Bỗng anh hỏi tôi :
- Em lo cho anh, hay cho anh bạn láng giềng của em vậy ?
Tôi nhìn anh , cười lớn , trả lời thật nhanh :
- Cả hai !
Giọng anh cay cú :
- Đúng là "Cao thủ đào hoa" có khác !
Tôi bóp mũi lại, nhăn nhó mặt :
- Hình như em nghe có mùi gì chua chua vậy cà ?
Anh không trả lời tôi ,ngước mặt nhìn trời cười nhẹ .
Rồi chúng tôi cũng về tới nhà, cả nhà đang chờ cơm chúng tôi, thấy tôi xách bọc ổi , nhỏ em liền nói :
- Tụi em tính qua vườn ổi kiếm anh chị để kêu anh chị về ăn cơm , mà má không cho đi đó !
Tôi liếng thoáng nói :
- Má đúng là má của "Cao thủ đào hoa" nhe !
Biết tôi ghẹo anh , anh bật cười . Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn , hai đứa tôi ngồi đối diện nhau .
Cha tôi chợt nghe câu nói lạ tai , cũng cười hỏi :
- Ai cao thủ gì vậy ?
- Nguyên đó cha !
Trời, nghe anh kêu cha tôi bằng cha một cách ngọt sớt tỉnh bơ , tôi đá chân anh dưới gầm bàn một cái nhẹ , và nói :
- Sợ anh luôn rồi !
Má tôi nói với anh :
- Ăn cơm cho no đi con , về khỏi mắc công ăn nữa , cũng sắp tối rồi !
Tôi gắp cho anh đùi gà, má bồi thêm miếng thịt sườn chiên, anh cám ơn má . Rồi anh gắp miếng thịt trả lễ lại cho má , xong gắp cho tôi miếng sườn to, nheo mắt với tôi cười .
Cha tôi hỏi :
- Mai con về đơn vị rồi hả ?
- Dạ !
-Vậy gần tối rồi, ngủ đây sáng đi luôn được không ?
Tôi cũng tiếp lời cha :
- À, anh ngủ lại cho khỏe nhe , tối em ngủ với má, còn anh ngủ với cha đi ?
Cả nhà cười rần lên , nhưng anh cười vui nói :
- Dạ, con cám ơn cả nhà, nhưng con còn về gặp ba con bàn thêm chuyện cưới hỏi, vì tuần sau có lẽ con không có phép để về . nên không đến thăm cha má được .
Dưới gầm bàn , chân anh nhè nhẹ ve vuốt chân tôi , tôi nhìn anh trợn mắt .
Anh nói tiếp một hơi :
- Con có nói với Nguyên rồi , con sẽ vô đạo . Kỳ này lên đơn vị con sẽ đi nhà thờ xin ông cha ở trển học giáo lý sớm , để cha dưới mình có dọn bài con, thì con cũng thuộc rồi , sẽ được rửa tội sớm hơn .
Cha tôi ngạc nhiên hỏi :
- Ủa , sao con rành đạo Công giáo quá vậy ?
- Dạ, ở đơn vị con , người theo đạo Chúa cũng đông lắm , hể tới chủ nhật ai có đạo thì sẽ được nghĩ ngày đó để đi xem lể, nên thỉnh thoảng con có theo mấy bạn có đạo đi lể thường lắm ạ !
Má tôi mừng rỡ nói :
- Trời , vậy thì còn gì bằng ? Chắc tụi bây có duyên nợ với nhau nên Chúa sắp đặt như vậy đó ! Rán học nghe con !
Anh cảm động cúi đầu nói :
- Dạ !
Tới khi anh từ giã cả nhà tôi ra về thì trời cũng nhá nhem tối. Anh bịn rịn , ánh mắt chan chứa nhìn tôi không muốn rời , anh dặn dò :
- Ở nhà có chuyện gì cần , cứ gửi thư cho anh nghe em ! Anh sẽ bay về liền . Thư quân đội tới nhanh lắm ! Rán giữ gìn sức khỏe....Rồi anh vuốt mũi tôi nói tiếp , giọng trĩu buồn :
- Đừng đi chơi nhiều quá nghe hôn ?
Lần chia tay này tôi thực sự buồn vì sắp xa anh , tôi nói :
- Em lo ôn bài để thi rồi, không đi chơi nữa , anh yên tâm nha, về chạy xe cẩn thận đó !
Anh nắm hai tay tôi thật chặt như không muốn buông ra ...
Anh nói :
- Cầu xin Chúa chúc lành cho tụi mình em nhé !
Tôi xúc động , gật đầu lia lịa ...
Ngồi một mình tôi nghĩ vẩn vơ mãi , nhất là khi nhớ lại những lời căn dặn của anh , tôi cảm thấy lo .
Hôm qua , anh Hòa có ghé nhà thăm chúng tôi, khi nghe cha kể chuyện tôi đã chọn anh Viễn , ảnh buồn so , chợt hỏi cha :
- Người đó có đạo không bác ? Làm nghề gì vậy ?
Cha tôi vỗ vai Hòa như an ủi :
- Nó người lương . Nó hứa sẽ vô đạo , nhà này ai cưới con bác nhất định phải theo đạo bác mới gả mà . Nó lính pháo binh , mới Trung sĩ nhất cậu ạ, thua cậu tất cả .
Anh Hòa ngồi lặng đi thật lâu ...mới lên tiếng :
- Vậy .... người thua là con mới đúng ! Con biết tính Nguyên , không như những người con gái khác , em không đua đòi , không trang điểm, chưng diện , vô tư , hồn nhiên ...Con không biết tìm đâu ra nữa , giữa trần gian nhiều tham vọng này ?
Cha tôi liền khuyên lơn :
- Con quen bác và theo bác về ngôi nhà này , con mới gặp gỡ con Nguyên, nó mới lớn ham chơi , vui đâu trút đó , lúc nào cũng leo trèo phá phách, còn thời gian đâu nữa mà chưng diện ? Nếu con cứ so sánh Nguyên với cả đám đàn bà con gái, thì coi chừng con ế đó Hòa !
Anh nói với giọng thật sũng buồn , tôi ngồi trong buồng nghe muốn khóc :
- Đêm đêm con luôn cầu nguyện cho em yêu con , nhưng chắc phước phần con mỏng nên chúa không nhậm lời con rồi bác ạ ! Anh lại kể lể với cha :
- Thú thật với bác , con rất yêu em Nguyên, nhất là những lúc con đang bay trên không , khi nhớ tới nụ cười giòn giã của em mà con thấy run tay lái ...
Cha tôi hình như rất cảm động nói :
- Trời , con cẩn thận mới được con à ! Con có nói cho nó nghe như vậy không ?
- Con thấy Nguyên cố tình né con hoài , và kiếm chuyện chọc cười con , nên con không có dịp ...nhất là em còn đi học, con không ngờ bác chịu gả em sớm như vậy ?
Tôi than thầm , trời ạ ! cha tôi bị triệt buộc thôi . Cũng may, khi tôi thấy ảnh đậu xe trước nhà là tôi vội nói với cha nói tôi đi học nhóm rồi , rồi chạy vô phòng khóa cửa lại , bởi tôi không biết nói với ảnh gì bây giờ ? Nhưng tôi cũng muốn cha cho ảnh biết sớm cho tốt cả hai .
Tôi ngồi bên trong mà ứa nước mắt , tại sao ông trời cho con người chỉ có một trái tim thôi vậy ?
Anh Hòa ra về dáng đi rủ xuống, buồn bã , tôi nghĩ chắc anh không còn lui tới nhà tôi nữa rồi .
Rồi ngày hẹn với bên ba anh Viễn cũng tới . Hôm nay là chủ nhật , chúng tôi thức sớm đi lể từ 5 giờ .
Cũng như tuần trước, hơn 7 giờ là bên ba anh đi qua, kỳ này họ đi chỉ có hai người , là ba của anh và bà mẹ kế của anh .
Ba của anh xách theo một giỏ cua để làm quà. Lần này tôi nghi sẽ có chuyện gì đó xảy ra , vì anh Viễn có nói trước với tôi, bà mẹ kế muốn phá ảnh . Cho nên tôi có thủ thỉ với cha má khỏi mời bà con nào qua cả , Kể cả bà ngoại .
Cha tôi thấy qua chỉ có hai người không có mai mối theo thì cũng nghĩ thầm : "Con Nguyên nó chắc đoán đúng !"
Bà mẹ kế của anh miệng nhai trầu nhồm nhàm , vừa vô đã chạy tuốt ra gốc dừa nhả bã trầu .
Khi đã yên vị chủ khách , Cha tôi liền mời :
- Xin mời anh chị uống nước !
Ba anh Viễn cầm ly nước lên và chậm rãi nói :
- Thằng Viễn bữa nay không được về, anh chị sui thông cảm , nó phải để dành ngày về đám cưới mới được nghỉ phép lâu anh chị ạ !
Cha tôi liền cười nói :
- Không sao đâu anh, nó có cho tụi tôi biết trước rồi , bữa nay người lớn mình bàn chuyện thôi , khỏi cần tới tụi nhỏ .
Ba anh Viễn giờ mới mở lời :
- Anh chị có thể thông cảm cho tụi tôi khỏi nhờ mai mối được không ? Bà Mẹ kế của anh cướp lời chồng liền :
- Nhờ người ta phiền phức lắm anh chị ơi , hơn nữa đám nhà thờ tụi tôi chẳng quen biết ai vì không từng qua lại .
Rồi bà bô lô ba la :
- Trời ơi , con trai riêng tôi có hai đứa cưới vợ thật gọn lẹ, khỏi cần mai mối gì ráo .
Má tôi liền lên tiếng :
- Nếu vậy thì thôi đi, khỏi cần bàn thêm đâu ! Anh chị cứ đi kiếm ai dể dãi làm sui đi ! Tui cho chị biết, người có ba bảy loại người, không đàng hoàng quơ đâu cũng có mà .
Bà mẹ kế của anh không vừa nói :
- Trời , Ở Nhu Gia người muốn làm sui với tụi tôi đếm không xuể đó chị ơi ! hơn nữa gia tài ổng có 1 thằng con trai con cầu con khẩn , làm sao có thể theo đạo vợ được chứ ?
Anh không về, nên chào họ xong là tôi liền rút vô phòng , nhưng cũng nghe mọi người nói chuyện rõ mồn một . Má tôi bữa nay chắc giận lắm mới nói mạnh mẽ quá .
Ba anh Viễn giọng thật tình hơn :
- Anh chị cũng thông cảm giùm tui đi, tại thằng con tui nó thương con gái anh quá , nó hăm he tui và ý nó đủ thứ hết, nó nói nó quen qua đường cả trăm đứa rồi, nhưng kỳ này nó nhất quyết không bỏ cháu đây được. Mình làm cha làm mẹ đành phải chìu nó . Anh chị muốn đòi bao nhiêu cứ nói cho tôi biết tôi sẽ sẳn sàng đáp ứng ... tiền đám hỏi , đám cưới tui chung đủ , chỉ xin anh chị thông cảm những thủ tục rườm rà đi !
Trời, mới 21 tuổi mà quen cả trăm rồi ! Ông già với ảnh ai nói lố đây ? Điệu này chắc con hơn cha nhà có phúc rồi !
Cha tôi không ngờ ba anh Viễn ra giá với mình, cha nói liền trong ôn tồn :
- Tôi gả con vì thấy tụi nó quấn quýt nhau quá, chứ không phải bán con ! Còn tôi yêu cầu anh chị nhờ mai mối là có ý khi qua lại với nhau , gặp cha cố , cháu Viễn phải học giáo lý rửa tội,giáo lý về hôn nhân , mấy chuyện đó để mai mối lo, khỏi nhọc công anh chị lên xuống hoài .
Má tôi cũng tức quá , ngắt lời cha tôi :
- Để cậu Viễn về đi, rồi tôi hỏi nó nếu nó thật tình với con Nguyên thì bắt buộc phải vô đạo, tôi chỉ cần hai đứa nắm tay vô nhà thờ , còn tiền cưới tôi sẽ không lấy đồng nào hết , anh chị hiểu rồi chứ ?
Bà mẹ kế của anh liền đứng lên , kêu ông chồng :
- Vậy thôi mình về đi ông ơi ! Có tiền cưới đâu mà không được ? Nếu thấy khó quá mình rút lui thôi .
Bà nháy mắt cho ba anh Viễn , kéo ông đứng lên . Ba của anh cũng không dám cãi , nên nói :
- Vậy, chúng tôi đành phải rút lui anh chị ạ, dù gì thì mình cũng mới dạm hỏi thôi .
Cha tôi liền cỡi mở cười :
- Không sao đâu anh chị , chúc anh chị thượng lộ bình an nhe !
Họ ra về , tôi cũng không buồn ra tiễn .
Anh đã từng căn dặn , nếu có gì cứ gửi thư cho anh , anh sẽ về liền , nhưng anh mới về đây mà ! Đời nhà binh không thể tùy tiện gọi. Không cho anh biết , tôi đành ôm nỗi buồn một mình ... Thôi thì , tất cả xin phú cho trời vậy ...
HẾT TẬP 4

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét