*
Tuần rồi đến tiết Hóa, Hùng sợ cuống cuồng khi thấy thầy giở sổ điểm sữa soạn gọi tên học sinh lên kiểm tra bài .
Đã lười đành phải liều, Hùng mạnh dạn đi lên bàn thầy, hắn khoanh tay tròn vo lễ phép :
- Thưa thầy, tự nhiên sao em đau bụng quá ! Mặt mày hắn ta nhăn nhó làm ra vẻ đau khổ.
Thầy Hà dạy Hóa thấy thế liền ôn tồn bảo :
- Em nhanh qua văn phòng xin cô hiệu phó thuốc uống đi !
Hùng mừng rỡ :
- Dạ ! Em cảm ơn thầy ! Hắn thoát khỏi lớp, nhủ thầm :
- Thế là khỏi phải xơi vột vịt trừ cơm !
Hắn vừa đi vừa thầm công nhận mình đóng kịch rất tài . Mấy lần trước cũng đều thành công. Đến văn phòng thấy cô Tâm Hiệu Phó đang loay hoay dọn dẹp giấy tờ bên bàn, Hùng đi đến cất giọng áo não :
- Cô ơi ! Đang học sao bỗng dưng em đau bụng quá trời !
Cô Hiệu Phó dáng người mảnh mai thanh nhã, cô có nụ cười chúm chím thật dễ thương . Khi cô nghe Hùng cáo bệnh, cô liền sờ trán Hùng hỏi :
- Từ sáng tới giờ có ăn bậy gì hôn ?
- Thưa không cô , em chỉ có ăn hai cái gỏi cuốn .
Cô Tâm mỉm cười nói :
- Em uống một chút rượu thời khí vào nhé !
Hùng đỡ lấy cốc thuốc từ tay cô giáo đưa ực nhanh một cái như người đang bệnh thật sự .
Cô Tâm lại mỉm cười bảo :
- Em lại ghế bố nằm nghĩ đi , chờ tiết sau học lại.
- Em cảm ơn cô !
**
Vài ngày sau ...
Đến giờ Sử . Hùng chép miệng than thầm :
- Chà , môn này dễ ăn thiệt, nhưng khổ cái quên học bài rồi !
Hùng lại thấp thỏm lo âu . Cô Hồng nổi tiếng thẳng tay, ai thuộc bài : Mười điểm ! Ai ấp a ấp úng...A lê, về chỗ Zero ngon lành ! Xơi hột vịt đã đành, cả lớp còn bị dính tiết B nữa. Như thế cả lớp sẽ đỗ thừa tại hắn cho coi !
Nghĩ vậy, Hùng liền vặn óc ra, tìm cách trỗ tài, chết, cổ sắp gọi rồi ! Hắn thập thò bàn tay mấy lần rồi quyết định giơ lên thẳng .
Cô giáo Hồng nhìn cậu học trò nổi tiếng "quậy", hỏi :
- Em Hùng xung phong trả bài trước hả ?
- Dạ không cô !
Cả lớp cười một cái rần , cô hỏi :
-Thế chuyện gì em ?
- Thưa cô , tự nhiên em thấy nhức đầu như búa bổ vậy đó cô !
Hắn ta nói xong là ngồi xuống ghế nghe một cái " bịch" ôm đầu rên hư hử . Cô Hồng lo lắng bảo :
- Vậy em lên văn phòng tìm cô Tâm xin thuốc uống xem sao ? Nếu không hết , em cứ về nhé !
Hùng mở cờ trong bụng, nhưng cũng cố làm ra vẻ oằn oại...quơ tập vở trên bàn một cách khó khăn .
- Dạ ! Em cảm ơn cô !
Thằng Minh , ngồi cạnh bên kề tai hắn nói nhỏ, giọng giễu cợt :
- Chà , bệnh cũ tái phát bất tử vầy, nguy hiểm lắm đó ! Về nhanh thôi !
Biết nó hiểu thấu tim đen mình, nên trêu ghẹo . Hùng làm ngơ giả điếc thầm bảo trong bụng, kệ, bữa khác ta tính sổ với mày !
Dọt ra khỏi lớp Hùng thở cái phào. Hùng tìm cô Hiệu phó không khó, cô đang tỉa hoa, thấy Hùng cô lại mỉm cười, cô hỏi hắn :
- Hôm nay lại bệnh nữa hả em !
- Thưa cô, em bị nhức đầu !
Cũng sờ trán Hùng cô im lặng, lại tủ thuốc lấy hai viên thuốc rồi nói :
- Uống thuốc vào đi em !
Hùng liền cảm ơn cô và nhận hai viên thuốc . Cứ như thế, mỗi lần cáo bệnh là Hùng được nghỉ một tiết học thoải mái .
***
Hôm nay tới tiết Văn . Chà , món ruột của mình . Hắn nghĩ có thể kiếm được điểm cao . Thầy Tùng bảo :
- Bữa nay các em làm bài kiểm tra, tất cả lấy giấy bút ra nhớ đề tên vào nhé !
Cả lớp 11 A/3 đồng dạ một tiếng to, hào hứng . Hùng cũng nhanh nhẩu lấy giấy bút ra đề tên mình vào .
Bỗng Hùng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng , hai bên mang tang nhức nhối, mắt hoa lên. Hùng cố gượng nhưng hình như không thể được, hắn không còn làm chủ được mình . Mà lạ thật, hôm nay hắn không muốn ai biết hắn bệnh. Hắn không muốn nghỉ tiết Văn này, vì hắn muốn gỡ điểm. Nhưng đầu hắn đau quá tới không chịu nổi, hắn ôm đâu rên...
Thấy thấy thế liền gọi :
- Kìa , em Hùng bị sao vậy ?
Hùng lặng im không đứng dậy nổi, thầy Tùng lo âu hối hả :
- Các em dìu Hùng lên văn phòng tìm cô Hiệu Phó nhanh lên ! Các bạn tất tả kè Hùng lên văn phòng, cô Tâm vội vàng chạy đến đỡ Hùng xuống ghế phô tơi , cô đưa tay sờ trán Hùng, bỗng cô la lên hoảng hốt :
- Chết , em nóng quá, cô Tâm quýnh quáng lấy nhiệt kế đo cho Hùng .
Ở trường học cấp Xã như trường của Hùng, khi học sinh gặp tai nạn, bệnh hoạn bất ngờ đều trước tiên là đến văn phòng tìm thầy cô trực giúp đỡ, nhiệm vụ này thường nhật là do cô Tâm, hiệu phó đảm nhiệm.
Lấy nhiệt kế ra khỏi người Hùng, cô Tâm kề tai Hùng nói nhỏ :
- Lần này em bị bệnh thật nghe Hùng , chứ không như những lần trước đâu !
Vừa nghe cô Tâm nói, là Hùng tá hỏa lên liền, hắn hốt hoảng ngó nhanh chung quanh ...thật may, các bạn đã về lớp hết, chỉ còn có một mình cô Tâm săn sóc cho Hùng. Cô ân cần hiền hậu, khiến cho Hùng nhớ mẹ ở nhà. Mẹ cũng lo lắng y như cô Tâm mỗi khi Hùng bệnh.
Một lát sau, có tiếng cô tới gần , giọng cô Tâm nhỏ nhẹ và trìu mến :
- Đỡ chưa em ?
- Thưa cô, đỡ nhiều rồi ạ ! Cô Tâm định xoay lưng ra ngoài vườn hoa, thì Hùng liền gọi cô :
- Cô ơi !
Cô Tâm quay lại, miệng vẫn mỉm cười với hắn.
- Gì thế em ?
Hùng ấp a ấp úng :
- Em xin lỗi cô ! Mấy lần trước vì ...vì ...không thuộc bài ...nên em giả bộ ...bệnh,cô biết mà sao vẫn im lặng không hài tội của em cho các thầy cô biết vậy , hả cô ?
Cô Tâm cười hiền và trả lời hắn :
- Vạch trần sự thật của một người có lỗi, chủ yếu là để làm thay đổi họ, làm cho họ trở thành người tốt hơn, chớ nếu làm khổ họ thì cô không thể .
Hùng nghe cô nói mà cúi đầu suy nghĩ...Đúng rồi, nếu cô Tâm nói với các thầy cô hắn là đứa giả dối, có lẽ hắn sẽ bị nhà trường kỷ luật. Vì thế mà cô lặng im.
Hùng càng nghĩ càng vô cùng mang ơn cô và cảm nhận tấm lòng nhân hậu của cô.
Thấy Hùng không nói, vẻ mặt đăm chiêu , cô Tâm nói tiếp :
- Cô cũng định tìm một dịp nào đó để khuyên em vài câu , nhưng không sao ! tự thấy được cái sai của mình để tự chỉnh sửa là điều rất quý. Mau hết bệnh để đi học đàng hoàng lại, em nhé !
Hùng xúc động lí nhí :
- Cô ơi ! Em cảm ơn cô nhiều lắm !
Cô Tâm vuốt đầu hắn, tỏ vẻ rất hiểu tâm trạng hiện giờ của hắn, mỉm cười bước ra vườn hoa...
Bất giác Hùng thầm thì nói với riêng mình :
- Cô ơi ! Em rất cảm ơn cô, suốt đời này em sẽ nhớ mãi cô, cô đã chữa cho em khỏi một lúc hai chứng bệnh .
Hùng quyết tâm từ nay chứng bệnh lười của mình sẽ không bao giờ tái phát lần nào nữa !
Hải Âu
Sóc Trăng, 20/10/2010
Sóc Trăng, 20/10/2010
*Đăng trên VNST năm 2010

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét