Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

49 - THIÊN ĐƯỜNG BÉ CON

THIÊN ĐƯỜNG BÉ CON (Viết Ngắn)

     Tên gọi "Bầu Còn", không biết đã có từ bao giờ trên quê hương ngoại...Đó là một nơi đồng chua , nước phèn mặn vàng cháy,một làng quê nghèo. Thuở ấy, cả làng không có đến hai mươi nóc nhà...Xa thiệt xa...mới thấy một  cái, cất đơn sơ mái lá cột tràm.
    Nhà của ngoại bốn bề um tùm dừa nước .  Tôi được nghe mẹ kể rằng...Ngày xưa , một mình ông ngoại khai phá mảnh đất hoang vu, đầy cỏ lác này để trồng dừa nước . Khi quài dừa có trái, trái khô , cơm dừa cứng lại, không còn ăn nổi nữa , thì ngoại đem chúng ươm thành cây. Một quài dừa nước trái khô, mọc thêm ra cả mấy chục  cây dừa nước con.
    Dần dần...Ngoại có được một cơ ngơi, một vườn dừa nước xanh um và rộng lớn. Ngoại sống quanh năm, lam lủ với  cây dừa nước...Khi thì bán lá đổ, khi thì bán lá chằm, nuôi anh em của mẹ tới lớn khôn...
    Gặp năm trúng mùa , các thương lái từ các tỉnh xa như Cà Mau,  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu...đến bằng đường ghe mua lá của ngoại. Lúc đó ngoại bán từng công, bằng cách cho người ta đốn mão hết một lượt, mỗi bụi chỉ chừa lại một tàu lá và cái đọt. Ngoại gọi đó là chừa một cờ, một giáo... gọi là bán lá đổ.
     Gặp năm thưa lá, có nhân công. Ngoại không bán lá đổ, mà chọn từng tàu lá chặt xuống,rọc ra thành từng chiếc lá nhỏ. Còn lại sống lá, thì ngoại chẻ ra  làm hai , để cặp chiếc lá vào chằm thành từng tấm để bán cho mối.
     Kim chằm lá giống như cây kim chằm nón cỡ một gang tay, dây chằm được lấy ra từ những sống cây trong chiếc lá non mà người ta còn gọi là cà bắp phơi khô rồi nhún nước cho dây được dẻo dai.
    Chằm lá cũng được học hỏi kinh nghiệm của những người trong thôn đi trước, nếu ai chằm khéo, quen tay thì một ngày được cả chục tấm. Một tàu lá 
đốn xuống chằm được ra  hai, ba tấm lá chằm , người ta gọi đó là lá "Cà đốp". 
    Ở thành thị, quán nhạc, nhà trọ ... thường thích lợp nhà bằng lá chằm vì nó nhẹ mái nhà và trông đẹp mắt hơn.
    Nếu tàu lá chỉ xé đôi ra thôi, thì người ta gọi là "Lá héc". Lá héc lợp nhà rất chắc tuy nhiên hơi nặng mái nhà , cho nên nhà cột , kèo phải thật chắc mới lợp được.
     Ai thích sống với nghề lá , thì phải siêng năng, chịu thương chịu khó , vì nghề trồng lá , đốn lá, chằm lá...đều rất vất vả, nhọc nhằn hơn nghề ruộng rất nhiều.

     Tôi rất kính yêu  và quý mến ông bà ngoại, nhất là ông ngoại gần gũi tôi nhất, ông là một người chơn chất hiền từ, thích lao động và cần cù lại rất yêu con cháu, nhất là tôi.
     Tôi nhớ mãi lúc đó tôi mới  5 tuổi , nhưng lí lắc , nghịch ngợm , phá phách  lắm, tôi đã chơi cúp bắt chạy trốn , không hiểu sao tôi chạy ngay lại mẹ tôi đang thắng mở xong rồi, và mẹ đang bưng chảo mỡ đổ vào hủ, tôi chạy ào tới ủi vô mẹ làm cả chảo mỡ đổ ra đất lênh láng. Mẹ tôi giận dữ quất tôi hai chổi. Ông ngoại tôi đang múc nước để lóng phèn xài,  thấy mẹ đánh tôi khóc , ông liền quơ cây búa bửa vô một hàng lu bể một hơi 5,6 cái...rồi bồng tôi ra vườn  tới chiều tối , nguôi giận ông mới về.
    
     Hằng ngày ngoại hay đi lòng vòng bốn phía thăm lá. Nếu không phải làm gì nặng thì ngoại dắt tôi theo, nhưng đi chừng vài phút là ngoại cõng tôi trên vai rồi...Những lúc ngoại đi một mình ra vườn, là ngoại luôn cầm theo cây dao to, để tỉa bỏ những cành lá dừa vàng và có sâu về làm cũi. Khi về bao giờ ngoại cũng có trên tay quài dừa nước thật ngon,  mang vào cho chúng tôi.

     Rồi lớn lên , chúng tôi phải theo cha mẹ ra tỉnh học , cha mua nhà ngoài tỉnh và làm việc , nên chúng tôi chỉ có nghỉ hè và lễ tết mới được về thăm ngoại.
     Tôi rất mê tiếng gió reo giữa rừng lá mênh mông bạt ngàn xanh ngát...Thích ngắm những tàu lá dừa nước còn non xanh mượt mà, đều đặn chen nhau đứng thẳng tấp hiền hòa...
      Nơi đây, không khí lúc nào cũng thật trong lành, thoáng đãng, và tĩnh lặng. Làm cho những chú chim đủ loại, đủ màu bay đến nương náu trở thành dạn dĩ luôn miệng hót líu lo...
    Lũ nhóc chúng tôi thường thích trốn ra đây để cùng bày biết bao trò chơi thú vị như : Trốn tìm, móc đất sét nắn trâu, nắn voi...Thắt lá dừa làm giỏ, làm đồng hồ...Vì thế, tôi đã gọi nơi này là "Thiên Đường Bé Con" của bọn tôi.
    Hồi đó, muốn về Bầu Còn, chúng tôi chỉ có một con đường để về là xuống bến tàu để đi tàu . Khi tàu cập bến , lúc nào chúng tôi cũng được cả một phái đoàn bà con nhiệt tình ra đón.
     Còn ông bà ngoại thì vô cùng mừng rỡ, ôm chúng tôi từng đứa vào lòng trìu mến vuốt ve...Tôi được quen thân với các anh chị em bà con bên cậu , dì một cách hào hứng vui vẻ.
     Mỗi lần về quê ngoại tôi có biết bao nhiêu niềm vui bất ngờ. Được tiếp đãi toàn những món ăn đặc sản quê nhà , nào là cua ,tôm ,lươn, rắn...Nào là gà, vịt, ngỗng...còn cá thì ôi thôi ...cá lóc, cá rô , cá sặc ...con nào con nấy to bè , tròn lụi.
    Sáng ra là chúng tôi rủ nhau đi cắm câu, giở nò...Rồi đi nhổ năn, vớt bông súng, nhổ cả bồn bồn...Có bữa  còn dám đi giậm chuột , móc cua nữa...Lúc đó chị em tôi, đứa nào cũng bùn đất lấm lem, vậy mà đâu có nghe ai phàn nàn gì...Chỉ có tiếng nói, tiếng cười ròn rã vui giữa đồng xanh bát ngát....
     Đêm xuống , trăng lung linh , mờ mờ ảo ảo, gió thổi nhè nhẹ...Chúng tôi cùng nhảy xuống chiếc xuồng ba lá, lớn thì ngồi mũi để bơi và ngồi sau để chèo,  Nhỏ thì ngồi vào khoang giữa, chúng tôi kể chuyện râm ran, hòa lẫn tiếng nước róc rách vỗ vào hai mạn xuồng , làm cho lòng thật khoan khoái và thích chí lạ lùng...
    Hai bên bờ là những cây tràm, cây mắm , cây trâm bầu...ngoại trồng để giữ đất cho khỏi  lở. Hương tràm dịu dàng thanh thoát, thật là một cảnh êm đềm thơ mộng , không thể nào quên được.

     Quê ngoại của tôi ngày xưa như thế đấy , chúng tôi vui đùa say mê trước cảnh đẹp đồng quê, thưởng thức những món ăn dân dã bình dị của bà ngoại và mẹ nấu...Sáng, chiều, tối..đều được hít thở không khí trong lành.

    Nhưng quê ngoại lúc đó cũng  còn gặp nhiều cái rất khó khăn...Như đi đâu cũng phải qua những chiếc cầu tre lắt lẻo, cầu khỉ đong đưa...Sang nhất, thì cũng chỉ là những cây cầu dừa. Đêm đêm ai ra khỏi nhà là phải cầm đuốc, bưng đèn dầu...
     Trời mưa xuống là đất bùn chèm nhẹp liền, bước vài bước là giày dép dính sình nặng  cả ký lô, muỗi thì như ong cũng thấy ngán  thiệt.
    Để bây giờ, mới đây mà đã năm mươi mấy năm rồi ! Nước Việt ta mãi mãi yên bình , thì quê hương đều giàu đẹp, đổi mới...
     Nhưng "Thiên Đường Bé Con" của tôi đã thật sự lui vào dĩ vãng...Ngoại của tôi đã mất, Ngoại của sắp nhỏ cũng không còn...Rừng lá xanh thẳm bạt ngàn của ngoại giờ đã được sửa sang lại thành đồng ruộng trồng lúa . Ôi ! Những  ngày tháng cũ còn đâu ?
      Thời gian bao giờ cũng qua nhanh như một phép lạ nhiệm mầu. Ta có nhận ra sự nuối tiếc của mình thì cũng đã xa ngút ngàn theo mây gió...
      Hôm nay, khi được các con chở về quê ngoại, thăm lại  rừng lá năm xưa...Thăm lại bà con họ hàng trên chiếc xe máy ru êm...Tự dưng tôi cảm thấy chạnh lòng và nhớ thật nhớ...khi xưa ta bé ngồi trên những chiếc tàu chòng chành đợi chờ lâu lắc...nhưng không thiếu nét hoan hỉ nôn nao cùng được ngồi bên cha mẹ  để cùng về với ông bà...

      Bây giờ Bầu Còn gọi là Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị của Thành Phố Sóc Trăng . 
     Các con tôi khi nghe tôi kể về quê nghèo của ngoại, chúng nó hình như đang nghe mẹ kể  về một chuyện cổ tích nào đó...Lạ lẫm và mơ hồ...
     Vì giờ đây, trước mắt chúng là những con đường lót dal phẳng phiu. Hai bên  bờ sông nhà tường, nhà kê mọc  san sát. Đêm xuống điện cháy sáng choang, đường điện thoại cũng tới. Những cây cầu chông chênh đã được đổ bê tông vững chắc...Quán xá  cũng mọc lên rải rác  và nước ngọt quanh năm , vì có đập ngăn mặn.
     Đặc biệt, Xã Lâm Tân có cả một rừng tràm Mỹ Phước nằm cạnh rộng lớn và một khu Di Tích Lịch Sử, thắng cảnh của Đất Sóc Trăng .
     Trong những  lần về thăm như thế, tôi  lại nhớ da diết tuổi thơ xưa, nhớ ông bà ngoại, cha mẹ và tất cả kỉ niệm tuổi thơ...nhớ những tiếng gió, tiếng lá reo ngoài vườn, nhớ hương tràm thoang thoảng bên sông mỗi chiều thơ mộng...
     Đâu có ai tài ba đến nổi kéo được những kỉ niệm xa xưa trở về , níu kéo thời gian đi ngược lại ? Thôi cũng ráng chấp nhận những lời nói vui của người đời : Cái cũ không đi , thì cái mới làm sao tới ?
     Tôi chỉ mong ước rằng  những cái mới hôm nay sẽ tươi đẹp, hạnh phúc và luôn an lành cho tới ngày mai , mãi mãi và sau này ....

Hải Âu
Sóc Trăng, 27/11/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét