su bằng thạch cao , cao 0,6 mét . Anh rất thích cứ mãi mân mê ảnh Chúa . Tan lễ , chúng tôi qua cám ơn cha , Cha nói với anh :
- Anh không được ăn hiếp con bé, nghe hôn ! Chủ nhật cố gắng đi lể nghe !
Anh câu cổ tôi , gật đầu dạ một tiếng lớn . Cha nói :
- Cha Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc , con cháu cả đàn, luôn đầy tràn hồng ân của Chúa !
Chúng tôi đồng nói :
- Chúng con cám ơn Cha nhiều ạ !
Tối mùng 3 , anh phải về Nhu Gia để sáng rước dâu . Sắp sửa về , anh đưa tôi một cọc tiền và nói :
- Em cất để có mua gì thì mua nhe !
Tôi từ chối :
- Thôi, em không lấy nữa, hôm đám hỏi anh đưa em đâu có xài gì , em còn mà !
Anh một hai bắt tôi lấy , Vì là đêm nhóm họ , ai cũng tìm tôi, gọi tôi í ới , nên tôi đành phải lấy cho hai đứa khỏi giằng co .
Bà ngoại qua chúc phúc cho chúng tôi , ngoại nói với anh :
- Con ở quân đội , có bài hát nào hay , con hát tặng ngoại với bà con đây 1 bài đi , rồi hãy về .
Không ngờ anh hăng hái nói :
- Để con vừa múa vừa hát tặng ngoại và bà con 1 bài nhe !
Ai cũng vổ tay rần rần , và anh hát :
- Cà ram sam sam , cà ram sam sam ! Rù ly rú lý ru ly rù ly rám.... sàm sàm ...Cà ram sam sam ....Cà ram sam sam....Anh vừa hát vừa múa theo điệu của bài hát Trông kìa con voi .
Cái lưng anh khom khom trông thật là hài hước .
Ai nấy cười nghiêng ngả . Tôi thấy anh không để ý, vội đến chiếc áo khoác của anh máng trong buồng , tôi lấy cọc tiền hồi nảy, bỏ vô túi trả lại cho anh .
Khi anh về thì cũng 9 giờ tối , Anh kêu tôi :
- Em vô tranh thủ ngủ sớm đi, sáng anh qua rước dâu rồi , lúc đó cô dâu không được leo trốn trên cây mận ngủ gật đó nha !
Tôi cũng nói :
- Anh lo anh kìa ! Chạy về tới trỏng là khuya lắm rồi !
Đến 10 giờ , bà con , nội ngoại hai bên còn tụ lại chúc mừng tôi cùng nhau ăn uống, có mấy đứa bạn trong xóm cũng còn ngồi nghe hát hò, lớp tân nhạc, lớp vọng cổ , dù chỉ có 1 cây đàn ghi ta . Tôi cũng không thể nào nghe lời anh , chui vô mùng ngủ được, trong khi bà con bạn bè còn ngồi nói chuyện râm ran vui vẻ.
Bỗng , anh Sơn Xuân ở đâu đến thật bất ngờ , hình như ảnh có hơi men . Tôi ra ngoài nhìn quanh, anh đi bộ đến có một mình . Nhưng ăn mặc cũng tươm tất , tôi nhớ có mời thiệp cưới ảnh và anh Cư nữa . Nhưng hồi sáng này đãi ăn, tôi không thấy 2 anh đâu cả, tôi nghĩ chắc hai người bận lên Sài gòn học không về. Tôi dắt anh vô ngồi chung bàn với mấy anh trong xóm . Tôi liền hỏi anh :
- Sao hồi sáng anh Tám không tới ăn mâm vậy ?
Anh cười gượng gạo :
- Anh về trễ quá , nên tối đến chúc mừng em nè !
Bỗng anh đứng lên nói :
- Hôm nay ngày vui của em Nguyên , tôi xin hát tặng em một bài hát : CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ của Tâm Anh .
Tiếng vỗ tay rào rào từng chập...Anh ôm đàn, vừa đàn vừa hát điêu luyện . Giọng hát anh tuy có hơi men nhưng nghe thật hay, thật xót xa và bùi ngùi :
-Tình yêu mới vừa hôm qua
Mà nay mắt trông mắt cay
Lệ nhòa tan nguồn tin yêu
Lệ nhòa tan cơn mê đầy
Người yêu giờ xa xôi lắm
Cướp mất thương yêu
Anh khóc cho ai đêm này ?
Ai khóc cho anh ngày mai ?
Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô đắm môi tím mi
Lệ tràn trôi tình yêu anh
Lệ tràn suy tư mang về
Người yêu gầy xanh xao quá
Đánh mất thương yêu
Anh khóc cho ai đêm này ?
Ai khóc cho anh ngày mai ?
Thôi, anh về ! Thôi , Anh về !
Dù em hay vô tình . Dù anh, anh còn suy tư
Xa em rồi ! Xa em rồi ! Còn đâu , còn đâu nữa ?
Còn đâu mắt môi người yêu ?
Tình yêu sao còn suy tư
Người đi sẽ vui chốn xa
Người tình xa tầm tay anh
Người tình xa anh đi rồi
Người ơi còn thương chi nữa
Giết chết thơ ngây
Anh khóc cho ai đêm này ?
Ai khóc cho anh ngày mai ?
Tôi nghe anh ca mà ngồi chết trân không nhúc nhích .Lời hát từng câu chữ rót hết vào tai tôi, như lời của anh thầm trách móc tôi trong đó. Khi yêu rồi , có mấy ai ngồi lại nghĩ suy cho cặn kẽ đâu ? Anh đang xỉn mà dám tìm đến tôi như thế . Tôi chỉ sợ không khí ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng rất may , mấy người anh bà con của tôi lên kéo anh xuống bàn, và khen anh hát hay quá trời .
Tôi không cho ai mời rượu anh nữa , tôi kêu mấy người dọn bàn đem thêm đồ ăn bắt anh ăn , tôi ngồi kế gắp cho anh từng miếng , anh mới chịu ăn .Anh vừa ăn vừa khóc như một cậu bé bị ai ức hiếp vậy ...
Thấy đã gần 11 giờ khuya , tôi liền nhờ anh Dũng, con cậu hai lấy xe đưa anh về , tôi nói :
- Em cám ơn anh Tám nhiều lắm nè ! Anh Tám tới như vầy em vui lắm !
Anh cười buồn hỏi tôi :
- Đám cưới xong , em ở đâu ?
- Em theo anh ấy đi lính luôn anh ạ.
- Ừ , vậy cũng tốt , vợ đâu chồng đó....Chúc em luôn hạnh phúc và mãi xinh đẹp nha !
Tôi gật gật đầu cảm động :
- Dạ, em cám ơn anh Tám nhiều lắm , chừng nào anh Tám cưới vợ nhớ mời Tụi em nha !
Quay qua anh Dũng , tôi dặn :
- Anh chạy chầm chậm thôi , chở ảnh vô tới nhà đàng hoàng giùm em nhe anh tư !
Anh Dũng gật đầu . Anh lại chào cha má tôi, bắt tay tôi thật chặt , anh mới chịu ra về .
Đám cưới của tôi , bạn làm việc của cha và bà con rất đông, còn bạn bè của tôi rất ít , vì các bạn bận lo học Đại học ở xa không về, chỉ có thiệp chúc mừng bay tới thì nhiều .
Sáng sớm , xe rước dâu đã đến, đậu một hàng cách nhà tôi một khoảng . Có ba má anh đi đủ , mẹ kế của anh không có mặt . Họ xếp hàng đi vô nhà tôi .
Cha tôi tính không thích rườm rà, nên không bắt đàn trai đứng ngoài chờ theo phép tắc, nên cho đàn trai bưng mâm đi thẳng vô nhà . Ông mai , Chú rể và rể phụ cùng ba má anh tươi vui dẫn đầu .
Đến khi cô dâu được vén màn bước ra ngoài , ai cũng ngạc nhiên vì tôi không thích mặc áo cưới dạ hội dài ngoằng, hôm qua đi vô nhà thờ làm phép hôn phối với anh tôi cũng chỉ mặc bộ dài trắng , đội lúp trắng đơn giản . Hôm nay thì màu hồng , lúp hồng .
Má tôi nói với anh :
- Nó nhảy nhót như khỉ vậy con ơi ! Mặc áo dài đi học thì thường hay cột hai tà lại với nhau . Nên má nghe nó đòi mặc áo dài cho chắc ăn , má cũng chìu .
Tôi nghĩ , đồ cưới dạ hội không ai tự may, toàn đi mướn thôi, tôi muốn có một kỹ niệm đẹp với anh nên may áo dài , sau này có dịp đi lể nhà thờ tôi sẽ còn mặc đi với anh nhiều lần hơn .
Hôm sửa soạn cùng đi đến nhà thờ , nghe má tôi nói thế , anh ngắm nghía tôi rồi gật đầu nói :
- Đúng là cô dâu không đụng hàng nè , con cũng thích Nguyên mặc áo dài vậy đó má . Má con chịu Nguyên lắm , về khoe bà con lối xóm tùm lum hà !
Tôi thắc mắc hỏi anh :
- Má khoe em cái gì anh ? Má không chê là em mừng lắm rồi !
Anh vuốt mũi tôi cười :
- Má nói, má thích em không chưng diện son phấn gì cả , móng tay cắt ngắn không sơn , bụi đời như con trai vậy ! Coi bộ má thương em hơn anh rồi !
Tôi đứng ngẫn người ra ....Bụi đời mà cũng có người thích sao trời ?
Mọi người ngạc nhiên không những tôi không mặc đồ cưới dạ hội , mà ngạc nhiên vì cô dâu phụ mặt mày son phấn đậm đà hơn cô dâu chánh nhiều. Dâu phụ má tôi nhờ là một chị bà con ở xóm chưa chồng. Bả dắt người trang điểm bê một ảng phấn son đến , rồi bắt tôi làm tóc , làm móng , tô mặt tùm lum .... tôi phản đối :
- Chị có làm thì làm đi, em không quen đâu !
Chỉ ra ngoài méc má tôi :
- Thuở đời nay , con người ta cả đời mới có được ngày cưới, mà nó không chịu trang điểm gì hết kìa dì !
Má tôi khuyên tôi :
- Con không quen thì trang điểm sơ sơ thôi, chứ để mặt trắng trơn người ta nói con con nít đó , không cần tô đậm quá đâu !
Rồi quay qua nói với chị dâu phụ :
- Rước dâu về bển chưa biết thế nào, nếu làm lể lạy lục lâu lắc , mồ hôi mồ kê tuôn ra.... tô đậm quá cũng không tốt đâu .
Đúng là má hiểu ý mình lắm !
Anh Viễn mặc đồ cưới vét xám do chính má anh đặc ở Tiệm may lớn nhất Cà Mau , cho nên trông rất vừa vặn và phong cách hơn . Hôm nay trông anh thật sang trọng chỉnh chu ghê !.
Hai đứa tôi chỉ lạy bàn thờ chúa 3 lạy, Rồi chú rể ra mắt bên đàn gái, Bên nội của tôi ở Long Xuyên xa quá nên chỉ có 1 người đến dự . Chúng tôi rót rượu mời bà ngoại, cha má , mấy cậu dì xong , thì chủ sự của đàn trai xin được rước cô dâu cho kịp giờ tốt.
Hai đứa em gái kế tôi Nhung , Vân cùng cha tôi và bà con đi đưa dâu 1 xe . Bên anh 3 xe , 1 xe nhỏ chỉ có má anh cùng ngồi chung với hai đứa tôi . Còn 2 xe lớn chở người rước dâu rất đông .
Xe chạy chỉ 20 cây số về Nhu Gia , nhưng chạy chậm chậm không nhanh cho nên hơn 1 tiếng mới tới nhà .
Vừa về tới nhà anh, là tiếng pháo nổ một hơi 4, 5 cuồn thật dài . Anh nắm tay tôi thật chặt làm như sợ buông tôi ra tôi sẽ lạc đường mất vậy .
Rồi chưa vô nhà đâu , mấy ông chụp ảnh bắt chúng tôi cùng ba má chụp chung , rồi chụp riêng ...Vừa chụp vừa la :
- Cười lên nè ! 1, 2, 3....
Dĩ nhiên là ai cũng phải cười thôi , đám cưới mà !
Chụp ảnh xong , chúng tôi từ từ vô nhà anh. Đây là 2 căn nhà đôi , lầu hai tầng lớn nhất Nhu Gia, tôi cũng tới lần đầu . Anh nói với tôi :
- Anh không dẫn em tới đây là vì sau này chúng ta không cần ở trong đó vì có con mẹ vợ kế của ổng . Ba anh có một trại xuồng , và trại hàng riêng bên mé sông , anh và con út thường ở đó . Ổng chỉ ở chung với bả bên này .
Nghe anh kể chuyện gia đình nhà anh, tôi cũng không mấy quan tâm lắm , trí óc non nớt của tôi chỉ nghĩ sau 3 ngày là anh sẽ dẫn tôi đi chu du nơi chân trời mới của mình, ở đó không hề có tranh chấp con ông con bà gì cả . Chỉ có hai đứa thôi !
Vừa vô tới cửa lớn , tôi đã thấy một thau đỏ lửa để áng ngự trước mặt . Tôi liền nghe ông chủ hôn sự nói :
- Mời cô dâu bước qua thau lửa !
Tôi cuốn áo dài lên phóng nhanh qua một cái vù , ai cũng vỗ tay cười :
- Trời, cô dâu lẹ làng , dể thương quá !
Bỗng đâu có một bà xưng là chị dâu của anh Viễn , tay cầm cái bánh bột đậu khá to, vừa đút vô miệng tôi vừa nói :
- Mời thím Viễn ăn cái bánh nhe, bánh này là bánh tự tay của má chú Viễn làm nè ! ngon lắm .
Tôi đành phải rán ăn chứ biết làm sao giờ , không ngờ anh Viễn dắt tới hai anh chàng mặc đồ lính Pháo tới nói :
- Nè, bà xã của tao nè ! quay qua tôi anh giới thiệu :
- Hai bạn của anh trên đơn vị mới vừa xuống dự đám cưới của mình nè em !
Tôi còn ngậm trong miệng cái bánh to tổ bố , nên ậm ừ gật gật đầu chào bạn anh , không nói được câu nào cả .
Anh nhìn tôi lắc đầu cười .
Rồi đàn trai đãi đàn gái ăn , ăn xong đàn gái từ giã chia tay đàn trai ra về . Ai cũng đều lên xe hết , chỉ còn 2 đứa em gái của tôi khóc như mưa , tôi cũng ứa nước mắt , nhưng cũng làm bộ cứng , rầy hai đứa nó :
- Trời, làm gì khóc dữ vậy, 2,3 ngày nữa chị ba về rồi ! Nín đi !
Hai đứa tôi đưa cha cùng hai đứa em và cả xe đưa dâu về xong , thì cũng gần 2 giờ chiều . Má của anh cũng sửa soạn về Cà Mau với mấy người bạn thân cùng chị giúp việc đi theo . Má nói với tôi :
- Để mai má gửi khô , mắm xuống cho tụi bây lên trển ăn , chừng nào về phép nữa xuống dưới thăm má nhe ! . Tôi nghe má anh nói mà thấy mũi lòng :
- Dạ, má về mạnh giỏi ạ !
Má và mọi người về xong .
Anh dẫn tôi tới bàn của hai người bạn của anh trên đơn vị , kéo tôi ngồi xuống ghế và lấy chén gắp thức ăn cho tôi nói :
- Ăn đi em , Mệt không em ?
Tôi lắc đầu , rồi tôi gắp thức ăn mời các bạn của anh , rồi tới anh .
Hai người bạn của anh rót bia mời tôi , nhưng anh cản lại nói :
- Bà xã mình không biết uống đâu, mấy bạn , để mình tiếp bả cho , rồi anh uống một hơi cạn ly bia .
Kế đến anh dắt tôi vô phòng của hai đứa nằm ở dưới lầu . Bỗng anh ôm cứng lấy tôi hôn lia lịa lên mặt lên trán và nói :
- Em vô trỏng nằm ngủ cho khỏe đi . Anh tiếp mấy bạn chút anh vô liền .
Tiệc rượu vẫn chưa tàn, tiếng cụng ly , hò hét om sòm , họ lôi kéo anh bàn này tới bàn khác .
Rồi anh dắt 2 người bạn thân ở đơn vị vô chào tôi , họ chúc phúc chúng tôi vài câu rồi từ giã hai đứa tôi ra về .
Khách còn lại toàn là dân Nhu Gia , bạn của anh , họ uống bia như uống nước . Toàn là kiếm anh để cụng . Tôi thầm nghĩ :
- Điệu này là anh chết chắc rồi !
Tới tối hù đám tiệc mới chịu tàn .
Tôi đã thay đồ ngắn ra từ lâu, cùng xuống dưới bếp tiếp mọi người , ai cũng ngắm nhìn tôi như một người từ hành tinh nào xuống , có một bà nói :
- Thôi, nghỉ bây ơi , còn mấy cái nồi to này để cho cô dâu mới xử đi .
Họ cùng cười to lên vui vẻ, tôi thấy họ không có ác ý gì , liền ngồi xuống tìm đồ rửa chén rửa với họ.
Có một bà khác cũng dáng vẻ quê mùa nói với tôi :
- Thôi, tụi tui nói chơi thôi , mợ lên trển nghĩ đi, cậu Viễn thấy rầy tụi tui chết à .
Chợt chị Bé , chị bà con của anh Viễn tới, vừa gặp tôi , chị vồn vã hỏi :
- Nguyên hay gì chưa ?
Bất ngờ nghe chị hỏi vậy, nên tôi lo lắng hỏi :
- Hay gì chị ?
- Ông Cư có xuống đây tiễn em, lúc xe em rước dâu về đó ! Ổng buồn mặt như đưa đám ma vậy !
Tôi hết hồn hỏi :
- Xuống lúc nào chị ? Sao chị biết anh Cư nữa ?
Chị Bé là người mua bán từ nhỏ ở trong chợ , tôi quen biết chị do Ngọc, bạn tôi ở Đại Tâm giới thiệu, bạn bè ở trong trường của tôi , chị đâu biết ai ngoài tôi và Ngọc , nay bỗng dưng tôi nghe chị nhắc tới anh nuôi của tôi là anh Cư một cách tỉnh bơ luôn.
- Trời, Bộ em tưởng có mình chị biết thôi hả ? Anh Viễn cũng biết đó ? Sáng này, Ông Cư đứng ngay bến xe Lam , ở gốc còng nhà bà hai Nhiểu, nhìn em trân trối lúc xe rước đâu về tới, đốt pháo ầm ầm, tội nghiệp ghê , ảnh phải nhìn cảnh em vô tư nhảy lên nhảy xuống, chụp hình với ông Viễn cười vui như sáo đó !
- Chị nói anh Viễn quen anh Cư sao ?
- Chị không biết , mà ảnh biết ông Cư thương em lâu rồi đó .... Anh Cư bạn học rất thân với anh Chấn mà ! Em có biết không ?
- Biết !
- Anh Chấn là bạn anh Viễn , cùng là dân Nhu Gia. Ông Cư vô nhà anh Chấn ở chung ôn thi hồi mấy tháng trước lận .
- Cả Nhu Gia này ai cũng biết ông Cư mê em đó ! Đàn ông mà, hể nhậu vô có chuyện buồn là tâm sự tùm lum luôn .
Tôi nhủ thầm , Trời , Ra là vậy ! Vậy mà ảnh kín miệng như bưng không hỏi mình gì cả !
Anh Viễn ơi ! là Anh Viễn ! Anh còn biết bao nhiêu về em nữa đây ? Hèn gì ảnh gọi mình là "Cao thủ Đào hoa ". Mình tính hỏi ảnh nghĩa là gì nhưng lại quên mất .
Chị Bé ra về , tôi vô phòng mà lòng nghĩ ngợi lung tung ....Khi bước vô phòng tôi mới giật mình , thì ra anh đang ở trong phòng nằm chết queo tự hồi nào rồi .
Tôi bỗng thấy hơi sợ, đã gần 9 giờ đêm . Anh cứng đơ nằm vắt ngang giường đôi chân mang giầy còn thòng ở dưới sàn nhà .
Tôi rón rén tháo giầy ra cho anh , bê hai chân anh lên giường , nhưng anh nặng quá , tôi không thể nào bê hai chân anh lên được . Từ nhỏ tới lớn , tôi chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ . Tôi nhìn anh, gương mặt bơ phờ , mệt nhọc vì bị chuốt say quá nhiều . Tôi vừa sợ vừa thương ...
Tôi không biết gọi ai tiếp nhấc hai chân anh lên cho anh nằm ngủ ngay ngắn lại , tôi xuống bếp , thì còn thấy 2,3 người bếp còn lo dọn dẹp chưa xong .
Bỗng mẹ kế anh Viễn xuất hiện , bà hỏi tôi :
- Con ăn uống gì chưa ?
Tôi gật đầu chào bà và nói :
- Dạ hồi nãy con có ăn với anh Viễn rồi ạ !
- Nó xỉn rồi hả ?
- Dạ, chết queo luôn rồi má !
Có lẽ khi nghe tôi gọi bà bằng má , bà cảm động nói :
- Thôi, con leo lên giường nằm kế nó ngủ đi, cũng khuya rồi, nó xỉn kiểu này chắc tới 2,3 ngày chưa chắc tỉnh nữa . Nhậu gì mà hôm qua tới giờ , từ khi ở bên con về nhậu tới sáng luôn . Ba con đặc 30 kết bia để sáng đãi người ta ăn mâm , tụi nó nhóm họ sạch sẽ, sáng phải gọi thêm 30 kết , mà chưa đủ nữa , còn đi kêu thêm .
Tôi nghe bà má nhỏ của anh nói mà hết hồn luôn , bà lại tiếp :
- Đó, con thấy hôn , cả đám hồi nảy ở lại ăn sau , 3,4 bàn , là đệ tử của chồng mầy đó, thích kết bè kết lũ , học hành không học , tối ngày đi đánh lộn . Rồi đăng ký đi lính , không ai cản được hết , để mang súng về bắn lộn chơi , Nhu Gia này nó là sếp đó !
Thấy tôi sợ , đứng chết trân bà không dám nói thêm , bà đi lên lầu nói vói theo :
- Con vô ngủ đi, cầu cho nó gặp con , nó biết tu tỉnh lại là có phước rồi ....
Tôi chầm chậm bước những bước thẫn thờ đi về phía phòng , suy nghĩ miên man ... không biết mình nhận lời lấy ảnh là đúng hay sai nữa ? Tôi không ngờ anh đang là đại ca của đám lâu la ở đây... Rồi ở đơn vị của anh , anh là người như thế nào ? Càng nghĩ tôi càng thấy rất sợ . Bây giờ bốn bên im lìm , ai cũng đi sâu vào giấc ngủ vì cả ngày tiệc tùng . Bỗng tôi có ý định trốn về nhà mình ... Mẹ kế anh nói anh xỉn vậy 2,3 ngày mới tỉnh được ....rồi mình làm sao đây ? Xứ lạ quê người !
Trốn về nhà là thượng sách !...Đi trốn khỏi cần mang theo gì cả, cho nó dể dàng leo trèo....Ảnh mình còn bỏ được, đồ đạc nhằm nhò gì ?
Tôi nghĩ là làm , gần tới phòng , tôi rón rén chân bước nhẹ nhàng , xô cánh cửa cũng thật nhẹ ...Tôi muốn vô lấy thêm chiếc áo khoác thôi ....
Nhưng , tôi chợt nhớ , lúc sữa soạn chỉ mặc bộ áo dài , tôi quên mất ...tôi trong mình không có đồng nào cả .... Thôi kệ, mình ra quốc lộ , ngoắc đại xe tải xin người ta quá giang là được thôi , chỉ cần tới được Sóc Trăng là mình có thể chạy bộ về ....Nghĩ như thế , lòng tôi nhẹ đi phần nào buồn bã ....
Nhưng tôi mới vừa đúc đầu vô phòng , tôi hoảng kinh hồn vía, khi bị một đôi tay rắn chắc nào ôm lấy người tôi và nâng tôi nhẹ hỏng , đưa cả hai chân tôi lên trời ....
HẾT TẬP 6

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét