Sáng sớm, hơi sương còn đọng trên ngọn cỏ, trên lá hoa....Tôi chợt bắt gặp những cánh hoa li ti hồng nhạt, tròn như viên bi nằm chen trong đám cỏ xanh mượt thật dễ thương , thật xinh xắn....
Những ai thích văn hoa thì gọi đấy là Hoa Trinh Nữ !
Hoa Trinh Nữ còn có tên cúng cơm là bông Mắc Cỡ !
Tôi rất thích thú khi đưa tay sờ nhẹ vào những cánh lá hoa Trinh Nữ, lá tự nhiên rũ xuống như đôi mi khép lại thẹn thùng , thật dễ thương, ngây ngô và bé bỏng....
Hoa không có được mùi hương nồng nàn quyến rũ...Hoa cũng không biết khoe sắc thắm rực rỡ kiêu sa...Hoa thật giãn dị, bình thường, hòa đồng với lá hoa cây cỏ.....
Nhưng loài hoa dại ấy không phải là loài cỏ độc hại hay vô dụng. Thỉnh thoãng ,tôi bắt gặp vài người trong vùng đi tìm chặt cả cây, lẫn rễ về làm thuốc. Bà nội tôi bảo :
- Cây mắc cở trị nhức mõi, phong thấp hay lắm ! Nhất là người mới sanh xong, chặt nhỏ phơi khô ,sao vàng nấu nước uống rất tốt .
Nhìn những cánh hoa hồng nhạt xinh xắn đó , tôi rất muốn hái để mà nâng niu nó....
Nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc trong lòng...Hoa Trinh Nữ xinh xắn, dễ yêu , mảnh mai và bé nhỏ như thế tại sao nó lại có những cây gai nhỏ xíu đâm đau dễ sợ ? Có phải trời sinh ra những chiếc gai ấy để nó tự vệ chăng ???
NKN. Mùa thu 95
(Đăng xong Báo Sóc Trăng số 30(167)- 17/08/1995)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét