Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

50 - CÂY VÚ SỮA TÍM

CÂY VÚ SỮA TÍM

     Tôi bâng khuâng đứng trước cỗng một ngôi nhà có những cây vú sữa hoằng trái, tôi ngước nhìn lên một cây nhỏ nhất thầm đếm...có năm sáu trái chín màu tím than, hai trái tím nhạt...Còn lại  những trái xanh lớn nhỏ không bằng nhau mà cũng thật sai .
   -  Cô ơi ! Mua vú sữa đi cô !
   Tiếng chào mời của cô bé trong ngôi nhà làm tôi giật mình.
  -  À ! Vú sữa tím  một ký bao nhiêu , cô bé ?
  -  Em không có bán vú sữa tím . Cô mua vú sữa hột gà đi cô ngon lắm , một ký có bốn chục ngàn hà cô ! 
    Chưa biết trả lời cô bé thế nào...Tôi nhìn vào ngôi nhà...Tuy đã cũ kỹ nhưng vẫn còn thơ mộng như xưa...Lòng chợt ngỡ ngàng vì căn nhà  tuy đổi chủ nhưng vẫn còn y hiện trạng nhà xưa...
     Căn nhà , và cả ngoài vườn cũng không hề thay đổi lắm , vẫn còn bốn cây vú sữa lớn toàn trái, là vú sữa trắng  hột gà, chỉ có một cây nhỏ nhất chen vào là vú sữa tím...Tôi nhìn cây vú sữa  tím mà lòng dâng lên một nỗi xúc cảm, vừa buồn vừa nhớ...

     Thắm thoát đã gần hai chục năm rồi còn gì. Ngôi nhà này ngày xưa là của má Năm, người mẹ nuôi của chúng tôi, của những đứa học trò nghịch ngợm ngổ ngáo...
    Con ruột của má Năm là Bích Lan, bạn thân học chung lớp với chúng tôi . Đầu tiên là Lan dắt tôi về giới thiệu với má. Rồi dần  dần má có thêm biết bao nhiêu đứa con nuôi. Chồng má mất đã lâu, chỉ còn lại má và Bích Lan trong căn nhà rộng ba căn  với nghề thêu may , cuộc sống cũng ổn định .
     Má  Năm rất yêu trẻ . Dù những năm tháng ấy chúng tôi cũng chẳng còn trẻ gì...Má trồng tất cả  có bốn cây vú sữa toàn giống vú sữa hột gà . hễ tới mùa vú sữa là má hái để trong sịa đem  trước cỗng bán cho khách vãng lai...vì nhà ăn không hết.
     Riêng chúng tôi, má không bao giờ bán, bà thường hái cho chúng tôi ăn những quả vú sữa nõn nà chín múp.
      Tình cảm của chúng tôi với má Năm càng ngày càng khắng khít hơn, nhất là đối với tôi, má rất đặc biệt nuông chìu, kể từ khi tôi học thêu may với má.
     Nhà má nhộn nhịp nhất là vào mùa vú sữa chín...cũng như bây giờ...
     Vú sữa vào mùa này chín rộ. Những trái vú sữa tròn vo , bóng láng, ngà ngà trông mới đẹp làm sao, chen vào đấy là những chiếc lá hai màu dễ thương đến lạ. Mọi người phần đông đều thích ăn vú sữa hột gà , có lẽ trái nó to, khi chín da bóng màu ngà, mượt mà...thịt vú sữa  ngọt lịm , nhiều nước , lại ít hạt.
     Nhưng không hiểu sao  tôi lại thích vú sữa màu tím. Những trái vú sữa chín muồi màu tím trông thật dễ thương . Tuy trái nhỏ nhưng lại ngọt hơn và chắc thịt . Má Năm biết tôi thích vú sữa tím nên bà nói :
     -  Cái con này thật lạ đời , chỉ có con khác  người thôi , chứ  má thấy người ta chuộng vú sữa hột gà không hà !
        Thế rồi một bữa nọ, tôi xin một đứa bạn ở Sà Lôn một cây vú sũa tím nhỏ xíu. Tôi mang nó trồng ngay trước cỗng nhà má Năm, vì chung quanh nhà má, bốn cây vú sữa hột gà chiếm chỗ mát rượi . Tôi xăm soi tưới nước  mỗi ngày và rào lại. Bích Lan và má Năm khi ngắm nó cũng phải bật cười vì nó chỉ cao có một gang tay , quá nhỏ so với những cây lâu năm ở nhà má. Má bảo đùa với tôi :
    -  Ráng mà chờ nhé ! chừng chục năm là có trái, chừng đó chắc cô cũng tay bế tay bồng ... Má sẽ bảo với chúng là cây vú sữa tím này của mẹ bây trồng đó, cứ mặc sức mà hái.
     Nghe má nói, tôi cảm thấy rất tự hào và sung sướng lạ...Khi nghĩ rằng rồi mai đây, nhà này sẽ có thêm một cây vú sữa tím , trái  chín  thành tím than, tím cà...đẹp phải biết . Vì tôi sẳn yêu màu tím đấy mà ! Chẳng phải là do công phu của tôi đấy sao ?
      
       Rồi năm tháng qua đi...thời gian không dừng lại...Những kỷ niệm vui buồn dưới mái trường cũng như ngôi nhà thân yêu của má Năm dần dần xa hẳn chúng tôi.
       Hết rồi, những năm tháng nhởn nhơ nô đùa bên cành hoa khóm trúc...Đã qua rồi , những buổi ngồi  bên gốc vú sữa có tàn lá xum xuê để ôn bài. Những bài học chưa thuộc được bao nhiêu mà bụng đứa nào cũng căng đầy vú sữa...Những buổi trưa vang vang tiếng cười, đấu láo cùng nhau...Những đôi mắt  không biết đăm chiêu tự lúc nào và những cuộc chia tay cũng từ từ kéo đến.

     Tôi cũng là người từng chứng kiến và lãnh nhận những cảnh biệt ly...Người trong cuộc hay ngoài cuộc gì cũng đều mang nỗi đau riêng...
     Khi ở xa về , tìm lại nhà má Năm,  tôi mới biết vì một cơn bệnh ngặt nghèo má đã vĩnh viễn nằm xuống...Không bao lâu, Bích Lan cũng bán căn nhà cho chủ khác rồi theo chồng sang xứ lạ...

     Mỗi khi nhớ về má Năm, tôi chỉ còn nỗi nhớ trong lòng về người mẹ  nuôi đáng yêu, hiền thục  của một thời  học trò hồn nhiên phá phách của mình...

....Tiếng cô bé kéo tôi về thực tế :
     -  Cô ơi ! Cô mua vú sữa hột gà nhé !  Nếu cô thích vú sữa tím, em sẽ hái tặng riêng cô một trái nha ! Cây vú sữa tím này ở nhà em độc nhất chỉ có một cây mà trái nó ngọt lắm , nên mẹ em để dành ăn không bán  cô ạ !
      Nói xong cô bé xách lồng tre hái một trái vú sữa tím than còn dính theo vài chiếc lá đưa biếu tôi.
      Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy nó như nâng niu một kỷ niệm đã mất mới tìm thấy lại...Lòng thật bồi hồi khi nhớ lại lời của má Năm ngày nào..."Má sẽ bảo với chúng, cây vú sữa tím này của mẹ bây trồng đấy , cứ mặc sức mà hái !"
      Tôi chợt nghĩ , nếu tôi bảo với cô bé xa lạ kia do đâu mà nhà này vỏn vẹn chỉ có một cây vú sữa tím ? Và nếu tôi nói chính tôi, kẻ đang đứng ngẩn ngơ trước ngõ đã trồng nên nó, đã từng nâng niu , chăm sóc nó ngày xưa ...Chắc chắn cô bé sẽ ngỡ ngàng và   khó mà tin lắm !
       Thôi, hãy chấp nhận nhé ! Dù một cây hay một trái ! Đấy cũng là một kỷ vật khó phai mờ trong tuổi thơ của tôi...

     Hải Âu
Đăng Báo Sóc Trăng số 11 (48) 1993 

     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét