Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

8 - VUI ƠI ! LÀ VUI !

   Con người ta, khi sắp mở mắt chào đời, là ông ,bà nội ngoại...Cha mẹ đều thích đặt cho con mình một cái tên sao cho  vừa vui vẻ, vừa hiền lành ,và dễ thương, may mắn....Nói chung là phải đẹp, phải có hậu , có ý nghĩa... Để ai vừa nghe tên đều phải thương mến, yêu thích....đứa con , đứa cháu của mình....
   Bà Năm xóm trên cũng không ngoại lệ, bà lập gia đình hơi muộn nên tuy lớn tuổi , bà chỉ sinh có mỗi một thằng con trai duy nhất . Vợ chồng bà đã nhất trí chọn đặt  tên  cho con là Vui ! Nguyễn Văn Vui ! Bà mong sao con mình lớn lên dù giàu hay nghèo cũng sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và nên người tốt.
    Vui càng lớn càng khỏe mạnh, đẹp trai và hiền lành, nhất là cậu rất vui tính ...Đúng là người giống như tên , Ai ai cũng rất yêu mến cậu , nhất là ông bà , cha mẹ  của Vui càng ngày càng vui mừng vì có đứa con ngoan hiền như thế ! Vui học hành rất giỏi , thi đâu đậu đó.....
    Đùng một cái , Vui bị tai nạn xe cộ khi cậu vừa tròn tuổi 25.
    Không còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ mất đứa con duy nhất của mình ! Bà Năm vật vả , xỉu lên xỉu xuống . Ai đến viếng đám tang Vui, cũng đều ngậm ngùi , thương cho người con trai vắng số...thương cho cảnh tre già khóc măng non của bà Năm ...
    Nhưng chuyện thật thương tâm trong đám tang của Vui đã trở thành một giai thoại tiếu lâm cho cả xóm, khiến mỗi  lần ai được nghe kể lại , dù buồn cách mấy, xót xa cách mấy cũng phải nén lại để khỏi  bật cười ....Tôi cũng không ngoại lệ ....
   
    Đó là khi đám tang vào ngày cuối cùng , sắp đưa tiễn con ra khỏi nhà để đi an táng...Lúc ấy  tiếng trống ,tiếng  kèn tây, nhạc lễ thổi thật rình rang....Bà Năm lúc này không còn khóc rưng rức như mấy ngày trước nữa, có lẽ còn vài tiếng đồng hồ là bà sẽ xa con trai vĩnh viễn...
    Cho nên bà gào lên thật lớn :
        - Vui ơi ! Là Vui !
        - Vui ơi ! Là Vui !

LỌ LEM. Đất Sóc , 02.11.2016
( Một ngày  cầu cho các đẳng linh hồn được sớm  nghỉ ngơi trên thiên đàng )

   
   

 
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét