Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

79 - TRÁI TIM KẺ LANG THANG


 TRÁI TIM KẺ LANG THANG


 *    Đang ngồi nghỉ mệt dưới dạ cầu, vì mới vác xong mấy cây nước đá, mắt thằng Đen như hoa lên. Trời nắng gắt quá, cái nắng mùa hạ thật dễ sợ !

     Chợt nó nhớ lại chuyện hôm qua mà trong lòng buồn phiền, chán nản cho tình người. Mấy thằng bốc vác  cứ kiếm chuyện giành mối với nó, đã nhiều lần nó cố gắng nhịn. Nhưng hôm qua , nó tức giận đến độ không còn nhịn được nữa nên đã xảy ra một trận xô xát kịch liệt...

     Nó còn nhớ, nó đấm thằng Út Lé ra máu mũi, thằng Hùng em , đồng bọn liền vác một cục đá xanh to liệng nó một cái vèo, nó liền nhanh nhẹn né sang một bên. Không ngờ cục đá bay ngay vô cái lu nước của chị Hai Quỳnh bể tan tành. Thấy đổ bể...Bọn bốc vác kéo nhau chạy tán loạn. Còn lại chỉ một mình thằng Đen, chị Hai Quỳnh thấy lu nước bể nát,   không rõ đầu đuôi ra sao, bắt  đền thằng Đen, thế là thêm một trận cãi vả nữa , vì có phải nó liệng bể cái lu đâu...

     Chị Hai Quỳnh mắng chửi nó thậm tệ, nào là :

-  Đồ thứ mất dạy ! Đồ du côn, đồ trôi sông lạc chợ....

  Toàn là những danh từ không tốt dành cho nó, càng nghĩ , nó càng thấy uất ức trong lòng.

  **     Nhà Chị Quỳnh  ở gần dạ cầu. Anh Quỳnh  kiếm tiền bằng nghề khuân vác. Còn chị tới mấy vựa tôm tép lặt và lột mướn. Cuộc sống rất chật vật lại đông con.

      Chẳng hiểu sao chị không ưa thằng Đen, dù nó không làm gì hại chị, kể từ hôm cái lu chị bị bể , chị không dám bắt đền mấy đứa dữ dằn, xoay qua bắt thằng Đen đền , thằng Đen dĩ nhiên không thể đền vô lý. cho nên chị càng ghét nó thậm tệ. Anh Quỳnh cũng thế, nghe lời chị Quỳnh  nên mỗi lần thấy thằng Đen, mặt anh hầm hầm , đầy ác cảm .

    Nhưng thằng Đen vẫn tỉnh bơ, cứ qua lại ngang nhà chị mỗi ngày, vì nơi đó là bến đò, dễ kiếm tiền bằng nghề khuân vác .

   Cũng như những kẻ lang thang khác, thằng Đen sống bám lấy dạ cầu,  xem nơi ấy là nhà của mình. Khi nắng , khi mưa nó đều ở đấy nương thân.

   Có ai hiểu được nó đâu ? Có ai ngờ rằng cái thằng trôi sông lạc chợ, bụi đời như nó, chuyên sống bằng nghề vác mướn lại có những nỗi buồn sâu kín , bi thương. Nó từng ôm ấp biết bao giấc mơ hiền hòa, tốt đẹp...

   Có lúc nó nghĩ :

   -  Phải chi mình có cha , có mẹ, có anh chị yêu thương...Được sống trong một gia đình ấm êm. Ba mẹ nó là người có địa vị trong xã hội, thì đâu có ai dám  bạc đãi, khinh khi nó. Nó sẽ được đến trường học mỗi ngày, sẽ được bao thầy cô và nhiều bạn bè thương mến.... Nó sẽ biết đọc , biết viết, sẽ có  biết bao nhiêu là sách, là tập...những quyển tập trắng tinh, thơm tho mùi giấy mới...


    Nó nhìn lên cao, trông theo những cánh chim chao lượn giữa bầu trời cao rộng...Những cánh chim ấy , khi đã mỏi cánh, hoặc đêm xuống vẫn có tổ để bay về...Đâu như cuộc đời nó ...cô độc ...lang thang...

    Gió chiều hây hây thổi, nó tựa đầu vào gốc cây nghĩ buồn cho thân phận mình, mà tự hỏi không biết đến bao giờ cuộc sống nó mới tươi đẹp hơn ? Nó ngủ quên lúc nào không hay...


 ***

     Mấy hôm nay, chị Quỳnh thật vất vả, anh Quỳnh bị bệnh thình lình, phải vào bệnh viện cấp cứu . Chị đã mua bao nhiêu toa thuốc cho anh mà chẳng thấy thuyên giảm chút nào. Sáng nay, Bác sĩ đưa thêm toa thuốc bảo chị phải đi mua ngay. Nội trong ngày nay không có loại thuốc đó thì không thể nào cứu nổi anh Quỳnh . Anh bị thổ huyết thật nhiều, có lẽ do từ nhỏ anh đã vác đồ nặng nhiều, nên giờ sanh bệnh.

     Chị lo lắng  vì toa thuốc mua gần cả triệu đồng.  Chị chẳng còn đồng nào trong túi cả. Sáng nay, chị đã chạy vạy mượn tiền biết bao nhiêu người quen rồi ,nhưng đều thất vọng não nề. Họ phân bua ...Nào là  mới đóng thuế, đóng hụi , trả nợ...v.v..Cả đến chủ vựa tôm tép giàu sụ cũng biếu chị một trăm ngàn chứ không dám cho chị mượn.

     Vợ chồng chị sống ở chợ này đã lâu năm, quen thân cũng nhiều, ai ai người ta cũng giàu có hơn chị. Thế mà,  giờ đây chị mới biết rõ lòng người. Họ thật vô tình, làm ngơ trước sự sống còn của chồng chị.

    Cô điều dưỡng rất thuơng tâm khi nhìn  người bệnh nằm im lìm, như không còn  hơi thở...Cô bảo chị :

   -  Ở Bệnh viện không có loại thuốc này, chị ráng kiếm tiền mua chích cho anh đi, để  lâu là không còn kịp nữa ạ !

    Chị Quỳnh chết điếng trong lòng, đầu gục vào hay bàn tay nức nở khi nghe cô y tá bảo :

 -  Sắp hết giờ làm việc rồi chị ơi !

   Chị Quỳnh lẩm bẩm : 

-  Thế là hết !

     Bỗng dưng , có một người bước nhanh vào phòng bệnh , mình trần  không áo, vai, lưng còn dính đầy trấu đến bên chị Quỳnh, tay cầm gói giấy khẽ  gọi chị :

  -  Thím hai ơi ! Thím lấy tiền này đi mua thuốc  cho chú nhanh đi ! 

    Chị hai Quỳnh ngạc nhiên  ngước lên nhìn người mới đến, chị bàng hoàng sửng sốt gọi  :

-  Chú Đen đó sao ? Tiền ở đâu chú có vậy ?

-  Tiền của tui để dành lâu rồi, tui chưa xài tới đâu, thím đi mua thuốc nhanh đi, để hết giờ đó !

   Chị Quỳnh tay run rẩy mở gói giấy ra , trong đó có một triệu  đồng nằm gọn gàng. Đôi mắt chị hai Quỳnh long lanh ngấn lệ, nỗi ân hận  và niềm xúc cảm dâng tràn . Tiếng chị khẽ khàng , ấp úng :

 -  Cám ơn chú Đen !  Xin lỗi chú Đen ....

  Nhưng thằng Đen đả vút qua khỏi cửa phòng bệnh tự lúc nào rồi...có lẽ nó đang gấp rút vác nước đá cho người ta...Hình như nó không kịp nghe  những lời chị hai Quỳnh nói với nó....


Hải Âu 

Nguyễn Kim Nguyên

* Đăng xong trên Báo Sóc Trăng 30 (67) 1999


 

   


        




    






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét