CHỢ TRƯA...(Viết ngắn)
Sáng nay, ngủ hơi trưa nên tôi đi chợ hơi trễ , Ông xã mới nói :
- Em mệt thì kêu đại gì ăn , nghỉ một bữa đi !
Tôi mỉm cười :
- Thôi, tự nấu ngon hơn, chợ thiếu gì đồ anh ! Sợ hổng tiền thôi !
Nói thì nói, chứ chợ Xã 8 giờ là hơi trưa, cá ngon chắc cũng không mấy còn, tôi đi tắt qua hông chợ chồm hổm, cách chợ chính 50m . Tôi thích mua cá của hai mẹ con chú nhỏ, chú chừng 20 tuổi,hình như là con nuôi, còn mẹ chú gần 80 . Hai mẹ con chú sợ góp chợ , nên xuống dưới này bán, cá của họ thường là mua ở trong ruộng của mấy người bắt về ăn không hết nên bán cho họ , không hề có cá tép nuôi, tự ngoài sông lớn thôi .
Tôi thấy cá bống cát còn sống , nhưng nhỏ nhỏ ... được chưng ra trước mặt của hai mẹ con chú nhỏ và mớ tép bạc.... Người mẹ ngồi lui cui làm cá giùm cho khách bên mớ cá khác .Còn trong thau mé sau lưng của họ cá bống mười mấy con ú nu thật ngon , tôi hỏi bác bán cá :
- Bác ơi , cá sau lưng bác, bộ người ta mua rồi à ?
Bác cười móm mém , trả lời tôi :
- Dạ , mua rồi cô ơi !
Tôi đành ngồi xuống chọn những con cá nhỏ, kệ cá nhỏ về kho quẹt cũng ngon mà !
Tôi mua được nửa kí cá , chú nhỏ hỏi :
- Chị mần không ? Em mần chút chị ghé lấy ?
Tôi cười lắc đầu , tội nghiệp , tôi thấy cá còn nhờ làm giùm 2,3 rỗ chưa xong mà chú nhỏ vẫn hỏi , tôi nói :
- Thôi, chị tự làm được em à !
Bỗng có một người từ chợ chính chạy chiếc Hon Da trờ tới hỏi bác bán cá :
- Cá tui mần rồi chưa ?
Bác ấy luýnh quýnh nói :
- Chờ chút nữa đi cô, chưa xong cô ơi !
Cô ta sừng sộ liền :
- Trời ơi, của tui bà không lo làm , bà làm cho ai không hà, tui nói tui đi chút nữa trở lại lấy mà cả tiếng đồng hồ rồi.
Bác bán cá vẫn cười :
- Mới nửa tiếng hà, làm gì tới 1 tiếng cô ?
- Nửa tiếng cũng vậy, nếu bà làm cho tui thì rồi rồi , lo làm cho ai không hà, mai mốt hổng thèm mua của bà nữa.
Tội nghiệp hai mẹ con bị người khách nặng nhẹ , ngồi buồn xo , mà người đó cứ được nước nói nặng nói nhẹ mãi .
Tôi nghe mà thấy bực giùm cho họ nãy giờ.
Người gì đâu mà dữ dằn, cá bống mà cũng không biết làm ,chắc do lười thôi , lại mất lịch sự , không biết tôn trọng người già gì cả .
Tôi nhìn mặt cô ta, cũng trẻ ! Cứ mặt màychầm dầm , cự nự, lải nhải chửi .
Bỗng tôi bất ngờ lên tiếng :
- Cô à ! Bây giờ bác ấy làm không kịp rồi , cô mướn tôi đi, tôi làm nhanh lắm !
Cô ta vẻ mặt cũng sất sược :
- Mướn gì ? Biết bao nhiêu mà mướn ?
Tôi mới hỏi :
- Cá cô mua của bác này bao nhiêu ?
- Nửa ký !
- Nửa ký bao nhiêu tiền ?
Cô ta nói nhanh :
- Ký trăm thì nửa ký 50 !
- Vậy cô mướn tôi 50 đi , tôi làm cho cô ! Tôi sẽ mang cá cô về nhà tôi, làm xong cô lại lấy ?
Cô gái đôi mắt trợn tròn...
- Chị nói giỡn hả ?
Tôi mới nghiêm trang nói :
- Cô mua cá 50 ngàn nửa ký, tức là đúng giá, người ta nhận làm cá giùm cô, cô phải chịu khó đợi chứ ! Vì cô có mướn họ đâu mà chửi om lên dữ vậy ?
Cô ta mặt hầm hầm quay qua nói với chú nhỏ :
- Thôi khỏi mần nữa, bỏ bọc vô cho tao đi !
Cô gái bực dọc xách bọc cá máng lên xe , chạy tuốt .
Tôi nhìn theo mỉm cười...
Chú nhỏ mới nói với tôi :
- Cảm ơn chị, không có chị chắc con mẻ chửi hết bán luôn rồi !
Tôi mới nói với chú nhỏ :
- Mẹ em già rồi, cá em ngon lại rẻ, từ từ bán ! khỏi cần nhận làm cá giùm ai đâu !
Bà lão mới lên tiếng :
- Cảm ơn cô, mai mốt mẹ con tui nghe cô, không nhận làm giùm cá nữa ...
Tôi xách bọc cá của mình về ...Trời đã trưa ...càng thêm trưa ...chắc bữa nay nghe lời ông xã kêu cơm dĩa quá !
Hải Âu
Xã Thạnh Phú, 23/11/2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét