Bút Ký Của Nguyễn Kim Nguyên
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI
o0o
Sau mấy đêm trằn trọc,tôi có một quyết định nghiêm chỉnh là sẽ viết một bài Bút Ký cho mình.
Tôi còn nhớ...Buổi họp mặt , Anh Quách Ngọc Phương, Chủ Tịch Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng đã khuyến khích, động viên anh em nhiều về Bút Ký. Anh Phương nói :
- Các bạn cứ viết những vấn đề liên quan đến người tốt, việc tốt, liên quan đến cá nhân , tập thể...Những tấm gương thật sự điển hình ...Thực hiện việc đẩy mạnh " Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh".
Về nhà tôi suy nghĩ mãi...Muốn viết Bút Ký về một người, không phải chuyện một sớm một chiều mà thành. Chỉ có thể mình viết về mình, về cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình là thiết thực nhất.
Trải qua bao thăng trầm cuộc sống, đã bốn mươi ba năm trôi qua ...Tôi là một người đàn bà trải qua rất nhiều sóng gió , nhưng sức mạnh kiên cường, vượt khó , cố gắng giữ vững tay chèo , lái lèo cho con thuyền nhỏ của mình qua biết bao khổ ải , để dắt dìu chồng con sống cuộc sống đạo đức, để thẳng bước tới tương lai cho tới bây giờ ...là một chuyện không mấy dễ dàng.
Mới mười tám tuổi, học xong hết lớp mười hai, là cha mẹ gả tôi cho anh, cưới xong , tôi liền theo anh về đơn vị...
Không ngờ, chưa được bao lâu thì năm 1975 tiếp thu lên. Chúng tôi thật sự gặp một thay đổi lớn .
Nuôi chồng học tập với một bụng bầu sáu tháng, cũng may , anh chỉ học tập một tuần, nhưng phải bị đi lao động ở địa phương. Không quen cực khổ nên anh cứ đòi chết, đòi sống khi bị đi đào đất. Tôi động viên anh hằng đêm , hằng bữa...Khi đó hai đứa từ đơn vị, chạy về ở chung với bên chồng.
Cha chồng tôi trước kia buôn bán ghe xuồng, tủ, bàn ghế...Sau tiếp thu, thì ông cũng đã lớn tuổi , nên ông chỉ bán đồ cũ là nghỉ, không còn cưa cây để đóng đồ bán thêm.
Một hôm, tôi vô trong kho chứa đồ cũ, nhìn thấy mười mấy cái hàng chưa được sơn phết , Đồ này trước kia ông nhiều cây quá chắc chỉ đóng để dành , chứ cạnh tranh loại hàng này không lại với người ta trong nghề, nên ông không có chưng bày bán. những cái hàng bị nhện giăng, bám đầy, bụi bẩn , tôi bèn nói với cha chồng tôi để tôi với ông cùng sơn phết lại, tôi hứa với ông tôi sẽ vẽ lên vách hàng những con rồng, con phụng cho đẹp dể bán...Tôi thấy ông nhìn tôi có vẻ e ngại, vì tôi đang bụng mang dạ chửa, phần sợ mất công sơn mà bán không được thì uổng công, uổng tiền...Nhưng tôi cố thuyết phục ông cho bằng được :
- Ba cứ tin con đi , Cây gỗ bây giờ khang hiếm, cho nên cũng khó đóng hàng, nhờ mình còn đồ cũ, chỉ cần mình sơn vẽ lại trang trí cho đẹp, bắt mắt thì dể bán lắm ba à !
Ông xã tôi cũng không tin vào tôi lắm. Thực ra , khi đói , thì đầu gối phải bò thôi, tôi thấy trong kho còn cả chục khuông hàng chưa sơn bằng gỗ xưa, cây còn để trắng, mà bây giờ chúng tôi rất cần tiền, nên tôi nhất định mình sẽ làm được, ngày xưa đi học môn vẽ tôi thường đứng nhất mà !
Thế là cha chồng và chồng tôi cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục. Hai người khiêng từng cái hàng ra ngoài lau chùi , sơn phết lại , tôi đi mua cọ , màu sơn về vẽ...Sự thật ra, đây là lần đầu tiên tôi dám ngồi vẽ hàng, mà có người còn gọi là hòm đấy.
Cái đầu tiên tôi vẽ cặp phụng, cái hàng thứ hai tôi vẽ cặp rồng, rồi mấy cái tiếp tôi vẽ bông hoa, mỗi khuôn tôi đều vẽ khác nhau. Càng vẽ tôi càng hứng thú, nhưng trong bụng vái thầm đừng cho hư ...Cả nhà, rồi cả xóm đều bu lại xem tôi vẽ.
Thế là những cái hàng mốc meo ngày nào giờ đây trông rực rỡ...Lúc đó bụng tôi cũng hơi è ịt , hay đứng lên ngồi xuống nên cả nhà lo lắng, Ba chồng, và chồng tôi cứ kêu tôi nghỉ , vẽ vài khuông đủ bán rồi, nhưng tôi vẫn thấy mình rất bình thường, với lại tính tôi không làm gì thì thôi, nếu đã làm thì phải làm tới xong mới nghỉ.
Điều tôi hãnh diện và vui mừng nhất là những cái hàng đó được người ta lần lượt mua hết, vì lúc đó không có nơi nào mà có hàng vẽ tranh màu như vậy.
Lúc đó hai đứa tôi cũng được ba chia cho số tiền cũng khá...
Đến năm 1980, tôi đã là một người mẹ ba con, với hai mươi lăm tuổi đời. Gia đình nhỏ của tôi đã bắt đầu thiếu thốn,vì chúng tôi ra ở riêng. Chồng tôi làm nghề chạy xe lôi, đã gọi là xe lôi, thì cộ nhiều mới có ăn. Nhà tôi thì ở Xã Thạnh Phú. Tuyến đường Thạnh Quới - Thạnh Phú - Sóc Trăng anh chạy mỗi ngày, nhưng do không quen, Vài ba ngày là anh té, khi thì đụng chó, khi bể bánh xe...Những lúc như vậy, anh phải nằm nhà cả tuần...Nhìn anh bị thương, tay chân sưng vù, bị sốt cao ...mà anh không dám rên vì sợ tôi lo, tôi càng thêm đau lòng hơn anh nữa, còn đứa nhỏ bú trên tay, hết gạo, hết tiền...
Cha mẹ bên nào , thời đó cũng thiếu thốn , cũng lo cho con cái , em út...tôi không thể nhờ cậy họ mãi...Lúc đó , thật sự tôi rất quẩn trí, cứ nhìn quanh nhà, coi còn thứ gì có giá để bán được ?Nhưng tất cả cũng không còn gì để bán .
Rồi anh cũng khỏe lại, vết thương vừa sắp lành, là anh rán kéo chiếc xe lôi máy cồng kềnh ra chạy kiếm tiền. Tôi ở nhà cố vận dụng đầu óc mình để tìm cách giúp anh vượt qua khó khăn này, Chứ chạy xe không đủ ăn,Xe thì giành giật khách, anh hiền, nên có nhiêu chạy nhiêu, có ngày không đủ đóng tiền cho bến , Máy móc nay hư này , mai hư kia, vỏ ruột cứ luôn phải thay...
Sau nhiều đêm suy nghĩ ...Tôi mới có ý định hơi táo bạo, là đi mua cây sống về cưa ra , mướn thợ đóng hàng. Tôi bàn với anh, anh nói ra đủ thứ khó khăn, liệu có đóng được ra hàng bán không ? Hay là bỏ dỡ nửa chừng , rồi tiền lấy đâu mà cưa cây chứ ?
Nhưng tôi vẫn không bỏ ý định mở trại hàng. Tới ngày anh không có hạng chạy, tôi rủ anh lấy xe chở tôi vô Sóc Bưng cách nhà tôi ba cây số, lúc đó ở Sóc Bưng, cây còng, cây điệp bao la, có ai biết bán buôn gì đâu ?
Tôi tới mấy nhà có cây còng to sau hè, tôi hỏi mua cây của họ, không ngờ, cả nhà đồng ý bán, với giá cũng khá rẻ, tôi mới năn nỉ chủ nhà cho tôi đốn cây trước , tôi sẽ gửi tiền cọc một ít, rồi chừng nào bán đồ được, tôi sẽ trả họ sau, thật may cho tôi, vậy mà họ chịu liền.
Thế là cứ chiều chiều, anh chở bốn mẹ con tôi theo xe lôi đi đốn cây, trước khi đốn chúng tôi phải mé nhánh mấy ngày, xong mới cưa sát gốc được . Hai thằng con trai lớn của tôi , một đứa năm tuổi, và một đứa ba tuổi, rất năng động và vui mừng khi được ba chở theo đốn cây, những nhánh nhỏ , mẹ con tôi gom chở về làm cũi đầy cả nhà bếp.
Hết một tuần chúng tôi mới chở được ván về nhà. Tôi đi tìm thợ, nấu cơm nuôi luôn thợ, anh chạy xe luôn cả đêm , để kiếm tiền. Những gian khổ khi mở ra được một trại hàng còn rất nhiều chi tiết vất vả mà tôi không thể kể ra hết bằng lời, Chúng tôi đã quên hết cực khổ khi chúng tôi bán được cái hàng đầu tiên do chính chúng tôi sản xuất.
Đến năm 1985, tôi sinh thêm đứa con trai nữa, vậy là cả bốn thằng đều trai. Tôi không buồn, vẫn vui như mấy đứa trước, vì vẫn mẹ tròn con vuông , có lẽ tính tôi năng động , thường không hề ngồi lâu một chỗ , nên tôi sinh mau.
Tuy là mang tiếng Trại hàng, nhưng chúng tôi không giàu có như người ta thường đồn, Bán rất rẻ, cho nên bán cái nào ra...hết hàng thì cũng hết tiền, rồi lại đi quầng mua cây trước,đóng xong , bán được mới trả tiền sau...
Bốn thằng con trai tôi rất ngoan, mỗi sáng, tôi tiện tặn, mua một kí khoai luộc chia đều cho chúng ăn, hoặc mỗi thằng một cái bánh dừa,chúng cứ vô tư vui vẻ ăn , không hề chê khen . Còn anh, gặp những bữa cơm đạm bạc , anh không hề than vãn, anh chỉ chan nước mắm, gắp rau ăn cho no bụng, cứ chừa thịt , cá cho vợ con ăn, hể tôi gắp thịt cho anh, thì anh cứ gắp bỏ qua chén tôi, cứ nhường qua , nhường lại...chừng nào tôi chịu ăn mới thôi, tính anh lì lợm nhất đời luôn !
Đến năm 1990, thì cha chồng tôi mất, chúng tôi phải trở về nhà của ông lại, và chồng tôi cũng giã từ nghề chạy xe lôi, vì lo mở mang trại hàng. Tôi lại sinh thêm một cô út, đó là nỗi vui mừng lớn từ trước đến nay với gia đình tôi, nhất là ông xã của tôi.
Lúc ấy, do một duyên cơ nào đó, mà tôi không nhớ rõ ...tôi đã gửi bài truyện ngắn DŨNG BỜM cho Hội VHNT - ST, đó là tự nhiên xem báo. tôi chợt có cảm hứng viết văn, không ngờ nó được đăng và anh Lưu Quốc Bình rủ tôi gia nhập hội, cho tới bây giờ.
Con gái út tôi năm nay hai mươi tám tuổi ! Là hai mươi tám năm tôi làm Hội viên của Hội VHNT Tỉnh Sóc Trăng.
Anh Lưu Quốc Bình về hưu, tới anh Văn Ngọc Nhuần, rồi tới anh Quách Ngọc Phương...Toàn là những ông Chủ Tịch năng nổ của Hội.
Cứ năm năm dự Đại Hội một lần, thì có biết bao thay đổi ...tôi đã được quen biết nhiều bạn thơ, trong và ngoài tỉnh...Như chị An Châu, Hoa Huyền, Nguyễn Tuyết, Hồng Hạnh, Mỹ Ngọc v.v...rất vui vẻ, và thân ái khi mỗi lần gặp mặt nhau, nhưng hình như họ giã từ cây bút lúc nào mà tôi không hay, vì tôi chỉ ở nhà viết bài gửi qua bưu điện, email...Tôi là hội viên tài tử , vì các bạn thấy tôi bộn bề chồng con quanh năm...Vậy mà tôi không hề nghỉ nha !
Tôi yêu thơ văn như yêu đứa con ruột của mình, vì ngoài viết bài gửi cho Hội của mình, tôi còn là cộng tác thường xuyên của Báo Sóc Trăng, Tôi đã từng nhận được hai giải Khuyến khích của Báo Sóc Trăng bài TIẾNG CHUÔNG (Truyện ngắn) và NGUYỆN VỌNG (Bút Ký).
Người động viên tinh thần tôi nhất chính là nhà văn Nguyễn Tử Quang, Lúc còn sinh tiền, bố hay đọc trước những bài văn của tôi, và góp ý...Bố nói tôi giống bố có cái ăn ít mà lại viết nhiều, nên cả hai bố con lúc nào cũng gầy như con mắm...
Rồi đến chú Nhạc sĩ Quách Trung Tín, Chú nói chú rất thích thơ của tôi, hể đọc vào là hiểu liền ! Lúc đó tôi cũng không biết chú khen tôi hay chê tôi nữa ?Chú có phổ nhạc thơ tôi bài Thoáng Nhớ Ngậm Ngùi và Em Bé Mồ Côi.
Để rồi những người từng thương yêu tôi đã từ từ bỏ cuộc chơi, đi ra khỏi cuộc đời tạm bợ này một cách vĩnh viễn ...
Thêm hai người cũng từng yêu mến và ủng hộ tôi, động viên, khuyến khích tôi, suốt những chặng đường mà anh chị còn trong hội, đó là Đàn anh Lưu Quốc Bình, nhà thơ Trần Ngọc Phượng, bây giờ đã nghỉ hưu , nhưng tôi rất nhớ anh chị, nhất là những buổi hợp mặt thường niên.
Cũng quen rồi, cứ mỗi lần rảnh rỗi là tôi ngồi tập trung để làm ra một bài thơ
mà trong lúc mới gia nhập hội, tôi là chuyên văn, vậy mà chẳng biết khi nào...những vần thơ đã quyến rủ tôi tới hôm nay...
Với một người mẹ , nuôi năm đứa con, không có một mảnh bằng trong tay, Chưa từng lãnh lương của công ty nào , mà chỉ được tiền nhuận bút của các báo, phải nói là nhờ sự động viên của ông xã tôi nhiều nhất, Anh không biết làm thơ, nhưng anh chỉ thích đọc thơ tôi , bài nào anh cũng thích đọc...Suốt bao nhiêu năm ngồi cặm cụi trên bàn, cả đêm lẫn ngày, anh chưa hề cằn nhằn tôi một lời, mà chỉ nhắc nhở lo cho tôi, sợ tôi say mê quá quên hẳn đêm khuya mà sinh bệnh.
Đã lỡ vướng vào nghiệp thơ văn, nên tôi chỉ có niềm vui gia đình và thơ văn là trên hết, tôi không ham tiền nhuận bút, dù tiền đó khi bỏ ống heo, tới đập ra là không ít...Tôi chỉ thấy rất vui, khi bài của mình được đăng, và các bạn bè đọc thơ hiểu được tâm sự của mình... là tôi thấy lòng thật mãn nguyện.
Hiện tôi là thành viên của Việt Nam Thi Đàn trên Internet, một sân chơi lành mạnh và quý giá...Nhờ vào VNTĐ mà tôi được học hỏi về thi ca rành mạch hơn, tôi mới biết thế nào là thơ Đường Luật, Thơ Bút tre, Lục Bát đương đại, Thơ Yết Hậu... .
Tôi thấy rất tự hào khi mình đã đi đúng con đường mình đã từng mơ ước từ thuở nhỏ, mà do hoàn cảnh, tôi cứ nghĩ ước mơ đó khó mà thực hiện được, Nhưng bây giờ, ở cái tuổi sáu mươi bốn của mình, khi mà giờ đây các con tôi đều trưởng thành , đều đã lập gia đình và có công ăn việc làm, tôi đã làm bà nội của năm đứa cháu, và có thêm một cháu ngoại, mừng cái là chúng nó tự lo cho con cái, không hề để cho tôi phải bận bịu vì cháu.
Cảm ơn Hội VHNT Sóc Trăng đã in cho tôi hai tập thơ riêng : KÍ ỨC THÁNG TƯ , và MỘNG BÌNH THƯỜNG ! Đó là một niềm vui lớn đối với tôi cùng gia đình tôi .
Tôi rất cảm ơn Hội VHNT -ST, VNTĐ, Báo Sóc Trăng, Thông tin &Nghiệp Vụ Sóc Trăng, và tất cả những người yêu thơ tôi !
Cảm ơn gia đình, nơi mà những lúc tôi sắp gục ngã, thất bại, chán nản nhất, đã động viên tôi bằng tất cả tình yêu chân thật phát ra từ trái tim chân thành !
Tôi cảm ơn cuộc đời, đã ưu ái cho tôi gặp những trái tim đẹp, yêu thơ ca, biết cảm nhận những gì mà tôi viết ! Tôi xin cảm ơn tất cả !
Ân tình nhớ mãi khó phôi pha
Nghĩ ngợi đôi khi cắn bút tà
Có những lời ta chưa nói hết
Thôi đành viết đại nhỡ rồi xa...
Nguyễn Kim Nguyên
Sóc Trăng, ngày 23.8.2018
56, Ấp Khu 4, Xã Thạnh Phú
Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
Hội Viên Hội VHNT - ST

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét