Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

89 - CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ (Bút ký của Hải Âu ) Tập 2


 CHUYỆN  TÌNH  KHÔNG  SUY  TƯ      Tập 2 


      Đường đời vạn nẻo mênh mông
Người  dưng khác họ đem lòng nhớ thương 

Hải Âu


      Tôi hết sức ngỡ ngàng  lẫn  thắc mắc , nên vội hỏi anh :

   -   Ủa,  Chú có nhận  được thư con chưa ? 

Anh vừa cười vừa trả lời tôi :

   -   Vừa nhận được thư em là anh bay về liền nè ! Nhưng chỉ xin được có ba ngày phép thôi em ơi ! 

Anh vội nhìn quanh rồi hỏi tôi :

 -  Ba  má  đi đâu vắng  mà đám nhóc tụi em quậy dữ vậy  ? 

Tôi sượng sùng  , nhìn quanh , tụi nhóc em của tôi chạy biến đâu mất hết , cả rỗ ổi cũng biến mất theo , liền trả lời anh :

-  Cha con đi làm , còn má con chắc qua ngoại rồi ạ .

    Nhà tôi  xung quanh toàn bà con , mấy dì mấy cậu   ở  cách nhau không xa . Bà ngoại tôi ở chung với dì tám. Nhà dì tám cất sau lưng nhà tôi . 

    Anh với vẻ rất vội vàng, tôi mời anh ngồi và định vô trong  pha nước cho anh, nhưng anh không ngồi mà đến gần tôi  , nét mặt anh nghiêm chỉnh  nói :

 - Anh từ đơn vị về là tới nhà em liền, anh muốn nhờ em thông báo với ba má sáng ngày mai ba anh sẽ sang nhà em để nói chuyện đám cưới hai đứa mình, em thấy thế nào ? Vì anh không có thời gian em à ! 

    Tôi nghe anh nói mà hết cả hồn  :

-  Trời , sao gấp thế hả chú ? 

Anh không trả lời tôi , mà ôn tồn nói :

-  Đừng gọi anh bằng chú nữa , trông anh già vậy chứ anh lớn hơn em có 2,3 tuổi hà !  Thôi tạm biệt cô bé , anh về đây !

- Thế anh bao nhiêu tuổi ?

-  Mai anh trả lời em luôn nhé !

    Anh bẹo má tôi và nhanh nhẹn ra ngoài phóng lên xe rồ máy chạy mất . 


    Tôi chưa hết hoảng hồn , tim mình đập loạn xà ngầu thầm  hỏi mình :

-  Chuyện gì đang xảy ra vậy trời ?

Má tôi về tới theo sau là đám em ngổ ngáo cười hí hửng , má hỏi :

- Ai tới chơi mà có chút xíu vậy con ?

Tôi ôm eo má lo âu nói :

- Má ơi,  kỳ này con thua lớn rồi ! 

- Thua gì ?

        Tôi đành phải kể chuyện quen anh thế nào cho má nghe , từ lúc gặp anh cho tới bây giờ chỉ có hơn ba tháng . Tôi gặp anh trong chớp nhoáng,có lúc anh ghé nhà tìm tôi thì tôi đi chơi đâu đó...Có lần vì nhiệm vụ công tác anh  ghé Sóc Trăng anh phải nhờ chị Bé chạy lại nhà  tôi rủ tôi ra  quán Quỳnh gặp anh . Anh rủ tôi xem phim, anh nói anh chỉ có vài tiếng đồng hồ là trở về đơn vị , nhưng  tôi từ chối , tôi không hiểu đi xem phim vô trỏng tối hù mà sao ai cũng thích hết vậy ? 

      Rồi anh buồn thiu , trở về đơn vị đóng quân ở tận Cái Cái , rồi Tân Châu , Bến nước, Hồng Ngự... anh nói anh là lính hành quân nên đổi liên miên  không ở một chỗ nào lâu được...

Má tôi nghe tôi kể mà lòng không yên, hỏi :

-  Sao con biết nó đi lính hành quân lung tung mà con  nói sẽ đi theo nó ? Con có biết như thế nguy hiểm ra sao không ? Nó có mấy anh em ?  Rồi nhà nó con có tới lần nào chưa ? 

-  Chưa  má à ! Con còn không biết ổng bao nhiêu tuổi nữa còn gì tới hỏi tới chuyện  anh em ?  Con  tưởng con nói  với ổng kêu ba mẹ ổng qua nhà mình nói chuyện đụng tới  người lớn  cho ổng sợ ổng chạy mất dép luôn , con không ngờ vừa được thơ con , ổng vọt về liền .

-  Trời, con đùa gì ác thế ? Má không biết đâu ! Chiều  cha con về rồi tính ! Nhưng bỗng má hỏi tôi :

- Nhưng con có thương người ta không vậy ? Mẹ thấy Trung úy Hòa rất yêu con đó !

       Tôi cười thầm trong bụng , má tôi là vậy, ai tới nhà tôi chơi bà cũng nói thấy họ rất yêu tôi . Chứ mấy tên ở trường như  thằng cha Sơn Xuân , Ông Cư thi sĩ hai ông  đang cua găng với nhau vì tôi, tướng Kiệt ở trong xóm nữa....họ nói yêu tôi, tôi phải ưng hết hay sao ? Nghe má hỏi tới ông Hòa làm lòng  tôi thêm rối hơn . 

        Trung úy Hòa có đạo công giáo như  chúng tôi, ảnh  28 tuổi , rất sùng đạo, lại thích nghe cha tôi đàn  trong nhà thờ hát lễ ngày Chủ Nhật ,nên theo cha  về nhà  chơi để nghe cha đàn , rồi bỗng ảnh gặp tôi , ảnh không còn  thích ngồi đàm đạo với cha nữa mà  luôn quấn lấy tôi, ảnh hay mua quà cho tôi thật nhiều , nào son , phấn,  bánh , kẹo socola của Mỹ ,  nước hoa  nước ngoài đắt tiền... ảnh mua cho tôi chai nào cũng to cả lít, thật đẹp,  nhưng tôi không thích xài,  nước hoa tôi chỉ để dành xịt muỗi . Nhà ảnh ở Sài Gòn , đang là sĩ quan Không quân Sóc Trăng . Ảnh rất hiền hậu nói chuyện nhỏ nhẹ như con gái, Nhưng bà ngoại không thích , vì ảnh là người Bắc. Cha má tôi thì có vẻ rất mến ảnh . Ảnh chỉ chờ lấy lòng tôi, thì sẽ  bước tới ,nên dù  nhà ảnh trọ ở tận sân bay, ảnh vẫn thường lui tới để được đi lễ với tôi ngày chủ nhật .


   Chiều cha tôi về , má đem hết chuyện anh Viễn kể cho cha nghe . Không ngờ cha đồng ý liền . Cha nói :

-  Đứa nào biết tới cưới xin là đứa đó thật lòng đó bà ạ ! Hơn nữa con Nguyên nhà mình có số đào hoa lắm , đi đâu là có người đeo đó làm cho tui sợ tới mất ăn mất ngủ luôn .  Hôm dẫn nó theo phái đoàn  xuống Long Phú , rồi vô  xã Phú Hữu công tác  phải đi bằng đò để làm quen với bà con . Nhờ có nó mà mấy  tên lính Hải quân  cho quá giang lên tàu lớn , đỡ phải đi đò máy lâu lắc, không dè có thằng nó bám con gái mình không chịu buông .Tới bây giờ còn theo hỏi nhà hoài thiệt là mệt hết sức .

    Nhưng má tôi nói :

- Nó từ nhỏ tới giờ ,chưa từng  nấu nồi cơm đó ông ơi !

- Trời sanh trời nuôi , thiếu gì đồ ăn ngoài chợ cần gì cơm ? Bà khéo lo xa hà !

    Nghe hai ông bà trò chuyện với nhau , tôi thấy buồn cười . Có con gái lớn lên là lo lắng, sợ sệt như  vậy sao ? Tội nghiệp cha má ghê ! 


    Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh nói ba anh sẽ qua nhà tôi nói chuyện với cha má tôi thôi , mà họ kéo cả một xe . Tôi cũng tưởng sáng ra cũng 9, 10 giờ họ mới tới vì đường  cũng hơi xa. Không ngờ mới  7 giờ là cả đoàn kéo đến rầm rộ , làm cả xóm bu lại coi .

   Còn tôi, tôi có thói quen sáng sớm là ra hái những trái cây chín bói . Nhà tôi là cả một khu vườn nhỏ ...có  mận, ổi , lê ki ma , dừa sim oằn trái quanh năm .Tôi leo lên cây mận cao chót vót , lúc họ tới,  tôi không kịp tuột xuống, rất may họ không hề  thấy tôi vì lá cây rậm rì che khuất . Tôi thì  đang quần sọt . Mấy đứa em đứng dưới len lén nhìn lên tôi bụm miệng cười mà nín khe . 

      Họ ập tới có mâm quả đủ màu làm tôi trên cây nhìn xuống thấy chói cả mắt . Cây mận của tôi trồng ngay trước cổng nhà mới chết chứ . Tôi ra dấu cho  em gái tôi vô rót nước giùm, tôi sẽ từ từ xuống sau, vì phải đợi họ vô hết trong nhà tôi mới dám tuột xuống .

     Anh hôm nay trông thật lạ, mặt áo đóng thùng nghiêm túc . Dáo dác mắt tìm tôi ra vẻ lo âu ...Hihi cho bỏ cái tội mau mắn nhe !  Tôi không thể ngồi nhìn trời cười lâu được nữa .... thằng Long em tôi, chạy ra gọi :

   -  Chị ba, xuống mau lên ! Cả nhà tìm chị kìa ! 

   Khi tôi thay chiếc quần dài xong , liền chạy lên nhà . Anh đưa đôi mắt biết cười nhìn tôi . Tôi gật đầu chào mọi người . Họ đi tất cả 6 người . Ba của anh béo mập, da mặt hồng hào phúc hậu ,anh trông rất giống ba anh ,  mẹ anh chắc là người ăn trầu vẻ mặt sành sõi , còn lại 4 người kia có lẽ là hai cặp vợ chồng . 

    Cha tôi kêu tôi :

-   Con ra rót nước mời ba mẹ cậu Viễn đi con ! 

Ba của anh liền lên tiếng :

-  Gấp quá,  tôi chưa kịp cho mẹ nó hay , vì mẹ ruột  của nó ở tận Cà Mau lận , đây là mẹ kế của thằng Viễn ! 

Cả nhà tôi, hôm đó  có bà ngoại tôi, Cậu mợ hai, dì năm, dì tám đều chạy qua tiếp khách với cha má tôi nghe ba của anh giới thiệu như thế đều  nhìn bà mẹ kế của anh  cùng  ngỡ ngàng  lo lắng ...

     Riêng tôi, tôi thấy mừng rỡ trong lòng, vì ít ra, mẹ của anh không nhai trầu bỏm bẻm như thế được.

Khi nghe ba của anh lên tiếng , bà mẹ kế của anh  cũng  nói tiếp lời  :

- Bữa nay tụi tôi thay mặt mẹ nó lên gặp anh chị để xin được làm sui ạ . Hai đứa nó cũng quen nhau trước rồi, nên anh chị cũng thông cảm tạo điều kiện dể dàng cho chúng tôi ,vì đường xá hơi xa.... 

  Cha tôi  tươi cười nói :

-  Ở Nhu Gia trước kia tôi cũng từng dạy học ở đó ! Tôi quen  biết cũng nhiều , nhất là trong xóm đạo , vì tụi tôi là người theo đạo Công giáo . Dù tụi nó quen nhau trước, nhưng khi cưới hỏi thì cũng phải có ông mai bà mối anh chị ạ ! 

    Trời, cha nói một câu rất hay ! Hoan hô cha ! Cha đã cho  bên kia biết gia đình tôi là gia đình  Công giáo ! Tại sao mình không nghĩ ra giữa tôi và anh có cái rắc rối này nhỉ ? Vậy là mình chưa thua đâu nha !  . 

    Ba của anh nụ cười hiền lành hỏi lại :

-  Vậy sao ? Nhưng nói thật với anh , tôi có ba bốn bà vợ nhưng  gia tài tôi chỉ có một mình nó là con trai thôi . Không biết nó khỏi theo đạo được không vậy ? 

Bà ngoại tôi bỗng bất ngờ lên tiếng :

-   Chú ơi , phải  vô đạo  vợ chồng mới sống lâu dài , hạnh phúc được , cùng  đồng lòng thờ một tín ngưỡng với nhau, sau này mới dể  dạy con cái sống có đạo đức ,  chứ đâu ai bắt nó bỏ ông bà tổ tiên hồi nào đâu. Cúng vái, đốt nhang cho ông bà cũng đều được cả mà, giáo hội giờ chuẩn cả rồi, chú đừng lo ! 

Khi nghe bà ngoại tôi nói xong , mẹ kế của anh liền kéo ba của anh xin phép ra ngoài vườn nói chuyện riêng một chút .

   Cha tôi bây giờ mới có dịp hỏi anh :

-  Đơn vị cậu đóng quân ở đâu ? 

Anh lễ phép thưa :

-Dạ  ,  Con đang đóng quân ở Bến Nước  bác ạ ! 

- Ngành Pháo binh hả ? Tiểu đoàn mấy ?

- Dạ , tiểu đoàn 67 Pháo binh ạ !

Vừa nói chuyện được mấy câu , ba của anh ở ngoài vườn bước vô  gọi anh ra ngoài nói nhỏ gì đó ...

Họ liền trở vô nhà , ba của  anh liền nói :

-  Thôi, bữa nay gặp được anh chị sui và cháu Nguyên  cùng bà con ở đây , tụi tôi cũng rất vui, chúng tôi xin hẹn với anh chị tuần sau , chúng tôi sẽ sắp xếp đến bàn chuyện  kỹ hơn , vì còn phải cho nó đi  gọi mẹ nó nữa . Nó  không thể về hoài được, mong anh chị thông cảm , nếu không có gì trở ngại, chúng tôi xin được làm đám hỏi và đám cưới trong năm , anh chị  thấy có được không vậy ?Ông bà xưa  có nói  Cưới vợ phải cưới liền tay anh sui ạ ! Vì thằng này nó long nhong hoài tôi lo quá ., khi nó  về bất thường kêu tôi đi hỏi vợ cho nó tôi mừng muốn chết hà !  .

Nói xong,  ba anh bật cười vui vẻ .

   Trời, người con đã gấp rút như chửa cháy, gặp người cha còn muốn hối cho lẹ nữa ?  Nhà của anh này ngộ ghê nha !

Cha tôi  cũng gật gật đầu , nhưng nhã nhặn nói :

-  Tuần sau  anh cố gắng cậy ông mai lên cùng gia đình  anh nhé ! Anh tìm ông mai có đạo ở nhà thờ Nhu Gia  để  hai bên liên hệ cho dễ  nói  chuyện đạo hạnh luôn anh ạ .

    Chúng tôi cố mời họ  ở lại dùng cơm xong  hãy về , nhưng ba anh và mẹ kế của anh thối thác nói rất là bận , để lần sau sẽ  ở chơi lâu hơn. Bỗng ba của anh hỏi cha tôi :

-  À, anh sui làm ơn cho tôi biết tuổi của cháu đây để tôi coi ngày cho hai đứa  đi ! 

Cha tôi cười  nói :

- Nó 19  tuổi , tuổi Ất mùi anh ạ . còn cậu Viễn ?

- Nó 21 , tuổi  Quý tỵ !

Trời , có 21 tuổi  mà già như trái cà  luôn, làm mình sộ quá sá  ....

    Bỗng anh đến kề tai tôi nói nhỏ :

- Để anh đưa ba  lên xe rồi anh trở lại với em, chiều anh về sau nhe ! 

Tôi thấy anh bận rộn lăng xăng vì mình , cũng thật tội nghiệp nên mỉm cười gật đầu  và chào từng người của bên nhà anh cùng đưa chân họ lên xe . 

HẾT TẬP 2

     


    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét