CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ Tập 1
Bắt thang lên hỏi ông trời
Tình yêu sét đánh trên đời có không ?
Hải Âu
Anh và tôi đến với nhau rồi cưới nhau thật vội vàng, làm bạn bè và xóm giềng bà con....ai cũng đều ngơ ngác .
Năm đó , tôi vừa thi xong lớp 12 , mới 18 tuổi. Tuổi nhỏ ham vui, bạn bè xôn xao đông đảo, Bạn trai của tôi còn nhiều hơn bạn gái, con gái đi chơi với con trai một cách vô tư , leo trèo, câu cá, hát hò , đua xe ( xe đạp nha !) Họ đến nhà tôi chơi cũng thật bình thường . Cha má tôi cũng không khó khăn với ai khi thấy tôi tính tình còn rất ngây ngô , trẻ con .
Dưới đôi mắt tinh nghịch và thích trêu ghẹo người khác hằng ngày ,tôi cũng không thể nào làm cho đám mày râu bỏ chạy ....
Tôi quen anh trong một dịp thật tình cờ . Hôm đó , tôi còn nhớ rất rõ.... Xã Thạnh Phú , còn gọi là Chợ Nhu Gia, là nhà của anh , anh đi lính đã 3 năm và rất ít khi có dịp về thăm nhà.
Còn tôi , nhà ở Sóc Trăng cách Xã Thạnh Phú gần 20 cây số, nhưng tôi chưa từng được đến đó chơi lần nào, Nhưng bỗng hôm đó , tôi được người bạn học cùng trường rủ tôi đi xuống Chợ Nhu Gia chơi, sẵn dịp tôi cũng muốn đi xuống một lần cho biết .
Không biết do duyên số hay sao mà ngay lúc đó anh bị thương được về dưỡng thương . Chị bà con của anh là bạn của chúng tôi , tụi tôi được chị mời vào nhà chơi, cùng tán gẫu chuyện trên trời dưới đất với cóc, ổi ... Tôi gặp anh ở đó, anh da đen nhẻm, tóc húi cao nhà binh . Tôi gọi anh bằng chú , xưng con .
Lần đầu tiên, khi nhìn vào đôi mắt đen sâu của anh , tôi bỗng có một cảm giác thân quen . Ánh mắt của anh đăm đắm nhìn tôi, Chị Bé , chị bà con với anh cũng là trong đám bạn của tôi thấy thế liền giới thiệu với anh :
- Đây là Nguyên , học sinh Hoàng Diệu !
Chị cũng quay qua nói với tôi :
- Còn đây là anh Viễn , anh bà con với chị ! Anh hùng Pháo binh nè ! Thôi Nguyên mời anh Viễn ăn cóc, ổi cho vui đi !
Tôi gật đầu , nhanh nhẹn lấy 1 trái cóc đã được gọt , chẻ sẵn đem mời anh :
- Chú ơi, ăn cóc chú ơi !
Chị Bé cười vui , kêu tôi : - Mời ảnh muối nữa nè Nguyên !
Tôi liền hỏi anh :
- Chú ăn ớt không , chú ?
Anh vẫn nhìn sâu vào đôi mắt tôi , cười mỉm trả lời : Không !
Tôi nghĩ thầm trong bụng : Trời, đàn ông con trai mà không ăn ớt !
Tán gẫu ăn cóc , ổi ....rồi tới rủ nhau bắt thăm để ca hát ...ai số 1 thì ca trước, tôi xui thiệt, vừa bắt tờ giấy gấp tư lên, mở ra... là gặp ngay số 1 . Nếu như ở trường mình là tôi sẽ chuồng qua Căn tin trốn rồi. Còn ở đây, xứ lạ lẫm, mới làm quen chã lẽ trổ mòi chạy thì cũng kỳ . Tôi đành ca bài " Chuyện hẹn hò", của Trần Thiện Thanh, tôi ca không hay lắm . Anh đàn ghi ta thì thật tuyệt ! Tôi không ngờ anh chú lính pháo binh sương gió phong trần cũng có máu nghệ sĩ , đàn hay đến vậy .
Rồi cũng tới anh ca , anh ca bài : Đã Cách xa rồi , của Tú Nhi . Bài hát này tôi rất thích từ lâu , nay được nghe giọng hát trầm ấm của anh làm cho tôi thấy ngậm ngùi, xa vắng làm sao....vì lời bài hát không vui lắm ....Nhất là khi tôi nghe anh ca ...." Từ đó, chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi ! ....Nhưng tôi không hiểu sao khi ca anh luôn đưa mắt nhìn tôi cười mĩm .
Khi chúng tôi từ giã mọi người , nhất là anh, người bạn mới quen , anh có ý muốn đưa chúng tôi về , nhưng tôi không đồng ý . Chúng tôi gần lên xe thì chị Bé chạy theo xin địa chỉ của tôi cho anh . Tôi lúng túng , nhưng cũng xoay qua nói với người bạn học cùng đi :
- Thôi chị cho địa chỉ chú ấy đi, dù gì tụi mình cũng đều là bạn của chú mà !
Thế là chị Bé được địa chỉ của người bạn tôi .
Anh theo đuổi tôi cũng thật khổ sở và vất vả , có lúc đang hành quân xa anh cũng lặn lội về tìm tôi, bộ đồ lính còn bám đầy sình đất.
Rồi anh gửi thư cho tôi, anh nhờ bạn bè gửi, thư tay cũng có, thư theo dấu bưu điện cũng có...
Lúc đó, tôi còn bận bịu mấy ông nhóc cùng trường, lớp làm thơ , giao lưu , hát hò, cấm trại...Không để tâm lắm với những lời tán tỉnh , đón đưa của ai ....Tuổi học trò của tôi thật nghịch ngợm , vô tư và hồn nhiên thế đấy !
Bỗng có một ngày ...Tôi nhận được thư anh từ KBC của anh theo đường Bưu chính , lá thư viết trên tờ giấy thô màu ngà ngà...Có một câu anh viết cho tôi, khi đọc tôi rất cảm động ...
"Nguyên à ! Suốt ba năm đời lính....Anh đã gặp và quen biết bao người con gái...Nhưng chưa bao giờ anh thấy con tim mình rung động tới nhức nhối thế này , kể từ khi gặp em , ngồi trên lô cốt cao, đốc canh giữa đêm khuya thanh vắng, anh cảm thấy rất nhớ em, nhớ đôi mắt tinh nghịch đen láy của em , và nụ cười hồn nhiên ngây thơ tỏa nắng ... rồi bỗng dưng anh nghe thèm thật thèm một mái ấm em ạ ! Em ơi ! Em có thể cho anh một cơ hội không ? hả em ? Hãy trả lời thư anh đi, đừng để anh mỏi mòn chờ đợi nữa, tội nghiệp anh lắm ,anh đã gửi cho em biết bao lá thư mà em vẫn biệt tăm ... Nếu lá thư cuối cùng này em vẫn im lặng, thì anh sẽ xin đổi lên vùng 1 Quãng Trị , anh sẽ không bao giờ trở về miền Tây mình nữa....."
Không hiểu sao tôi lại đọc thư anh lần nữa , rồi lần nữa...đây là lần đầu tiên tôi đọc 1 lá thơ làm nhiều lần như vậy...
Bỗng dưng, tôi có một ý nghĩ cợt đùa ...tôi ngồi vào bàn viết thư trả lời cho anh . Trong thư tôi viết thật ngắn gọn..." Nếu chú yêu tui thiệt , chú về chú kêu ba mẹ chú lại nhà nói chuyện với cha má của tui đi, nếu cha má tui chịu chú , thì tui cũng ưng , nhưng tui nói trước tui không bao giờ làm dâu nhà chú nhé, tui đi lính theo chú hà ! "
Viết xong, tôi bỗng mỉm cười một mình và nhủ thầm : kỳ này chơi lớn rồi ! hihi....
Tôi vội vã bỏ vào phong thư xách xe đạp chạy một mạch ra bưu điện gửi cho anh .
Chỉ ba ngày sau , trong lúc tôi mới đi vườn ổi về , tôi đang lựa những trái ổi ngon để dành cho mình, tôi giành với mấy đứa em la ó om sòm . Bỗng dưng ...Anh ở đâu vào nhà hồi nào mà đứng lù lù nhìn tôi trân trối và mỉm cười một cách thích thú....
HẾT TẬP 1

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét