( Chân dung LBS)
* Mùa Hạ năm ...Một chín bảy hai...
Mưa tháng năm lất phất bay...Phượng trong sân trường nở rộ...Trải ngập lối đi.
Đã xong rồi mùa thi, những ngày còn lại ở lớp, nhìn bài vở ai cũng thấy chán ngán...
Cũng như anh và tôi, Hai đứa cùng bè bạn cứ mãi mê dệt gấp rút những vần thơ để kịp ra mắt sớm Tập San Mùa Hạ...
Năm đó , tôi học mới lớp mười ban C, và lớp mười một B của anh nằm sát cạnh lớp tôi, cũng bể mình vì phải nằm cạnh cái lớp nổi tiếng nghịch phá nhất trường Hoàng Diệu này ...
Tình yêu đầu đời của tuổi học trò giữa tôi và anh được vun đắp nhờ những lời cổ võ của bạn bè và những sợi tơ tình óng ả anh dệt tặng tôi ...
Bút danh "YÊN HÀ" anh đặt cho tôi lần đầu tiên tôi tập làm thơ để đăng báo. Anh thường gọi đùa tôi là nữ sĩ, anh bảo tôi :
- Anh đặt tên Yên Hà cho em, vì lần đầu gặp em, anh đã ngỡ ngàng , anh đã thấy trong mắt em là cả một vùng sông xanh mênh mông và bình yên trong đó....
Những ngày nghỉ học, chúng tôi thích lang thang rong chơi khắp tỉnh...Không có nơi nào đẹp mà không có bước chân của anh và tôi...Chùa cũng có, nhà thờ cũng có, biển cũng có...và cả những khu vườn cây ăn trái....
Lúc đó anh làm Trưởng ban nhóm thơ Tơ Vàng. Chẳng hiểu sao tôi lại mê thơ anh đến thế ? Đến nổi tôi chẳng thèm đọc thơ ai...Anh tặng tôi biết bao nhiêu bài thơ nói lên tình yêu thành thật của anh.
Tôi còn nhớ mãi...Có một chiều gió lồng lộng thổi...Trời thật đẹp, trong xanh quang đãng...Hồ Nước Ngọt nước phẳng lặng cũng như gương mặt trầm tĩnh của anh...Nắm lấy hai tay tôi, anh khẽ nói :
- Bé yêu ơi ! Đợi anh vài năm nữa nha bé ! Anh sẽ xin má cưới em , hai đứa mình sẽ mãi mãi bên nhau, đứa con đầu lòng của chúng mình....bất luận là trai hay gái...Anh vẫn đặt tên con là HẢI BÌNH ! Tên nó cùng một nghĩa với tên em : Yên Hà ! Nhưng sôi nổi hơn một tí...Em có chịu hôn ? Anh tin rằng đôi mắt con mình cũng thật to và ngây thơ như mẹ nó vậy, mênh mông như đại dương, tinh nghịch như sóng biển....Có được không hả em ?
Lúc đó, Thú thật là lòng tôi rất hoang mang, tôi còn mải mê chơi đùa chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy...Tôi muốn trốn đôi mắt đang cháy bỏng và quá nồng nàn của anh....
**
Thế rồi, Mười năm sau....
Đứa con trai đầu lòng của anh cũng vẫn mang tên HẢI BÌNH như ngày xưa anh đã đặt ! Nhưng mẹ nó không phải là tôi !...Tình tôi với anh chẳng biết gì đâu tan vỡ ?Thôi thì cứ như mọi người khác là : Đổ thừa cho Số Kiếp !
Tuy vậy, sau này anh vẫn thường tìm tôi, thăm hỏi tôi như một người anh cả đối với đứa em gái nhỏ...Vì có một thời gian khá dài vì chiến cuộc , chúng tôi bặt tin nhau , Tiếp thu về anh mới đi tìm được tôi..
Riêng tôi, ngoài tình thân thích với anh, tôi còn là con nuôi của mẹ anh, nên đôi lúc có dịp ngang nhà anh, tôi cũng có ghé qua chào hỏi mẹ, và luôn nhận ở anh những lời khuyên bảo thân tình...
Lúc ấy , anh sống rất phiêu lưu, anh yêu cuộc đời rày đây mai đó, anh yêu quê hương , yêu đất nước anh, như yêu người mẹ hiền từng chắt chiu nuôi anh khôn lớn. Và anh tâm sự với tôi thật nhiều...Anh bảo anh yêu nhất nghành Công an sôi nổi của anh và những bạn bè xưa cũ của mái trường Hoàng Diệu ngày xưa có hai đứa ...Anh nói khi buồn bực chuyện gì khi anh nghĩ đến tôi là anh thấy nguôi ngoai thật nhiều...Anh cũng kể tôi nghe bao nhiêu chuyện tình đã qua sau này của anh....Anh bảo rằng dù đời tôi thêm tuổi, anh vẫn xem tôi là một cô bé nghịch ngợm, lí lắc ngày nào...Trong đôi mắt đó như có ẩn một chút gì cay đắng, khổ sầu và nuối tiếc....Những lúc như thế, lòng tôi thấy xốn xang...Có phải tại em , mà anh như thế này không nhỉ ?
Nụ cười anh hình như mất dần vẻ tươi tắn ngày xưa.....
***
Hôm nay, tôi đến nhà anh để làm tuần của anh đúng hai mươi mốt ngày !
Kể từ ngày anh mất , chiều nào cũng mưa....
Chuyến xe từ Sóc Trăng lên Cần Thơ chạy như giông như gió....Mưa rơi tầm tả...Cái lạnh bên ngoài sao bằng cái lạnh trong tim ?
Lòng tôi buốt giá vì nỗi đau mất mát. Hai bên đường hàng cây đua nhau chạy vun vút, chen vào những tàng phượng sắc đỏ thật đẹp, thật rực rỡ mùa hè...Tôi nhớ anh quá ! Nhớ xót xa....
Anh yêu hoa phượng nên anh nằm xuống đúng mùa phượng nở, vậy mà tôi không hái được tặng trên mộ anh, cũng như những hè nào anh đã từng leo hái , bất chấp nguy hiểm để tặng cho tôi....Không ai có thể ngờ rằng anh nằm xuống sớm quá !
Nỗi buồn chất ngất...Nước mắt tôi rơi rơi tiếc nuối khi nhận thức rõ rằng từ nay tôi đã vĩnh viễn mất anh ! Mất mãi mãi....
Tôi lại khóc như mưa...Anh ơi ! Ngày xưa, mỗi khi em khóc, anh lýnh quýnh vỗ về, anh bảo rằng :
- Nước mắt không vơi bớt được sầu khổ đâu em ! Cho nên , anh suốt đời sẽ không bao giờ khóc cả ! Lệ Bất Sa mà !
Bút danh ngày xưa của anh đó ! Lệ Bất Sa ! Lệ Bất Sa !
Hải Bình ra đón tôi ở cổng.... Cũng như ngày nào anh còn sống...Mỗi khi thấy tôi đến là bé Bình chạy ra đón tôi trước nhất. Nhìn con anh, nó bằng tuổi đứa con trai thứ tư của tôi ! Tôi lại nghẹn ngào vì nó đã sớm cút côi...Như chẳng còn thấy gì , tôi đến thẳng bàn thờ anh. Anh đứng đó, ngạo nghễ mĩm cười trong bộ quân phục sĩ quan Công an oai vệ mà mãi đến bây giờ tôi mới ngắm kỷ anh trong khuôn ảnh.
Hải Bình bi bô kể chuyện huyên thuyên cho tôi nghe. Tội nghiệp con anh rất hồn nhiên , vô tư quá ! Lời nói của bé nghe thật dí dỏm như ba nó. Tự nhiên tôi thấy nghẹn lời và rưng rưng...Hải Bình nhìn tôi chăm chú , tôi ôm Bình vào lòng và thơm lên má bé .
Trời ơi ! Mười tám năm trời ! Tình yêu anh dành cho tôi dù bộc lộ hay âm thầm vẫn là một tình yêu cao thượng và thần thánh đúng nghĩa !
Anh đã đặt tên con anh , tên của ngày xưa hai đứa chọn để còn nhớ mãi tôi ...Ôi ! Tôi chưa có gì để cho anh ? Chưa trả ơn tình anh ngày nào thì anh đã vội vã nằm xuống .
Nhìn đôi mắt to tròn, đen láy của Hải Bình. Tôi thấy trong đó đúng là một biển trời bình yên và vắng lặng ...Nhưng lòng tôi thì tiếp tục nổi sóng.....
NKN.Mùa Hạ năm 1990
( Đăng xong trên Báo Hậu Giang số 58- Ngày 27.01.1991)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét