Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016
7 - CÂU CHUYỆN CON CÁ LÓC
Ngày ấy...
Tôi mới về nhà chồng được hai tháng...Hôm nọ, Bạn của ba chồng tôi gửi cho ông một con cá lóc , nó to 1,kí rưỡi. Cả nhà ai cũng tấm tắc khen cá to, cá béo....
Ba bảo tôi :
- Cái mình con khứa kho tiêu, còn đầu và đuôi con nấu canh chua nhé !
Tôi dạ một cách may mắn vui vẻ .
Ngặt nỗi, con cá quá to, khi làm tôi cũng khá vất vả với nó dù ông xã tôi đã đập đầu cho cá chết rồi.
Tôi đánh dẫy, chặt kỳ, cắt mang...Sau đó , tôi rửa và cạo nhớt thật sạch sẽ.
Xong tôi mới bắt đầu mổ bụng. Không ngờ , tôi vừa mới cứa dao vào bụng con cá, nó bỗng quẩy một cái thật mạnh, phóng vù xuống mé sông cạnh sàn nước.
Hoảng hồn hết trơn nhưng tôi không dám la to, tôi hớt hải chạy kiếm ông xã và nói nhanh :
- Con cá lóc phóng xuống sông rồi anh ơi !
Anh hỏi tôi :
- Nó phóng chỗ nào ? Chỉ anh lẹ lên !
Rồi để nguyên quần áo, anh nhảy ùm xuống sông. Tôi nói với theo :
- Đó , chỗ đó đó, em đã đánh dẫy, cắt mang hết rồi !
Anh lặn xuống, rồi lại trồi lên thở, lại lặn xuống...
Sông Nhu Gia nhà tôi rất lớn và sâu, dù ở trong mé....
Kỳ này anh hụp xuống hơi lâu mà không thấy trồi lên...Tôi nhìn xuống sông hốt hoảng gọi anh liên hồi....
Anh bỗng trồi lên , tay giơ theo con cá.
Trời ơi ! Thấy anh , tôi mừng phát khóc . Tôi nhào tới ôm anh vừa khóc vừa cười....
Thú thật , ban đầu tôi sợ bị ba rầy vì để cá nhảy xuống sông . Nhưng khi anh phóng đại xuống sông lặn mò lâu như vậy, thì tôi chỉ còn lo mất anh mà thôi...
Mãi đến bây giờ ...Dù đã gần 41 năm hạnh phúc bên nhau, nhưng câu chuyện con cá lóc của tôi vẫn còn được kể lại râm ran trong gia đình tôi mãi...Nhất là ông xã...Mỗi khi anh nhắc lại ...anh cười sảng khoái hơn ai hết !
NKN, Đất Sóc của tui 30.10.2016 (Đăng trên TIẾP THỊ & GIA ĐÌNH Cuốn tháng 5 - 2004)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét