CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ Tập 19
Phu thê gìn giữ vẹn toàn
Chữ tình muôn kiếp vẫn còn vấn vương ...
Hải Âu, 08.06.2022
Khi đơn Khiếu nại của ba tôi được tôi đi gửi từ Xã ra Huyện , mới 3 ngày sau là mẹ kế của anh bên nhà lầu hay . Bà ta không dám qua Trại xuồng, sợ gặp anh Viễn , mà canh tôi đi chợ đón tôi, rồi chỉ mặt tôi nói :
- Mày đúng là hồ ly tinh mà ! Dám xúi ông bảy làm đơn thưa tao hén ! Để tao coi mày ngon tới đâu lận ?
Tôi không trả lời , chỉ mỉm cười đi luôn .
Về tôi kể cho ba và anh nghe , ba cười nói :
Về tôi kể cho ba và anh nghe , ba cười nói :
- Chắc nó có ai quen trong Ủy Ban cho hay rồi đó ! Vợ thằng Viễn, con đi chợ cẩn thận chút nhe .
Anh nói :
- Em đi chợ dưới mé sông , đừng đi ngang nhà lầu nữa , coi như tránh mặt cô hồn đi !
Tôi cười nói :
- Em đi chỗ đông người không hà ! Anh đừng lo !
Đơn gửi đi có 1 tuần là ba và anh có giấy mời triệu tập ở Huyện . Anh lấy xe chở ba đi , tôi bồng con ra tiễn hai người , tôi nói điều mình lo sợ :
- Anh theo bảo vệ ba, có gì thì cũng có chính quyền trước mặt , ba với anh đừng thèm cự cãi gì với má ở bển , lỡ có chuyện xô xát mắc công người ta xử thêm chuyện nữa lâu lắc cho mình nhe !
Ba nói :
- Không sao đâu , con ở nhà trông coi Trại cẩn thận nghe !
Anh cũng nói :
- Làm việc xong , anh chở ba về liền hà, em đừng lo !
Tới gần 12 giờ trưa , Ba với anh mới về , tôi liền hỏi ba :
- Sao rồi ba ?
Ba mới nói :
- Tòa án hẹn mình 1 tuần nữa , kêu mình suy nghĩ cho kỹ , nếu hai bên thỏa thuận xong là họ ra quyết định .
Ba quay qua nói với anh vừa mới cất xe xong :
- Hai đứa con tính kỹ đi, ba ăn thua tụi mày đó !
Lúc cùng ăn cơm , ba mới kể chuyện ở Tòa án cho mọi người cùng nghe :
- Người ta xử vụ này , họ nói chuyện cũng thật hợp tình hợp lý lắm ! Họ kêu mình về bàn cho kỹ lại, vì cái nhà lầu tới 2 căn đúc kiên cố , còn Trại ghe xuồng thì bằng gỗ với tôn không hà . Giá trị chênh lệch nhau quá, nhưng ba thấy tuy bằng cây , thiếc vậy mà có chỗ đóng đồ bán , còn đất lại rộng nữa . Chứ chia hai ra , mỗi người chia nhau phân nửa ra đều , thì cũng khó khăn lắm ! Ý của hai đứa bây thì sao ?
Anh Viễn nói :
- Không thể bên nào cũng chia hai được đâu ba ! Nhất là con ghét con mẹ đó từ nhỏ tới giờ , con không muốn nhìn mặt con mẻ đâu ! Cho nên thà mình chịu thiệt , lấy bên này đi . Yêu cầu họ ra quyết định rõ ràng , không ai được quyền xâm phạm của ai ! Khu 1 là khu 1 , khu 4 là khu 4 nghe ba !
- Vợ thằng Viễn thì sao con ?
- Con cũng theo ý của anh Viễn , mình chia 2 nhà lầu ra , người ở bên , nghe bả chửi hoài cũng mệt lắm đó ba .
Má lớn hỏi ba :
- Rồi qua ngoải , con đó nó có nói gì không ông ?
- Nói gì ? Chỉ có cái tội qua mặt tao , lo tiền cho mấy thằng giữ hồ sơ gạt tên tao bỏ, để đứng tên nó . tao không truy cứu là nó mừng lắm rồi ! Tòa án khi xử , họ cũng nói vô mặt nó rồi mà !
Anh nói :
- Nhưng con coi bộ , để nguyên cái Trại Xuồng ghe cho mình , bả còn ấm ức lắm đó !
Ba nói :
- Trời, túi tham không đáy là vậy đó. Nó lén ba sang đất ruộng tùm lum tới cả chục chỗ nữa, nhưng nếu ba móc ra cho cạn tàu ráo máng thì người ta xử lâu lắc lắm , thôi kệ bỏ đi , cầu giữ lại cho tụi con có chỗ làm ăn buôn bán là tốt rồi ! Bấy lâu nay , ba mang tiếng vợ nhiều, chứ thật ra không có bà nào thương ba thật lòng cả ! Toàn thương tiền của ba không hà . Tiền thì rất dễ kiếm , nhưng lòng người khó lường , khó biết được bụng dạ người đâu tụi con ạ !
Tôi nghe ba tâm sự mà mặt ba buồn thiu . Tội nghiệp ba quá !
Ba hỏi anh :
- Vậy tụi bây nhất trí lấy Trại Xuồng bên khu 4 hết hả ?
Anh gật đầu :
- Dạ, nhưng tuần sau, ba nhớ kêu người ta ra quyết định phải kêu tụi nó dở nhà trả đất cho mình nữa nghe ba. Để sau này khỏi mắc công thưa gởi lần nữa đó !
- Ừ, phải vậy rồi !
Tuần lể trôi qua nhanh , cũng đã tới ngày hẹn ở tòa án . Anh lại chở ba đi lần nữa .
Ba với anh cũng đi nhiều lần trong việc xử vụ kiện . Cuối cùng ba cũng nhận được quyết định của tòa án : Hai căn nhà lầu ở khu 1 thuộc quyền sở hữu của mẹ kế của anh, còn Trại Xuồng bên sông khu 4 là của ba , Ba làm giấy Ủy quyền lại cho anh tất cả . Nhưng cái nhà của con trai bà mẹ kế của anh , họ hẹn năm sau sẽ dở trả đất lại .
Hai mẹ con tôi đã sống êm đềm bên anh trong 2 năm trời như thế .
Tới năm 1977 , tôi đã sinh thêm cho anh 1 đứa con trai . Đặt Tên là : Châu Vũ . Tên này chắc lớn lì , nên sinh dư tháng , anh phải chở tôi ra Bệnh viện Sóc Trăng sinh , thì ra... nó sinh bọc điều .
Cô Út cũng đã có chồng , nhưng 2 vợ chồng cổ theo má ở dưới Cà Mau .
Má lớn thì đi theo con gái ở , là chế hai ở trong Đào Viên .
Cha má tôi đã sang nhà ở Sóc Trăng để theo bà ngoại về quê để ngoại chia đất cho làm ruộng 30 công ở Xã Lâm Tân Huyện Thạnh Trị , kể từ khi cha tôi được mãn hạn học tập . Từ đó tụi tôi cũng rất ít về thăm vì con nhỏ và đường xá đi bằng ghe đò cách trở khó khăn ...
Anh Cư cưới vợ có gửi thiệp mời cho chúng tôi, nhưng lúc đó tôi sanh Châu Vũ mới mấy ngày , anh thì đang cất nhà nuôi thợ nên anh chỉ gửi quà cho ảnh . Hai đứa tôi rất mừng vì ảnh cuối cùng cũng tìm được người thương cho mình .
Còn ba....Ba dắt bà nhỏ mà lúc trước anh và cô út không thích , nay hai người cùng ở một căn nhà bỏ trống ở cạnh Trại xuồng .
Lúc này cuộc sống kinh tế ở đâu cũng khó khăn , Cây tốt không thể đi mua bán công khai được, Ba chỉ còn đóng ghe , cùng tủ bàn ghế . bằng cây tạp , cây vườn bán... Còn anh , anh cũng đi mua cây Còng , cây Điệp vòng vòng trong Xã , và các Xã lân cận về xẻ ván cho thợ đóng hòm riêng bán . Tôi khỏi phải vẽ nữa , vì hòm toàn là loại cây rẻ tiền . Anh ra chạy xe lôi cùng với 2 bạn thân là anh Long và anh Hơn . Anh vừa chạy xe chở khách, vừa chở cây mua đốn về bỏ trại cưa , để mang ván về cho thợ đóng ...
Lúc này , anh làm đủ thứ nghề : Đã chạy xe , làm trại hòm, còn Làm ruộng , nuôi tôm sú...
Rồi anh cũng cất được nhà trên quốc lộ , anh mua đất của anh Long , cất nhà chưng hòm bán , và cũng để chạy xe lôi cho dể . Cho nên ba mẹ con tôi cũng đều theo anh lên quốc lộ 1 ở .
Năm 1980 là năm người ta rủ nhau đi vượt biên rầm rộ , Tàu vượt biên thường hay đậu mé sông , họ xin đậu cạnh Trại xuồng của ba để đón khách , tôi còn có 2 tháng nữa là sinh cậu thứ 3 . Bỗng ông chủ tàu kêu ba của anh cho anh đi vượt biên vì có sẵn chuyến qua Mỹ . Ba hỏi anh nhắm đi được không ? Anh nói :
- Thôi ba ơi, nếu đi thì cả nhà cùng đi , chứ con không bao giờ đi một mình được ! Mà lúc này vợ con cũng sắp sinh rồi !
Tôi thấy cơ hội đến với anh , tôi khuyên anh nên đi đi , để anh đỡ cực khổ ở bên này, tôi nói tôi có thể tự sinh con được , sẽ lo nuôi nấng các con chờ anh trở về rước đi . Anh nhất quyết không đi. anh nói :
- Em đừng khuyên anh nữa ! Vợ chồng mình sống chết có nhau em à, với lại tụi mình giờ cũng đâu đói khổ gì , Nước mình mình ở là tốt nhất đó em à .
Và như thế chúng tôi sống vui vẻ ở bên nhau dù lúc này anh bận bịu tối ngày , thường chạy xe suốt . Anh làm cổng rào thật kín đáo , vì nhà ở mé quốc lộ , xe cộ qua lại rần rộ tối ngày sáng đêm .
Hể anh đi chạy xe là anh khóa cổng rào lại , căn dặn tôi ở nhà không nên mở cửa , sợ 2 đứa nhỏ đùa giỡn chạy ra ngoài lộ xe . Vì lúc đó thằng lớn Châu Phan mới 5 tuổi , Châu Vũ mới 3 tuổi . Tôi cần ra ngoài thì chỉ mở cửa sau .
Bỗng đâu , .... Có một người lối xóm tên Thành , nhà hắn cách nhà tôi cả chục cái , nhưng hể nhậu xỉn vô là cứ lại nhà tôi muốn phá hàng rào vô . Tướng tá anh ta mập và to lớn , râu quai nón , trông mặt dữ dằn như ăn cướp vậy .
Mới đầu, tôi không muốn kể cho anh nghe, tôi cứ hăm anh ta là tôi sẽ cho chồng tôi hay thì ông tiêu đời ông đó . Nhưng hắn cứ chứng nào tật nấy không tin là anh có thể dám làm gì hắn , sau nhiều lần tên đó cứ làm tới . Nên lối xóm cũng kêu anh nói, tên đó càng ngày càng lộng hành không coi ai ra gì . Mà nhè cửa rào nhà tôi hắn cứ xỉn vô là lại muốn giở bỏ .
Chiều đó anh về sớm , hắn ta lại trước cửa , cũng chọc ghẹo tôi như mọi lần . Anh bước ra hỏi :
- Bộ mày muốn tới số rồi hả mậy ?
Bữa nay, tôi thấy hắn ta không có xỉn lắm , nhưng cũng tới nhà tôi quậy . Hắn trả lời anh :
- Ông có ngon ra ngoài lộ đánh tay đôi đi !
Anh không nói gì , thấy hắn không xô hàng rào nữa thì thôi . Anh đi vô nhà trong . Nhưng hắn đi về nhà rồi lại trở lại tay cầm cây, đứng trước nhà réo tên anh ra chửi . Rủ anh ra đánh lộn .
Anh từ khi tiếp thu lên tới giờ , anh chưa từng hơn thua với ai, tôi cũng không hề thấy anh đánh lộn lần nào với ai bao giờ , kể cả lúc tôi theo anh ở đơn vị . Chỉ có thấy anh dạy võ cho đệ tử trong đơn vị của mình mỗi khi chiều xuống ....Bỗng bây giờ có tên Thành này cứ kiếm chuyện hoài . Nên anh tức quá dặn tôi :
- Ba mẹ con em vô trong buồng đi, đừng ra ngoài ! Bữa nay anh phải cho thằng này một trận , cho nó bỏ tật kiếm chuyện với nhà mình mới được.
Ngoài lộ , tên Thành vẫn đứng trước nhà réo tên anh om sòm , cả lối xóm ai cũng bu coi . Anh bước ra ngoài rồi anh khép rào lại . anh nói :
- Bây giờ mày muốn đánh tay đôi , đúng không ?
- Đúng , mày là đại ca ở xứ này hồi nào tới giờ mà sao chui trốn hèn quá vậy ? Ngon ra ngoài chơi một trận cho biết ai tài hơn ai đi !
- Nếu mày muốn đánh lộn , thì chờ tao báo cho Công an trước , để Công an làm chứng... ai chết người đó rán chịu , không đền mạng , mày đồng ý không ?
- OK ! Vậy là mày ngon đó ! Kêu Công an trình đi !
Anh mới chạy qua kêu anh Long mời Công an giùm anh . kêu anh Long trình bày sự việc như vậy , cả tháng rồi, không ai chịu nổi cả .
Một lát sau có 3,4 anh Công an lại . Anh kể rõ sự tình, anh nói anh đi chạy xe, rồi cưa cây tối ngày, mà vợ anh gần sanh nữa , mà tên Thành này ngày nào cũng tới kiếm chuyện , còn phá rào muốn leo vô nữa .
Anh Công an kêu tên Thành lại :
- Ê, ông lại đây nói rõ ràng coi , muốn đấu võ đài với anh Viễn hả ?
- Ừ, tui không đánh nó được , là tui quậy hoài đó !
- Vậy anh nghe cho rõ nè, chúng tôi đồng ý cho 2 người đấu với nhau , nếu trong hai người có ai thiệt mạng , thì tự mình lo hậu sự , không thưa gửi gì cả. Vì có chính quyền làm chứng rồi, anh có đồng ý điều kiện này không ?
Hắn ta hung hăng nói :
- Đồng ý cả 2 tay , 2 chân luôn ! Bữa nay tao cho thằng này hốt xương nè !
Anh ra cũng nói với Công an :
- Tui buộc lòng lắm mới mời mấy anh lại, chứ tui lo làm ăn nuôi vợ con, không thích trò đánh đấm lâu rồi, mà nó cứ đứng trước cửa chửi hoài , mấy anh thấy đó !
Thế là , đã giao kèo trước hết rồi , anh Công an đưa ra 2 tờ giấy cam kết , bắt hai người, anh cùng với tên Thành đều ký tên vô . Lúc đó trời cũng nhá nhem tối . Nhà tôi ở riêng cách chợ Nhu Gia 300 mét , đường đi xuống Phú Lộc . Người ta ở trên chợ cũng kéo xuống coi anh đánh với tên Thành . Công an đứng canh vòng trong giữ trật tự .
Tôi rất lo lắng , kêu anh :
- Thôi , bỏ đi anh ơi ! Chưa đánh, nên đâu biết ai ăn, ai thua , em sợ lắm đó ! Hắn rất to con, mập gấp đôi anh luôn ...
Anh nói :
- Không sao đâu em , không phải to con mà đánh ăn anh đâu ! Em vô nhà đi, đừng chạy ra ngoài ...Nếu bữa nay anh không đánh nó , thì càng ngày nó càng làm tới với em đó !
Rồi anh Công an cũng lớn tiếng hô :
- Bắt đầu nghe !.... 1,2,3 !
Tức thì , tên Thành vác cây đòn gánh hai thước của người ta gánh đồ, loại tre gai đặc ruột của mấy người miên bán . Trông hắn rất tự tin , múa cây đòn gánh lia lịa như tề thiên . Anh đứng im , không hề xê dịch . Hể hắn bửa cây đòn gánh xuống , thì anh né, hắn bửa anh tới tấp , anh vẫn nghiêng qua nghiêng lại mà vẫn không trả đòn , cũng không hề bị trúng đòn nào cả . Tên Thành đã thấm mệt vì múa nhiều rồi , mà vẫn không đánh trúng anh cây nào , hắn tức giận đỏ mặt tía tai . Ở ngoài người ta hò hét , cổ võ om sòm hết .
Hắn lại cầm cây đòn gánh lên nữa , kỳ này hắn dùng hết sức lực định quất vô lưng anh , nhưng đòn gánh vừa tới , anh đã nghiêng người như chớp,quay qua chụp cây đòn gánh của hắn quất ngược lại một cái ngay ngực hắn nghe một cái binh , và anh chỉ đá ra 1 đòn duy nhất ...Tôi chưa kịp nhìn rõ , tôi đã thấy tên Thành văng ra xa cả 5 thước . Nằm một chỗ im re luôn .
Tiếng vỗ tay ở ngoài vang lên, hò hét rân trời . Anh Công an lên tiếng :
- Vậy là rõ rồi, tôi yêu cầu anh Thành từ nay trở lên không được kiếm chuyện với nhà anh Viễn , cũng như gây rối trật tự công cộng nghe chưa ? . Thôi , yêu cầu tất cả giải tán ! Còn ai người nhà anh Thành thì lại nhanh đem ảnh đi cấp cứu đi !
Cuộc đấu võ kéo dài không tới 10 phút . Ai cũng khen anh nức nở... . Có một người hơi lớn tuổi cười nói :
- Tui nghe người ta đồn thằng Viễn lưu manh lắm , nhưng tui đâu có thấy nó đánh ai bao giờ , bữa nay mới thấy . Còn hay hơn Độc cô cầu bại nữa ! haha ...
Anh kêu tôi vô nhà , rồi anh đóng cửa lại. Ở ngoài, tôi nghe tiếng cha mẹ, vợ con của hắn chạy lại la khóc om sòm . họ kêu xe chở anh ta đi bệnh viện .
Sáng ra, ba anh lên thật sớm , kêu cửa nhà tôi . Anh ra mở cửa cho ba , ba nói :
- Hồi tối , bà Châu , má thằng Thành gõ cửa kêu ba , khóc la rân trời , bả nói : "Anh bảy ơi ! Hai vợ chồng thằng Viễn đánh thằng Thành con tui chết queo rồi ! "
- Ba mới mắc cười quá , ba nói : Trời, vợ thằng Viễn cái bụng nó sắp sanh rồi , đánh đấm gì được ?
Anh mới nói :
- Đồ anh hùng rơm , tối ngày đi kiếm chuyện chọc phá đàn bà con gái không hà, mà mình nhịn nó, thì nó cứ làm tới không đó ! Bà con lối xóm không hà ...Ai muốn đánh nó làm chi ?
Anh đi chạy xe cùng chở ba về chợ . Tôi liền lấy 200 đồng đem cho bà Châu , để tiếp bà lo thuốc men cho tên Thành .
Rồi tôi cũng tới ngày sinh nở , hên sao lúc này có bà mụ Tiến ngày xưa làm bác sĩ khoa sản Bệnh Viện ở Sài Gòn , nay theo chồng về quê mở phòng sinh, ai ở gần thì được bà đi tới nhà riêng sinh . Cho nên từ lúc tôi mang thai cho tới ngày sinh, đều được bà theo dõi . Bà đoán trúng như thần , tôi và anh phục bả sát đất ...Khi bà nói bụng tôi kỳ này cũng con trai , và sinh ngày 04 tháng 10 âm lịch . Anh đã để ý , và nghỉ chạy xe mấy ngày ở nhà canh tôi sinh , Nhưng tới tối , đúng ngày đó thì 10 giờ tôi đau bụng , anh chạy kêu bà , bà qua cùng anh nấu nước chuẩn bị đâu đó thì 11 giờ tôi sinh . Bà rất kỷ càng , sạch sẽ ... hơn hẳn 2 lần trước tôi sinh .
. Bà sinh cho tôi xong , thì có mấy ngày là bà theo chồng đi Mỹ . Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi bà mụ tốt bụng mát tay này .
Cậu tư Châu Bình , là đứa con trai tôi sinh lần thứ 3 , thật là dễ nuôi và tốt tính, không hề khóc đêm hoặc nhỏng nhẽo ... chỉ có cái là bú nhiều hơn con người ta gấp đôi luôn , cho nên tôi phải cho nó bú cặp thêm sữa hộp .
Từ khi anh có thêm đứa con nữa, anh càng thêm cực nhọc , vất vả . Tôi chỉ suốt ngày canh giữ các con , ngày ngày đi chợ nấu ăn...có khi anh về còn vô bếp tiếp tôi nấu nướng . Đồ đạc anh cũng vẫn không hề cho tôi giặt bao giờ . Nếu không có thời gian, tối anh về anh giặt. Có lần tôi thương anh quá, tôi đem giặt , thì anh giận dữ , la ó om sòm, nên tôi không dám giặt nữa . Anh nói :
- Rán chờ anh mua máy giặt được là khỏe rồi !
Cũng tại anh quá săn sóc, chiều chuộng tôi , nên mấy bà chị lại chơi hay nói ra nói vào, rồi tới tai bà con dòng họ to nhỏ ..Cho nên gì lẽ đó, mà anh không thích ở chung lâu rồi , anh muốn ra riêng sớm, không thích qua lại với ai cả . hai đứa tôi cũng không thích mướn người giúp việc . Anh nói với tôi :
- Nhà có người lạ , làm gì cũng phải nhìn chừng họ, thật là phiền phức .
Anh còn nói :
- Mặc kệ chị em hay bà con, họ nói gì em cũng đừng thèm để ý ! Em cứ để ý tới anh là được rồi ! Nhà mình luôn ấm êm hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi , Anh thương em mới 25 tuổi thôi , có người còn chưa lập gia đình mà em đã sinh cho anh 3 đứa con rồi ! Anh rất cám ơn vợ yêu lắm đó !
Nghe anh nói, tôi mới sực nhớ ra....À, đúng là mình mới 25 tuổi mà đã có tới 3 đứa con rồi !
Rồi có một lần , khi bé Bình sắp thôi nôi , anh chở cây tròn đi nhà máy xẻ cây . Anh gặp Công an xét giấy tờ , chiếc xe lôi anh sang chủ cũ, đã không còn cavet xe, chỉ sang mua bán giấy tay cùng tờ cớ mất giấy tờ xe . Anh thấy xe còn mới , nên anh mua đại . Tôi đã nhắc chừng anh nên đi làm giấy lại , anh nói lần lựa hoài nên chưa đi . Bữa nay xe bị bắt giữa đường gần chùa Đại Tâm . Anh bỏ xe đi bộ về .
Tôi biết tính của anh , ngang như cua , không chịu năn nỉ ai cả . Nên tôi kêu anh giữ con tôi sẽ tới đó coi sao .
Tôi đến , thì còn thấy chiếc xe chở cây của anh , tôi lại năn nỉ mấy ông Công an , tôi nói nào là nhà tôi nghèo quá , con nheo nhóc làm không đủ ăn chỉ dựa vào có chiếc xe lôi , ngày nào ăn hết ngày đó nên mới không rảnh đi làm giấy tờ xe lại , rên đủ thứ hết ...
Ông sếp Công an mới hỏi tôi :
- Chị có mấy đứa con rồi , mà nói nheo nhóc thế ?
Tôi trả lời thật tình :
- Dạ, 3 đứa rồi chú !
Ông ta nhìn tôi lom lom , hỏi :
- Chồng chị là ông hồi nảy chạy chiếc xe lôi này đó hả ?
- Dạ !
Ông Công an lại hỏi tôi :
- Chị bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ 25 rồi chú !
- Trời , chị đùa nghe cũng vui quá nhỉ ? Mới 25 tuổi , mà sinh tới 3 đứa con !
Tôi trợn mắt :
- Chú hổng tin sao ? Vậy mấy chú theo tui về nhà đi !
Ông sếp Công an ngước mặt cười rồi nói :
- Tôi nghe chị than nảy giờ , tui cảm động quá, nhưng nghe chị nói chị có 3 đứa con , nên tôi neo xe ở đây luôn . Chừng nào chị đem 3 đứa con chị ra cho tôi thấy tôi sẽ trả xe cho chị .
Tôi nghe ông Công an nói vậy , tôi mừng quá nói :
- Vậy chú chờ tôi ở đây nhe, nhưng cũng không được nữa !
Ông Công an cười , nhìn tôi chăm chú hỏi :
- Sao, kiếm không ra mấy đứa nhỏ hả ?
- Dạ, không ạ ! Nhà tôi ở trong Nhu Gia , chạy qua chạy lại ...tui sợ đi kiếm xe chở 3 đứa con tui lại. Lỡ mấy chú hết giờ về rồi sao ?
Ông sếp Công an cười , nhìn tôi một lúc, tự nhiên ông bước ra ngoài kêu mấy chú công an kia lại nói nhỏ gì đó ...rồi ông quay lại nói với tôi :
- Thôi , chị về kêu ông chồng ra chạy xe về đi , rồi mai lo đi làm giấy tờ lại cho đầy đủ đó !
- Dạ, Cám ơn mấy chú quá ! Kỳ này tụi tôi sẽ đi làm giấy xe lại liền ạ !
Tôi đứng đón xe lôi để về nhà , bỗng tôi thấy có chiếc xe lôi ở Nhu Gia chạy lên , có anh trên đó . Tôi mừng quá ....Thì ra xe lôi của anh Hơn .
Anh Hơn đậu lại ngay mấy chú Công an nói :
- Mấy sếp thương tình tha cho bạn tui lần đầu đi, tại từ nhỏ tới lớn nó chưa mua xe cũ lần nào, nên không biết gì cả .
Ông Công an cười hỏi lại :
- Toàn mua xe mới không hả ?
Anh Hơn tình thiệt cũng gật đầu
Tôi chạy lại nói với anh Hơn :
- Mấy chú cho ảnh lấy xe về rồi anh ơi !
Anh lại nói tiếng cám ơn với mấy chú Công an rồi kêu tôi leo lên xe anh chở về luôn . Tôi liền nhảy tót lên mũi tàu và giơ tay chào mấy chú Công an .
Chú Công an làm sếp nói với anh :
- Mai lo đi làm giấy tờ xe cho rồi nghe, anh gặp mấy đội khác nó không tha đâu !
Anh cười gật đầu .
Tối lại, tôi mới nói với anh :
- Mai sáng anh nghỉ chạy một ngày đi làm giấy tờ xe đi anh ! Để rủi bị bắt , xe bị giam luôn đó !
Anh cười rủ tôi :
- Anh ghét vô mấy chỗ người ta làm việc lắm ! Mai em đi với anh nhe !
- Rồi nhà ai coi anh ? Làm giấy còn chưa biết lâu mau nữa đó !
- Để anh mượn ba lên coi giùm mình nghe ! Mình bồng thằng Bình theo .
- Dạ, không biết ba chịu hôn đó ?
- Chịu mà , Đi làm giấy tờ xe chứ bộ đi chơi sao ?
Sáng sớm , anh chở ba xuống , tôi lo cho mấy đứa nhỏ ăn uống xong hết , tôi với anh mới đi . Tôi hỏi ba :
- Ba ăn sáng chưa ? con mua cho ba ăn nhe ?
- Ba ăn từ sớm rồi ! Tụi bây cứ đi đi . ba coi 2 đứa nó cho .
Rồi Anh chở tôi tới Phòng Cảnh sát Giao thông Sóc Trăng , tôi kêu 2 cha con vô quán uống nước chờ tôi vô trong hỏi cách làm lại cavet xe như thế nào . Người ta ra vô cũng khá đông .
Tôi bước vô , thấy bên trái có một anh Công an ngồi ở cái bàn nhỏ .
Tôi chưa kịp hỏi thì anh ta đã hỏi tôi :
- Có chuyện gì không cô ?
- Dạ, chú ơi , tôi muốn làm giấy tờ xe bị mất , làm ở đâu chú ?
- Xe gì ? Cô có chạy lại đây không ?
- Dạ ....không ạ ! Xe Honda 67 . Tôi mua của người ta xe làm giấy tay , với 1 tờ cớ mất cạc vẹt xe .
- Trời , chắc xe bị Công an bắt rồi , mới chạy lại làm hả ?
Tôi cười trả lời :
- Dạ, mới bị bắt hôm qua , mấy chú cho chạy về và kêu bữa nay đi làm ạ !
Tôi liền đưa tờ giấy mua bán xe và tờ cớ mất giấy tờ xe cho chú Công an coi . Chú lắc đầu cười nói :
- Điệu này làm mệt lắm nghe cô , Cô phải đi lục tận gốc tên chính chủ đó, xe này số 160 HX thuộc Tỉnh Cần Thơ rồi . Cô đi Cần Thơ làm may ra mới được đó !
Tôi chạy ra quán kể anh nghe , anh nói :
- Thôi mình về, chừng nào rảnh lên Cần Thơ làm vậy .
Dọc đường ...Tôi lo lắng nói với anh :
- Xe này anh mua không phải chính chủ , chắc khó làm rồi đó ! Chắc qua tay không biết bao nhiêu người rồi ?
- Để anh về ,đi hỏi thằng chủ xe này cho thông tin lại rồi hả đi làm . Tại mua để kéo lôi , đôn dên lên sanh sửa tùm lum nên mua xe mới thì uổng . nên anh mới mua xe này máy móc còn tốt lắm , thành mắc công thêm .
Hai , ba ngày sau anh câu cổ tôi nói :
- Bữa nay em thấy khỏe không ?
- Dạ khỏe !
- Em đi Cần Thơ một chuyến làm giấy tờ xe nhe ?
- Đi một mình sao anh ?
- Anh tính đi với em , mà bữa nay có người đặt đồ rồi, không biết họ ra nhắc hòm lúc nào nữa . Em đứng bán không được đâu ! Với lại anh phải trông mấy đứa nhỏ , nên em đi khỏe hơn ở nhà đó !
- Vậy em đón xe đò đi hả anh ?
- Ừ, bữa nay thứ tư chắc ít người nè , rán làm giùm anh cho rồi đi, chớ bị bắt lần nữa không có hên như vậy đâu ! Người ta đòi nhiêu thì đóng cho họ , anh nghe nói nhanh nhất cũng 10 bữa nửa tháng gì lận . Có giấy hẹn là chạy được rồi !
Nhà ở Quốc lộ 1 , nên tôi đón xe cũng dễ dàng, anh đón xe cho tôi, khi xe tới anh kêu tài xế cho tôi ngồi ở trên vì tôi đi xe dở lắm .
Tôi được ngồi tuốt ở trên ngang mặt tài xế . Anh thò đầu vô căn dặn tôi :
- Xe tới bến, em đi xe ôm lại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ nghe ! Cẩn thận nghe em !
Tôi cười với anh :
- Dạ, em biết rồi ! Anh vô nhà đi ! Coi chừng mấy đứa nhỏ nha !
Tôi biết, kẹt dữ lắm anh mới đành để tôi đi một mình . Chắc ở nhà anh cũng lo lắm đây ! Nhìn ánh mắt anh đầy vẻ thương yêu , tôi nghe lòng ấm lại .
Lâu lắm rồi, tôi mới đi Cần Thơ , kể từ những ngày theo trường với các bạn đi tham quan để chọn trường học Đại học . Mới đây mà cũng hơn 5 năm rồi .
Hai bên đường cũng sửa sang lại thật mới lạ .
Xe nhỏ nên chạy cũng khá nhanh , tới Cần thơ mới 10 giờ rưỡi . Tôi vội vã kêu xe ôm đi đến Phòng Cảnh sát giao thông . Đến nơi , tôi thấy cũng vắng khách . Tôi liền bước vô phòng tiếp dân trình bày giấy tờ , yêu cầu được làm lại cavet xe . Ông Công an hỏi tôi :
- Cô ở Sóc Trăng hả ?
- Dạ.
- Ở Sóc Trăng sao không làm ở dưới , lên đây chi cho mệt vậy ?
Tôi nghe mà bụng thấy bực bội , trả lời :
- Dạ, Công an ở dưới nói xe tôi gốc ở Cần Thơ nên lên đây làm nhanh hơn ạ !
- Trời , Xe gốc ở Cần Thơ , thì chủ xe cũng ở Cần Thơ mới làm nhanh được cô ơi !
- Vậy , Tôi lỡ lên đây rồi , chú làm ơn làm giùm đi chú !
Anh ta lấy giấy tờ coi lại một lần nữa , nói :
- Xe giấy tờ như vậy , mà để chạy cả năm cũng hay à ! Chắc bị Công an giao thông giữ xe rồi chứ gì ?
- Dạ, nhưng trả lại rồi ạ !
- Thôi, đầu giờ chiều cô trở lại đi nhe . Người nhận hồ sơ về rồi !
Trời ! Vậy mà cứ nói trên trời dưới đất mãi ...Hèn gì anh không thích tới Công an là phải !
Tôi đành gật đầu chứ biết nói sao giờ ?
Tôi đi ra ngoài , tìm một cái quán nhỏ gần đó để chờ 1 giờ vô cho nó nhanh . Chủ quán hỏi tôi :
- Ăn uống gì vậy cô ?
- Dì Cho con ly đá chanh đi ạ ! Chút con ăn sau .
Dì chủ quán hỏi tôi :
- Cô chờ đi làm giấy xe hả ?
- Dạ !
- Ủa, xe đâu sao không thấy ?
Tôi cười :
- Con không biết người ta có chịu làm giấy không nữa , nên chưa mang xe theo ạ !
- Bị mất giấy hả ?
- Dạ .
- Mất giấy cũng phải chạy xe lại cô ơi , nếu người ta không thấy xe , lại kêu cô về mang xe lại nữa cho coi .
Tôi nghe bà chủ quán nói mà ngán ngẫm , Điệu này chắc về để xe chạy vòng vòng Nhu Gia rồi , kêu anh kiếm mua xe khác cho rồi ....
Chợt tôi nhớ tới anh Cư .... Trời, sao mình không kiếm ảnh nhỉ ? Nhưng khi đi Cần Thơ , sao anh cũng không dặn mình ghé anh Cư nữa ? Chắc là ảnh lu bu nên quên . Nhưng anh Cư nghe nói ảnh làm bên bắt đồ lậu , không biết ảnh có giúp mình được không đây ? Kệ , mình đi kiếm ảnh đại, hên xui đi, chứ không lẽ về tay không ?
Tôi nghĩ thế , nên tôi hỏi bà chủ quán :
- Dì ơi , Công an Thành Phố Cần Thơ còn nằm phía bên Cầu Bắc không dì ?
- Còn , cô tính qua đó sao ?
- Dạ, con tính qua kiếm người anh họ, mượn ảnh làm giấy xe giùm, chứ con nghe dì nói vậy , chắc đợi tới giờ rồi cũng bị họ cho về luôn quá .
- Ừ, bây giờ làm giấy tờ xe lại khó khăn , chầu chực lắm cô ơi , tui bán đây tui biết , cô không chạy xe lại cho mấy ổng coi qua , mấy ổng không chịu đâu !
- Dạ, con cám ơn dì cho con biết ạ. Thôi con gửi tiền nước , con đi rồi , chút con quay lại . hihi
Tôi ngoắc xe ôm , kêu ông ta chạy lại Công An Thành Phố Cần Thơ . Ông ta nói :
- Tôi đưa cô cách khoảng 100 mét , cô chịu khó lội bộ tới đó nghe. Chứ không ai được ghé gần Bộ chỉ huy Công an cả .
- Dạ .
Trời , ghê vậy sao ? Không biết ảnh có ở trỏng không nữa ?
Đúng là Bộ Chỉ Huy Công An Thành Phố có khác ! Trông oai nghiêm và lạnh lùng !
Tôi trả tiền xong , tôi đi chầm chậm đến gần cổng , tôi thấy một anh Công an quân phục chỉnh tề ngồi gác trong phòng bảo vệ , cái lô cốt nhỏ nhắn nhưng thật kín đáo .
Tôi vừa đi tới thì chú Công an đó vội đứng lên , hỏi tôi :
- Cô tìm ai cô ?
- Chú ơi , cho tôi gặp anh Nguyễn Văn Cư , Trung úy bên phòng P2 ạ !
Chú Công an suy nghĩ một hồi , hỏi tôi :
- Tên cô là gì ?
- Dạ, Nguyễn Kim Nguyên !
- Mời cô vô ngồi trong chờ chút xíu ạ !
Chú Công an liền nói vô máy điện đàm :
- A Lô ! Làm ơn nối máy cho Thượng úy Nguyễn Văn Cư giùm ạ !
Tôi nghe tiếng tít tít một hồi , rồi có tiếng bên kia hỏi :
- A lô , người muốn gặp Thượng úy tên gì vậy ?
Chú Công An trả lời :
- Cổ tên Nguyễn Kim Nguyên anh ạ !
- Kêu cổ chờ chút nhe !
Chú Công an quay qua tôi nói :
- Cô làm ơn chờ chút nhé !
Anh Cư lên chức mà mình không hay , chắc ảnh lên lon lúc mới ở Liên Xô về quá .
Bỗng tôi thấy hai người từ trong đi ra , đó là anh Cư, còn một người đi kèm theo anh chắc là vợ ảnh rồi !
Ảnh vừa xa đã thấy tôi , nên cười thật tươi , tới nơi anh hỏi :
- Em lên hồi nào vậy ? Có ghé nhà anh chưa ?
- Dạ, chưa !
Quay qua chị mới vừa ra với anh , anh giới thiệu :
- Bà xã anh nè Nguyên !
Rồi anh nói với vợ anh :
- Nguyên nè em ! Em nuôi của anh ở Nhu Gia đó !
Chị nhìn tôi không nháy mắt , rồi hỏi tôi :
- Cô ở gần nhà anh Lộc , tiệm vàng Vĩnh Lộc không ?
- Dạ, cũng hơi gần chị .
Anh dắt tôi đi vô trong phòng khách của Công an , Tôi gặp thêm 2 người cùng đang chuẩn bị bữa cơm trưa .
Anh giới thiệu với một người lớn tuổi :
- Nguyên , em con ở Nhu Gia lên thăm con nè chú !
Anh nói với tôi :
- Chú Nguyễn Hà Phan nè em , Giám đốc của anh đó !
- Còn đây là anh Bảy Hải , cùng ngành với anh .
Ba người chúng tôi cùng chào nhau , Chú Nguyễn Hà Phan nói với tôi :
- Cháu ra sau rửa mặt , rồi ra dùng bữa cơm với chúng tôi nhe !
Vợ anh Cư liền nắm tay tôi kéo ra sau , rồi chị nói :
- Rửa mặt rồi ra ăn cơm cho vui em !
Khi hai đứa tôi ra ngoài phòng thì ai cũng đều vô bàn ăn ngồi đợi .
Tôi đành im lìm ngồi xuống không thể từ chối được .
Anh Cư bới cơm , lấy đũa đưa tôi nói :
- Tự nhiên đi em ! Ăn bữa cơm dân dã với tụi anh nha !
Đúng là một bữa ăn dân dã, tôi đến bất ngờ , tôi mới thấy dù họ đang là một lãnh đạo cao cấp giữa Thành Phố , nhưng món ăn thật đơn giản bình dị : Canh chua rau nhúc , ăn với tép rang mặn . Rồi có thêm mỗi người 1 trái dừa tươi chặt sẵn bỏ trong ly , không có đá, cũng không có đường ....
Anh bới cơm cho tôi 1 chén đầy , tôi đành sớt qua cho vợ ảnh ăn tiếp .
Chú Nguyễn Hà Phan hỏi tôi :
- Cháu ở Nhu Gia khúc nào ? Có gần Lầu Đỏ không ?
- Dạ, Lầu Đỏ bên sông , nhà con ở bên này chợ ạ !
- Có lần chú xuống có vô Lầu Đỏ chơi , rồi vô Chùa Khơ mer nữa đó !
Bữa cơm đạm bạc vừa xong , anh liền dẫn tôi qua phòng của 2 người , anh nói :
- Anh với chị đi làm ở nguyên ngày ở đây, chiều mới về nhà đó Nguyên .!
- Vậy , chị cũng làm cùng ngành với anh hả ?
- Không, chị của em làm thơ ký Ủy Ban, cách đây chừng hơn cây số em ạ !
Tôi thấy vợ anh cứ nhìn tôi chăm chăm hoài , tôi cười nói với chị :
- Hôm anh Cư mời tụi em đám cưới của Anh chị, em mới sinh nên em không đi được, ảnh thì kẹt đang nấu cơm cho thợ , anh chị đừng buồn nghe !
Chị hỏi tôi :
- Cô mấy đứa rồi ?
- Dạ, 3 đứa rồi chị, toàn đực rựa không hà !
Vợ anh Cư ngạc nhiên , tỏ vẻ không tin , nhìn anh rồi hỏi :
- Tới 3 đứa rồi sao ?
- Dạ.
Anh Cư cười :
- Lúc trước anh ghé thăm, em mới có 1 đứa mà ? Sao sinh nhanh dữ vậy ?
- Lúc anh ghé thăm tụi em tới nay là 5 năm rồi , còn gì nữa ? hihi
Bỗng anh nghiêm giọng hỏi tôi :
- Bữa nay làm gì tới thăm anh bất tử vậy ? Làm anh giật mình đó nghe , Có chuyện gì không ?
Tôi đành kể chuyện chiếc xe lôi của anh cho anh Cư nghe . Tôi còn nói, đi Sóc Trăng, thì Sóc Trăng chỉ lên Cần Thơ . Giờ lên Cần Thơ họ hỏi sao dân Sóc Trăng không làm Sóc Trăng ?
- Anh coi đó, làm em muốn ra bến xe về luôn , chợt nhớ tới anh , nên kêu xe chạy qua kiếm anh đó !
Anh Cư ngồi trầm ngâm một hồi , rồi anh nói :
- Em ngồi chờ anh một chút nhe !
Rồi anh lại bàn , anh lấy một tấm giấy lúi húi viết gì đó , xong anh xếp lại đưa cho tôi , anh nói :
- Một chút nữa, đầu giờ chiều người ta làm việc, em cầm tờ giấy này , em qua trở lại bên Giao thông , em lại bàn nhận hồ sơ , em đưa cho chị Thu , em nói của Anh Cư gởi . rồi chỉ sẽ làm cho em . Chiều nay anh bận giải quyết mấy chuyện quan trọng lắm , không thôi anh chở em đi làm rồi . Nếu bữa nay không làm kịp, em về nhà anh nghỉ nhe !
Rồi anh lấy ra tấm giấy nhỏ , anh ghi số nhà , địa chỉ nhà của anh , anh đưa cho tôi .
Tôi mừng quá , vì được anh gửi cho người quen trong Công an Giao thông , tôi nói :
- Thôi, anh giúp em như vậy là quý lắm rồi, anh lo việc của anh đi !
Anh nhìn đồng hồ , nói :
- Cũng sắp 1 giờ rồi, thôi em đi cho kịp đi . Nhớ anh dặn không ?
- Dạ, em nhớ rồi ạ !
- Nếu không kịp thì ghé nhà anh đi, chiều anh chị về tới . Em tới gặp má, với chị hai , bé Hải Bình con anh nữa ....
Tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi :
- Bé Hải Bình hả anh ?
Anh cười , nhìn sâu vô mắt tôi nói :
- Ừ ! Nó quậy y như em vậy đó ! hihi
Tôi cũng nhìn lại anh trân trối ...Bỗng tôi thấy ánh mắt của vợ anh nhìn chăm chăm qua anh rồi qua tôi ... Tôi đành nói tiếng giã từ hai người :
- Thôi , em cám ơn anh chị nhiều lắm nha, em đi rồi !
Hai người đưa tôi ra tới cổng , anh nói :
- Chừng 2,3 bữa nữa anh xuống thăm em với ông xã nhe !
- Dạ, Thôi anh chị vô đi !
Tôi ngồi trên chiếc xe ôm để về bên Phòng Cảnh sát Giao thông , mà tâm trí tôi thật hổn loạn ...Nhớ ánh mắt đắm đuối của anh ngày nào ,tại sao bây giờ cũng y như thế....?
Ngày xưa , có lần anh nói với tôi :
- Nguyên à, em rán chờ anh , đừng bỏ anh tội nghiệp anh lắm ! Rồi mình sẽ cưới nhau nhe em ! Đứa con đầu lòng của mình, bất luận dù trai hay gái , anh cũng sẽ đặt tên nó là HẢI BÌNH , cùng nghĩa với YÊN HÀ ...Con sông yên bình , thì biển cả cũng bình yên , đúng không em ?
Lúc còn đi học , tôi làm thơ lấy bút danh là Yên Hà . Bút danh đó , anh cũng đặt cho tôi ....
Để bây giờ, con trai anh , anh cũng đặt tên đó ! Tôi càng nghĩ , càng nghe thật nặng lòng làm sao ?
Nếu như anh đã cưới vợ, sinh con rồi, mà anh không quên em là một điều bất hạnh cho anh đó ! Anh có biết không vậy , hả anh Cư ngốc nghếch nhất trên thế gian này ?
Nếu như tôi đừng tìm anh để nhờ anh giúp làm giấy tờ xe, tôi sẽ không bao giờ biết được anh đã có 1 đứa con , đã đặt tên là Hải Bình !
Anh Viễn thật là thông minh , có lẽ ảnh vẫn còn sợ anh Cư chưa quên được tôi, nên anh mới không kêu tôi ghé thăm anh Cư . Nhưng chuyện bất đắc dĩ nên tôi đành phải ghé anh , Nhưng thôi , xe cũng tới nơi rồi , không biết giấy tờ bữa nay có gặp hên hay không ? Đó là điều còn đang trong hoang mang , chờ đợi....
Buổi chiều mà cũng khá đông khách , Phòng Cảnh Sát Giao Thông nhộn nhịp hơn hồi sáng tôi ghé , có lẽ lúc sáng sắp nghỉ trưa nên mới thưa người .
Tôi đi lại cái bàn hồi sáng tôi gặp chú Công an đã nói chuyện với tôi , nhưng chiều , bàn đó là người nữ , chắc người này là chị Thu bạn của anh Cư rồi ! Tôi lấy tấm giấy của anh Cư ra , rồi lại bàn của chị Thu nói :
- Chào chị ! Chị có phải là chị Thu không ạ ?
Chị liền gật đầu , cười trả lời tôi :
- Phải, Có gì không em ?
Tôi đưa tờ giấy gấp làm tư cho chị và nói :
- Của anh em gửi cho chị nè !
Chị Thu lấy tờ giấy ra rồi đọc thật kỹ , tôi thấy chị đọc 2,3 lần ...Xong chị nhìn tôi cười hỏi :
- Em đưa giấy tờ đem theo có gì ? Đưa chị coi coi !
Tôi liền lấy ra đưa cho chị , chị cầm lên xem một hồi , rồi chị đứng lên đi vô trong . Chị đưa giấy tờ của tôi cho một người khác và nói với anh ta :
- Của anh Cư , bên Bộ Chỉ Huy đó . Rán xong chiều nay nhe, ở tới Sóc Trăng lận đó !
Rồi chị quay qua nói với tôi :
- Em kéo ghế ngồi đợi đi em , người ta đang làm cho em kịp về đó !
Tôi mừng quá :
- Dạ !
Rồi tôi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh chị Thu .
Chị mỉm cười hỏi tôi :
- Anh Cư có thường về thăm nhà không em ?
- Dạ, ít lắm chị . Ảnh đi suốt hà !
- Chị học cùng khóa với ảnh . Mai mốt hình như ảnh đi học Hà Nội nữa đó , ảnh có nói cho em biết không ?
- Đi nữa hả chị ? Em không nghe .
- Hình như học thêm 3 năm nữa em ơi !
Tôi ngồi đợi gần 1 tiếng đồng hồ , rồi tôi thấy anh Công an lúc nảy ra kêu chị Thu vô trong , Chị Thu vô trong lấy ra một số giấy tờ xe của anh và kêu tôi ký tên , tôi ký xong .
Chừng 10 phút sau , chị Thu đưa cho tôi 1 cavet xe mới toanh , tên CHÂU VÃNG .
Trời , tôi mừng không nói nên lời . Tôi cám ơn chị Thu, cám ơn mấy anh Công an ngồi cạnh bên , ai cũng gật đầu cười lại với tôi . Đó là lần đầu tiên anh Cư đã làm 1 việc giúp cho tôi trong lúc ngặt nghèo ...Tôi không ngờ anh Cư có uy lớn tới như vậy .
Khi tôi ra về , thì chỉ mới 2 giờ rưỡi , tôi ra chợ Cần Thơ mua thật nhiều quà, trái cây ...rồi tôi kêu xe đi lại nhà anh . ở đường 3 tháng 2 . Phường Hưng Lợi .
Tôi tìm nhà anh không khó , tôi đứng ở ngoài bấm chuông , hồi lâu tôi mới thấy một người đàn bà cao to đi ra . Chị nhìn tôi thật lâu rồi cười , hỏi tôi :
- Phải Nguyên đây hôn ?
- Dạ, Sao chị biết em vậy ? Phải chị là chị hai không ?
Chị cười , má có lúm đồng tiền , tuy chị lớn tuổi nhưng thật đẹp người , anh Cư nói chị không muốn lấy chồng vì lo cho má .
Chị lấy chìa khóa mở cửa ra , nói :
- Đi vô đi em ! Em trông giống con Vân quá hà, chị lúc trước có làm chung với Vân đó ! Nhưng em trông nhỏ thó hơn con Vân .
Vân là em thứ 5 của tôi .
Chị dẫn tôi vô gặp má của anh , tôi thấy cả con của anh nữa . Nó chỉ chừng mới hơn một tuổi . ánh mắt to tròn đen láy . Nhưng trông không mấy giống anh , mà giống vợ anh nhiều hơn .
Má anh lò dò từ trong đi chậm rãi ra , che mắt nhìn tôi cười hiền hậu . Chị hai liền nói :
- Má , con Nguyên nè má ! Thằng Cư nó nhắc em tối ngày hà.....
Tôi chào má anh ;
- Má khỏe không má ?
Má cười , nhìn tôi chăm chú nói :
- Khỏe , con à ! Bữa nay con tới chơi hả ? Có chồng con đi theo hôn ?
- Dạ, không má, Anh đầu tắt mặt tối lắm má ơi . Ảnh không thích đi đâu cả. hihi
Chị hai hỏi :
- Em có gặp tụi thằng Cư chưa ?
- Dạ rồi chị ! Em mới ở cơ quan ảnh về đây nè . Em đi làm giấy xe cho anh Viễn .
- Làm xong chưa ?
- Dạ, rồi chị, Nhờ anh Cư gửi em cho người ta bên Giao Thông đó . Nếu không chắc em về bỏ chiếc xe luôn quá . Rồi tôi kể chuyện chiếc xe lúc bị bắt cho má anh và chị hai nghe , chị hai với má cười quá trời luôn .
- Mới bây lớn mà đẻ tới 3 đứa con ! Sợ em luôn đó ! Hèn gì nói không ai tin cả !
Tôi lại bồng bé Hải Bình lên , hôn vô má nó chụt chụt một hơi , nó nhìn tôi vô tư cười ...
Chị hai lại nói nhỏ với tôi :
- Nó cưới bà này là do tổ chức cưới đó, Nó đâu có chịu ....
- Hình như chỉ người Bắc hả chị hai ?
- Ừ ,
- Má với chị chịu hôn ? hihi ....
- Chịu gì , ai làm sao làm , nó lớn rồi , có ai nói nó được em ơi ! Tối ngày 2 vợ chồng đi suốt, bỏ thằng nhỏ tao nuôi không đó ! Chị nghe thằng Cư nói Viễn nó cưng em lắm hả ?
Tôi cười nói với chị hai :
- Cưng quá , bà con dòng họ người ta ghét đó chị ơi !
- Kệ , miễn chồng mình cưng mình là được rồi ! hihi.....
Tôi nhìn đồng hồ , đã hơn 3 giờ ....Tôi từ biệt má và chị hai :
- Thôi , em ghé thăm má và chị hai với Hải Bình, em về rồi ! hiiiii
- Trời, không ở lại cơm nước gì rồi chờ tụi nó về sao ?
- Đón xe về cũng tối rồi chị ạ, chắc ảnh trông em lắm rồi ! Chị nói với anh Cư em làm giấy xe được rồi, em cám ơn ảnh nhiều lắm nhe chị . chị nhắn ảnh hôm nào dắt chị xuống em chơi nha !
HẾT TẬP 19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét