ĐẦU XUÂN NHỚ NGOẠI (Bút Ký)
Khi những ngày giá lạnh đã qua, và cây cối bắt đầu xanh lá...Khi những cánh chim én bay lượn khắp trời và những đóa mai vàng đua nhau nở rộ...Tôi lại thích ngồi một mình với một nỗi nhớ quay quắt thiết tha về ông ngoại của tôi.
Ông ngoại tôi là một người dân tộc Hoa hiền hậu và vui tính. Không có chuyện gì có thể làm ông rầu rĩ lâu được.
Thuở ấy, vào những ngày Tết Nguyên Đán, chúng tôi đều được về quê thăm ngoại, vì đó cũng là cái lệ quen thuộc từ nhỏ của gia đình tôi. Trong số những đứa cháu nội, ngoại đông đúc, tôi là đứa cháu gái được ông ngoại cưng chìu nhất, nên mỗi lần về ăn Tết bên ngoại, tôi luôn thấy thật vui vẻ, và thoải mái trong lòng.
Những đêm trăng gió mát của ngày xuân, chúng tôi thường ngồi lại để nghe ngoại kể chuyện, những chuyện ông kể,toàn là những chuyện thần thoại cổ xưa , mà tôi là một khán thính giả thích chí nhất.
Buổi trưa , ông cùng tôi ra nằm trên võng , mắc vào những gốc cây ngoài vườn mát rượi. Ngoại thường dạy tôi đọc những câu tục ngữ , ca dao nói về quê hương, về đồng loại, về đạo đức con người. Ngoại bảo ở đời, cần nhất là phải có nhân cách tốt, làm việc gì cũng phải tự tin ở mình và đừng bao giờ nản chí.
Sáng đầu năm, là ngoại lo đốt nhang khấn nguyện để cầu cho đất nước hòa bình, yên ổn, con cái khỏe mạnh , nhà nhà sum họp ,hết cảnh chiến tranh... quê hương đẹp giàu...Ngoại hay bảo tôi :
- Con hãy tập cho mình có một cuộc sống vui vẻ,lạc quan...Làm người, nếu biết có trách nhiệm , có trái tim , thì còn mang biết bao là hoài bão.
Bà ngoại tôi dù khó tính đến đâu, cũng không bao giờ buồn bực khi ở cạnh ông tôi.
Có một chuyện làm tôi cứ nhớ mãi về ông, lúc ấy, tôi lên mười tuổi. Hôm đó cũng vào mùa xuân, khí hậu thật tươi mát,, hoa mai nở rộ trên cành và mọi người đều tất bật lo chuẩn bị ngày Tết sắp đến.
Tôi được ba mẹ cho đi theo ông ngoại chở con heo thịt ra tỉnh bán để có tiền tiêu Tết.
Hai ông cháu khó khăn lắm , mới bán xong con heo, một tay ngoại dắt tôi, một tay ngoại xách giỏ tiền. Khi vô chợ, tôi nhìn kẻ qua người lại mua sắm thật nhộn nhịp vui mắt. Chợ tết đông hơn ngày thường , ông ngoại kéo tôi đến sạp bán dép để mua cho tôi một đôi dép mới. Tôi thích thú ngắm nghía và lựa chọn những đôi dép đủ màu thật xinh xắn.
Bỗng dưng tôi nghe tiếng ngoại la lên :
- Thôi rồi, Kim ơi ! Tiêu đời một con heo cả trăm ký !
Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì...Ông tôi liền run run đôi tay đưa cao cái giỏ lên xem, Dưới đáy giỏ bị ai rọc một đường khá dài tự bao giờ...Gói tiền trong giỏ của ngoại biến mất theo luôn.
Hai ông cháu tôi thật là dở khóc dở cười, đứng tần ngần giữa chợ. Có vài ba người tính tò mò lại hỏi ngoại , nghe qua , họ lắc đầu chép miệng :
- Thiệt là tội nghiệp ông già !
- Ừ ! Ông già bị rạch giỏ lấy hết tiền rồi, xui quá !
Không mua được đôi dép , tôi không tiếc nữa, mà chỉ tiếc cho số tiền của ngoại đã mất.
Ngoại tôi thẫn thờ, buồn bã, dắt tôi lội bộ cả cây số để xuống bến đò về nhà. Lúc đó tôi cảm thấy đói và khát. Có lẽ, ngoại còn mệt hơn tôi nữa. Tôi biết ngoại không còn đồng bạc nào cả . Ông cúi xuống bồng tôi lên tay và đưa bàn tay nhăn nheo vuốt mớ tóc dính đầy mồ hôi của tôi, khẽ nói :
- Tội nghiệp cho cháu cưng của ông quá !
Ông loay quay để cái giỏ trên tay rơi xuống đất, ông cúi xuống nhặt cái giỏ lên. Bỗng ông reo lên mừng rỡ :
- Đúng là Ở hiền gặp lành mà Kim !
Thì ra , trong giỏ của ngoại chẳng biết sao còn sót lại một tờ giấy bạc mười ngàn đồng ( hồi đó tiền còn lớn lắm, tôi đi học chỉ được một ngàn hà ).
Bỗng dưng tôi có ý so sánh vẻ mặt đau khổ lúc nãy của ngoại, và niềm vui rạng rỡ của ngoại bây giờ, thật khác hẳn rõ rệt, tôi thấy thương ngoại vô kể.
Nhờ số tiền ít ỏi đó. Ông cháu tôi ăn uống qua loa và về tới nhà bình yên.
Suốt mấy ngày , hình như tôi thấy ngoại không than thở tiếc số tiền bị mất, mà chỉ nghe ông luôn miêng nhắc tờ giấy bạc còn sót lại trong giỏ, Ông nói với bạn bè :
- Bởi vậy, có đức không sức mà ăn ! Nếu không có số tiền đó, giữa đường giữa sá ông cháu tôi không biết ra sao nữa.
Hai năm sau, sức khỏe của ngoại bỗng dưng kém hẳn. Một hôm ông bỗng đau bụng dữ dội. Ba mẹ tôi và các cậu dì lo sợ cuống cuồng chở ông vô bệnh viện, không ngờ vừa nhập viện là ông được đưa vào phòng phẫu thuật liền.
Sau mấy ngày nằm mê man, ngoại tỉnh lại dần...Vừa trong thấy chúng tôi, lớp con , lớp cháu bu quanh ông đông đảo lo lắng, hỏi han...Ông tôi bỗng bật cười và nói giọng khôi hài :
- Chỉ có cắt bỏ một nửa bao tử thôi, Có chuyện gì lớn lao đâu mà ầm ỉ vậy tụi bây ? Ở hiền thì gặp lành hà, đừng lo !
Ngày tôi được thi đậu, được vô trường trung học lớn nhất của tỉnh. Tôi về khoe ông. Ông mừng rỡ khen ngợi tôi hết lời, bao nhiêu tiền dành dụm ông lén cho tôi hết. Ông nói với tôi :
- Con nhớ cố gắng học cho thiệt giỏi nghe hôn ? Để lớn lên làm nhà thơ cho ngoại, rồi ngoại sẽ ngâm thơ của chính tay cháu ngoại mình sáng tác... Lúc đó, Chà ! Ngoại hãnh diện lắm nghe !
Tôi gật đầu, bá cổ ngoại , hôn má ông và hỏi :
- Viết văn được hôn ngoại ? Con thích viết văn hà ?
- Được, được, Viết văn hay làm thơ gì ông cũng khoái hết ! Đó là ước mơ từ nhỏ của ông , mà ông không thực hiện được cháu ạ !
Ngày đưa tôi xuống tàu ra tỉnh , ông gom biết bao là trái cây ngoài vườn gửi theo tôi, vì ông biết tôi vốn thích ăn trái cây thay cơm mà ! Ông xoa đầu tôi căn dặn :
- Chừng nào nghỉ tết về với ngoại liền nha con ! Rán học cho giỏi nghen, mà có học thì phải có hạnh đó, nếu con ở hiền thì sẽ gặp lành và...
Tôi mỉm cười tiếp lời ông :
- Và có đức thì không sức mà ăn nè ! Phải hôn ngoại ?
Ngoại gật gật đầu, và gõ nhẹ đầu tôi, cười hể hả :
_ Tổ cha mày, Nhạo ông đó hả ?
Tàu đã chạy thiệt xa , mà tôi vẫn còn thấy ông đứng ngóng theo mãi...
Để bây giờ, Thời gian qua mau, không bao giờ ngừng lại...Tất cả cũng đổi thay !
Mùa xuân lại đến, Đất nước thanh bình, quê hương ngày càng đổi mới , tiến bộ , đẹp giàu...Nhưng ngoại tôi thì còn đâu nữa ?
Tôi cũng không là nhà thơ và cũng không là nhà văn như ngoại từng mơ ước...Nhưng tôi biết, ông ở bên kia thế giới... chắc cũng tạm hài lòng về tôi, vì tôi cũng viết được, ít ra cũng một bài văn ngắn kể về ông với một nỗi niềm thương nhớ sâu đậm và kính phục nhất về Ông ngoại yêu dấu của tôi .
Hải Âu, 22/01/2019
* Đăng Báo xuân Sóc Trăng số 12 (199) năm 1993

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét