76 - NGHÈO CHO SẠCH (Truyện Ngắn) của Hải Âu
Minh thắng xe lại để cho khách xuống lề đường và nhận tiền của khách trả xong, là anh vội vã cho xe chạy vô con đường Quốc Lộ 1 dẫn vào ngôi trường Trung học cơ sở Cấp hai của con.
Mồ hôi trên lưng Minh vẫn đổ xuống nườm nượp giữa cái nắng quái ác của buổi trưa oi nồng...
Sắp đến 1 giờ, từ ngoài cổng trường, anh đã nhìn thấy những em bé cắp sách đi học. Đứng ngắm những đứa bé bằng tuổi con anh, mặc những bộ đồng phục tươm tất, mang giầy trắng tinh , thật đẹp...Minh nghĩ chắc là chúng cũng học bằng lớp thằng Mẫn. Nhưng anh nhận thấy chúng có vẻ sung sướng và đầy đủ hơn các con anh nhiều. Nghĩ tới các con, lòng anh xót xa vô hạn vì anh đã để các con mình thiếu thốn nhiều thứ.
Minh ngó quanh quất hết quanh trường tìm thằng Mẫn, nhưng anh vẫn không thấy nó. Anh dựng xe ngoài hàng rào, trước cổng trường. Vừa vô khỏi cổng là anh đã nghe tiếng chuông báo hiệu giờ vô học.
Anh lớ ngớ...Bước từng bước chầm chậm đến văn phòng. Các học sinh đang xếp hàng ở trước cửa lớp. Các thầy cô cũng bắt đầu đi đến lớp của mình để dạy học.
Minh vẫn đứng trước cửa văn phòng phân vân...chưa biết có nên bước vào phòng gặp Hiệu Trưởng hay không , hay là chờ gặp cô chủ nhiệm của thằng Mẫn ? Chợt có một cô giáo còn khá trẻ, dáng mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn, đi tới cúi đầu chào anh và hỏi anh một cách rất nhã nhặn :
- Xin lỗi ! Ông cần gặp ai ạ ?
Minh bối rối chìa ra tờ giấy :
- Dạ thưa...Tôi có giấy mời của Hiệu Trưởng ạ !
Cô giáo cầm lấy tờ giấy đọc và cô nhìn anh...Cô bỗng dịu dàng hơn, hỏi khẽ :
- Có phải ông là phụ huynh của em Mẫn không ạ ?
Minh nhẹ gật đầu, vẻ ngại ngùng... Cô giáo tươi cười nói :
- Xin mời ông vào văn phòng ạ ! Tôi là cô chủ nhiệm lớp 7A2 , dạy em Mẫn !
Thì ra, đây là cô Mai, cô giáo mà anh đã từng được nghe thằng Mẫn kể hoài cho nghe ở nhà.
Nhập học cũng khá lâu, mà anh vẫn chưa mang tiền đến đóng học phí cho con, Minh biết rõ hôm nay ở trường gửi giấy mời cũng vì chuyện đó thôi.
Cô giáo than phiền với anh sau khi nhắc nhở anh đóng học phí cho con :
- Em Mẫn không tuân theo nội qui nhà trường cho lắm! Em đi học không mang giầy và thường vào lớp trễ...
Cô lại tiếp bằng giọng cũng rất dịu dàng và nhỏ nhẹ :
- Ông ráng lo đóng học phí cho em Mẫn nhé ! Và cả tiền Bảo Hiểm nữa, vì trường sắp tới ngày quyết toán rồi !
Minh cúi đầu bối rối...lặng im nghe cô giáo nói. Một hồi, anh mới thốt lên, với giọng đượm buồn :
- Xin cô giáo thông cảm...Đợi thêm một tuần nữa, tôi sẽ cố gắng thanh toán tiền trường đủ , còn thằng Mẫn, xin cô đừng rầy nó tội nghiệp. Nó hay đi học trễ, là vì ở nhà nó giữ tới hai đứa em, mẹ nó có em bé còn nhỏ xíu mà lại bệnh hoài, tôi lại chạy xe ôm cả ngày cô ơi !
Cô giáo Mai nhìn khuôn mặt sạm nắng, khắc khổ của Minh, và khi nghe anh phân trần với một vẻ rất yêu thương vợ con...Cô rất xúc động, nhẹ gật đầu mỉm cười, giọng nói cô càng ôn hòa, thông cảm hơn :
- Nếu gia đình ông gặp hoàn cảnh khó khăn, ông về làm đơn đến Ủy Ban Xã chứng nhận gia đình ông là hộ nghèo để xin miễn học phí cho em Mẫn.
Minh thoáng nét vui và ngạc nhiên hỏi :
- Xin được sao cô ?
Cô Mai vẫn tươi cười, đôn hậu :
- Được ông à ! Ở Phường, Xã nào cũng có chế độ miễn giảm học phí cho học sinh cấp Trung học nghèo...Nhưng mà phải làm đơn xin xác nhận ở địa phương mình ... Cô giáo chỉ dẫn Minh cách viết đơn như thế nào, một cách tận tình.
Chào cô giáo, Minh bước ra khỏi văn phòng, mà lòng vẫn còn đầy băn khoăn lo lắng không yên...
Nỗi ưu tư luôn đè nặng trong lòng anh. Thở một hơi dài, anh tạm an ủi mình, Kệ, phải ráng chờ qua thời vận chớ biết làm sao bây giờ ? Cứ sợ thằng Mẫn bị đuổi học thôi, ai ngờ, gặp được một cô giáo hiền lành và biết cảm thông cho người nghèo cũng đỡ...
Anh lẫm bẫm tính:
- Bất quá, mình chạy luôn ban đêm sẽ đủ tiền mua cho thằng Mẫn một đôi giầy. Còn tiền học phí mình thử về làm đơn coi sao...
Khi chạy ngang trường Tiểu học, lòng anh càng thấy bức rức hơn ,khi Minh nhớ tới hai đứa con gái Hiền và Hậu, cũng tới tuổi vô trường mà vì thằng út cả tuần nay bị sốt quá cao nên anhvà vợ phải đưa bé nhập viện, vừa mới bớt là anh đã xuất viện về, vì nhà đơn chiếc.
Một mình Minh lo nuôi sáu miệng ăn với cái nghề tạm bợ chạy xe ôm cả năm nay, vì công ty anh tuyên bố phá sản. Vừa chạy xe , vừa lo toan đủ thứ tiền phải trang trải hằng ngày, thằng Mẫn lớn nhất, mới 12 tuổi đầu mà nó phải tiếp mẹ làm việc lặt vặt, còn phải trông nom hai đứa em gái. Vậy mà, thằng út nhỏ nhất èo uột, nay ốm mai đau nữa...
Có lúc anh cảm thấy hối hận vì đã không chịu áp dụng phương pháp kế hoạch hóa gia đình từ lúc đầu. Bây giờ, vợ chồng anh mới có quyết tâm , không để sinh thêm con nữa.
Anh ngồi ở băng ghế đá sân trường để chờ thằng Mẫn. Anh không hiểu hôm nay sao nó đi học trễ như vậy ?
Tiếng Thầy cô giảng bài...Tiếng học trò trả bài lao xao làm cho Minh cảm thấy lòng mình bâng khuâng nhớ đến tuổi thơ của mình đã đi qua từ lâu...Anh nhìn lên đọc lẫm nhẩm những câu tục ngữ treo rải rác trên những vách tường : CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM - TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN – CÓ HỌC PHẢI CÓ HẠNH – GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ SÁNG ...Câu nào cũng có nội dung giáo dục, khuyên răn học sinh, để mong muốn chúng sau này sẽ trở thành người có đạo đức hơn, hoàn thiện hơn, có ích cho bản thân và xã hội.
Anh chợt nhủ trong lòng : Bây giờ mình phải ráng vượt qua những khó khăn này, dù vát vả , khổ cực bao nhiêu anh cũng phải cố sống cho thật tốt để lo nuôi bốn đứa con mình học hành cho tới nơi tới chốn.
Bỗng Minh nhớ đến mấy hôm trước, thằng Hùng ở xóm trên chạy xe ôm như anh. Nó thấy anh vợ con nheo nhóc, nợ nần tùm lum nên nó rỉ tai anh nói nhỏ :
- Anh đi bán ma túy với tui đi ! anh khỏi cần bỏ vốn ra đồng nào mà vẫn sống khỏe re hà.
Nó phát họa cho anh một chương trình vận chuyển , giao hàng cho mối, một ngày đi có một chuyến là có lời trong tay mấy trăm ngàn rồi, có khi còn nhiều hơn...
Mới nghe qua, Minh cũng muốn đi lắm, anh định làm liều vài chuyến để cứu nguy cho gia đình. Nhưng sau cả một đêm trằn trọc , thức trắng suy đi nghĩ lại :
- Ma túy là loại độc hại từ trước tới giờ mà chính quyền triệt phá không xuể, nó đã đầu độc cho biết bao con người sa vào cảnh màn trời chiếu đất, Khi lên cơn nghiện rồi, thì họ làm bất cứ chuyện gì để thoát khỏi cơn ghiền , bị khổ đau hành hạ . Biết bao gia đình lâm vào cảnh tan nát, vì trong nhà có người nghiện . Nếu mình hùa theo kẻ xấu đi bán cho họ , là mình đồng lõa với tội ác, cũng có ngày sẽ bị tù tội...Nhất là, mình không thể tiếp tay với bọn xấu được.
Thế là anh từ chối, lương tâm của anh không cho phép anh làm, dù cho công việc đó đem lại cuộc sống sung túc cho anh bây giờ .
Anh chợt nhớ tới cha của anh lúc còn sống, cứ dạy anh em anh dạy đi dạy lại nằm lòng những câu châm ngôn, tục ngữ đang treo trên vách nhà trường kia. Rồi còn những câu hay khác như : Ở HIỀN GẶP LÀNH , GIẤY RÁCH PHẢI GIỮ LẤY LỀ, NGHÈO CHO SẠCH RÁCH CHO THƠM ...Bất giác anh mỉm cười một mình, khi nhớ tánh cha hay lập đi lập lại từng câu một của cha khi dạy anh.
Anh thấy mình nhớ cha thì phải nghe lời cha dạy, Anh muốn tập cho mình cuộc sống tốt để còn làm gương cho các con con mình. Nhất là không bao giờ để những đồng tiền bất chính cám dỗ mình, vì đồng tiền dễ kiếm thường là những đồng tiền không lương thiện .
Chợt anh trông thấy thằng Mẫn ôm tập chạy lúi húi vào trường . Nó không mang giày và áo cũng không bỏ vô quần . Anh đón nó lại hỏi :
- Sao đi học trễ quá vậy con ?
Nó thở hổn hễn đáp :
- Con Hậu nó đòi con dẫn nó đi học, nó đòi đi theo hoài, nó khóc quá nên con phải dỗ nó nín , con nói là chờ ba về sẽ chở nó đi sau, nó mới chịu cho con đi đó ba ơi !
Minh cảm động, vuốt má con mỉm cười và kéo nó lại bỏ áo vô quần cho nó thẳng thốn...xong, anh móc túi quần ra cho nó năm ngàn đồng , và bảo :
- Thôi vô lớp nhanh lên đi con ! Vài bữa nữa ba cũng dắt con Hậu vô học lớp một rồi ! Nè, con vô lớp nhớ khoanh tay nói : Thưa cô giáo , con mới vô nghe chưa ?
- Dạ, thưa ba con vô học !
Anh gật đầu nhìn con bước xăng xái vô lớp học mà niềm yêu mến con dâng cao , vì anh có một đứa con rất là ngoan.
Minh lững thững ra ngoài cỗng trường lấy xe về. Đến gần chiếc xe, bất chợt, anh thoáng thấy có vật gì nằm cạnh hàng rào. Bước tới gần , anh mới biết . Thì ra, đó là một cái ví da nhỏ nhắn màu nâu hơi cũ . Anh cúi xuống nhặt nó lên ...Cái ví no tròn ...Vì đã vào giờ học, nên chung quanh trường im lìm , vắng lặng...
Minh nhét cái ví mới nhặt được vào túi quần và nhảy lên xe rồ máy chạy thẳng ra quốc lộ .
Đến một góc nơi công viên , Minh cho xe dừng lại, móc cái ví khi nãy lượm được ra...anh bàng hoàng cả người, tim đập loạn xạ...Khi anh thấy trước mắt mình có một cọc tiền giấy năm trăm ngàn xếp gấp đôi nằm gọn ghẽ trong ngăn ví.
Anh kéo cọc tiền ra lẫm nhẩm đếm : Tất cả là Ba triệu năm trăm nghìn !
Anh hoang mang...Không biết mình vui hay buồn nữa. Tâm trạng của anh rất hổn độn. Vì đây là lần đầu tiên , anh nhặt được một số tiền khá lớn .
Đối với gia đình anh hiện tại, thì số tiền này đúng là một vị cứu tinh rồi ! Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp trong lòng. Anh cứ ngắm nghía chiếc ví da và đoán :
- Cái ví nhỏ nhắn như vầy, thì chủ nhân của nó có lẽ là một phái nữ . Nhưng tại sao số tiền lại nằm gọn ghẽ thẳng thốn như thế ? Chủ của nó là ai mà lại đánh rơi chiếc ví gần trường học như vậy ?
Minh cứ ngồi thừ ra nghĩ ngợi...nghĩ vẩn vơ mãi, tức mình quá anh lại nhủ lòng :
- Tiền này mình nhặt được mà ! Có phải là mình ăn cắp hay ăn trộm của ai đâu mà sợ dữ vậy ? Mình không lượm , thì cũng có người khác lượm thôi .
Minh cố không để cho lòng phân vân, nghĩ xa nghĩ gần nữa . Đạp xe cho máy nổ, anh chạy lại một quán nhỏ bên đường. Anh gọi cho mình một ly trà đá và hai điếu thuốc . Minh hớp một ngụm nước , hít một hơi thuốc dài...Thở khói mông lung...nhìn theo làn khói thuốc vẩn vơ bay ...anh lan man trong nghĩ ngợi ...
Đưa tay sờ nhẹ chiếc ví tiền còn nằm im lìm bên túi quần, anh mỉm cười thầm nghĩ :
- Có lẽ mình ở hiền nên bây giờ gặp lành. Với mớ tiền này , ít cũng không ít , mà nhiều thì cũng không nhiều, nhưng nó sẽ giúp cho mình qua cơn túng quẫn ...Mình sẽ đi đóng tiền trường cho thằng Mẫn mà khỏi cần đi làm đơn xin Ủy Ban xác nhận hộ nghèo. Bộ nghèo là vinh hạnh lắm sao mà phải khoe tùm lum ? Mình mua luôn cho nó một đôi giầy mới, và sẽ dắt hai đứa em nó vô xin nhập học luôn.
Anh vẫn còn tính toán lung lắm ! Nghĩ ngợi miên man...
- Nếu còn dư lại, mình sẽ đưa hết cho mẹ thằng Mẫn mua gạo, đóng tiền điện, trả tiền mua chịu ở tiệm bà Bảy Hợi...Ôi ! Chắc hổng còn dư ra bao nhiêu đâu nhỉ ? À, mình còn phải nhín mua cho thằng Cu Tí một lon sữa bột dinh dưỡng nữa, thằng nhỏ bệnh hổm rày gầy teo hà !
Bỗng Minh nhìn bánh xe của chiếc xe anh chạy ôm mỗi ngày than thầm :
- Chà , cặp vỏ xe nó cũng mòn tới bố luôn rồi . Có lẽ mình phải tiết kiệm tối đa , cái gì cần mới xài để còn mà mua thêm một cặp vỏ xe nữa .
Tính như thế, lòng Minh cũng thấy nhẹ nhàng , thơ thới hơn. Anh gọi chủ quán trả tiền nước xong, là phóng xe về nhà.
Muốn cho vợ của mình có một niềm vui bất ngờ, cho nên khi về nhà anh chỉ tủm tỉm cười, dắt xe vô nhà .
Tâm vừa thay đồ cho thằng cu Tí, thấy chồng về hơi sớm hơn thường ngày, nên hỏi :
- Đói bụng chưa anh ? mà về sớm vậy ? Em dọn cơm anh ăn nghe ?
Minh đi thẳng vô buồng để tìm chỗ cất ví tiền, vừa trả lời vợ :
- Chưa , để anh đi tắm , chờ thằng Mẫn về ăn cho vui .
Tâm hỏi :
- À ! Anh có ghé trường học, gặp cô Hiệu Trưởng chưa ?
Minh cúi xuống hôn cậu con út, vừa trả lời vợ :
- Ghé rồi, anh gặp cô giáo của thằng Mẫn. Thấy cổ cũng hiền, lại tử tế nữa . Anh có hứa với cổ tuần sau sẽ đóng học phí cho thằng Mẫn, nhưng hổng chừng ngày mai anh ghé đóng cho rồi !
Tâm ngạc nhiên hỏi dồn :
- Ngày mai lấy đâu ra tiền đóng hở anh ? Tính tiền bảo hiểm luôn là mấy trăm luôn đó !
Minh vẫn ra vẻ bí mật , cười chúm chím nói :
- Để tối, anh kể cho em nghe chuyện này hay lắm nè . Bây giờ chờ anh tắm xong , em đưa cu Tí cho anh, kiếm mấy đứa nhỏ về dọn cơm ăn đi. Thằng Mẫn cũng sắp về tới rồi đó !
Tâm rất ngạc nhiên vì thái độ khác thường và coi bộ vui tươi cỡi mở hơn của chồng. Mấy ngày qua anh rất buồn bực và lo lắng. Nhất là khi thằng Mẫn đem giấy mời của nhà trường về vụ đóng học phí, và giấy báo tiền điện , nếu không đóng quá ngày hẹn là bị cúp. Thêm thằng út ấm đầu, khóc đêm hoài mà không có tiền đi khám bác sĩ...Tự dưng hôm nay anh bảo ngày mai sẽ có tiền...Và sẽ tối nay mới kể chuyện cho chị nghe ...
Tâm mỉm cười thầm nghĩ :
- Sao mà ảnh ra vẻ bí mật quá vậy không biết nữa ? Vái trời cho ảnh trúng số đi !
Nhưng mà mình có thấy ảnh mua số hồi nào đâu mà trúng ?
Chị vừa dọn cơm ra mâm vừa suy nghĩ đoán già đoán non hoài .
Ở nhà trên , Minh đang bế con vừa nựng nịu đùa giỡn với con, thì thằng Mẫn đi học về tới .
Vừa để tập sách xuống bàn, là nó hào hển kể chuyện cho ba nó nghe liền :
- Ba ơi ! Ba biết hôn ? Cô Mai chủ nhiệm lớp của con bị mất nguyên cái bóp tiền vừa mới lãnh lương , cổ khóc quá trời , tội nghiệp cổ ghê đó ba !
Tâm vừa bưng đồ ăn lên nhà, bỗng nghe con trai nói thế liền la lên :
- Trời ơi ! Mất bao nhiêu lận con ? Mà đi đâu để cho mất vậy ?
Mẫn nhanh nhảu nói :
- Nguyên một tháng lương đó mẹ ! Hình như là mấy triệu lận . Cổ nói cổ làm mất lúc nào cổ cũng không hay nữa ...mà nhà cổ hình như cũng nghèo...
Minh ngồi đó nghe con kể chuyện mà giật hết cả mình . Anh thầm hỏi ...Tại sao chuyện cô giáo Mai mất cái ví ngay thời điểm hôm nay, cũng bằng với số tiền đó , và cũng ở trường học . Chẳng lẽ ...Minh hồ nghi trong lòng...sao mà trùng hợp đến như vậy ?
Anh kéo Mẫn lại, khẽ hỏi con :
- Có đúng là cô Mai mất cái bóp tiền , có đúng vậy không con ?
Thằng Mẫn gật đầu lia lịa đáp :
- Dạ, Đúng vậy đó ba ! Cổ khóc sưng cả mắt luôn . Cả trường con ai cũng hay hết . Tụi con đi vòng vòng trường kiếm giùm cổ hoài mà dễ gì thấy , chắc người ta lượm mất rồi .
Đầu Minh nóng bừng bừng khi nghe con anh nói . Anh đi vội ra sau sàn nước , nhún đầu vào thau nước lạnh, anh khoát lia khoát lịa một hồi ...xong anh ngồi thừ ra im lặng...suy tư......rồi anh chép miệng thở dài lầm thầm :
- Cũng may , mà mình chưa xài đồng nào cả !
Bỗng anh bước nhanh vô buồng , anh lấy ra cái ví của mình vừa mới nhặt, đưa cho thằng Mẫn và bảo :
- Hồi chiều, ba nhặt được cái ví này trong trường, chỗ để xe cạnh cổng hàng rào nhà trường. Vậy cái ví này đúng là của cô giáo Mai con rồi đó ! Con mang đem trả cho cô giáo giùm ba đi !
Thằng Mẫn kinh ngạc trố mắt nhìn ba nó hỏi lớn :
- Thiệt hả ba ?
- Ừ !
Nó cầm cái ví, mà he hé muốn nhìn thấy được bên trong ...Biết ý con, Minh vội nói :
- Tiền của cổ còn y nguyên, không có mất đồng nào đâu ! Đi nhanh đi con ! Rồi về hả ăn cơm , để chậm , cổ khóc tội nghiệp lắm !
Thằng Mẫn hí hửng " dạ " to lên , rồi phóng ào ra đường .
Minh hối vợ :
- Ăn cơm đi em ! Để cho thằng Mẫn về ăn sau đi !
Tâm bới cơm cho chồng , cho các con...chị thấy chồng cắm cúi gắp thức ăn cho đứa này , cho đứa kia, rồi cho chị...
Bỗng chị nhìn anh chăm chăm , miệng tủm tỉm cười, hỏi nhỏ anh :
- Mừng hụt rồi ! Phải hôn mình ?
Minh dà cơm vô miệng lia lịa...nuốt một hơi ...rồi nheo mắt với vợ cũng bật cười , đáp :
- Ừ ! Tưởng trời thương cho mình gỡ được cú kẹt này...ai dè lượm nhằm cái ví tiền của cô giáo thằng Mẫn...Kệ, Trả cho cổ đi ! Có đức hổng sức mà ăn ! Phải hôn mình ?
Tâm nhìn chồng cười vui gượng gạo mà trong lòng thật xót xa...xen lẫn với thương yêu và khâm phục...gật gật đầu đồng tình với chồng.
Minh vẫn cười, giọng cỡi mở :
- Ngày mai, anh sẽ chịu khó làm đơn đem qua Ủy Ban Phường chứng mình là hộ nghèo , xin miễn học phí cho hết ba đứa , để cho con Hiền , con Hậu đi học luôn .
Hiền tự nãy giờ ngồi lo ăn , bỗng nhảy cỡn lên khi nghe ba nó nói :
- Ba cho con đi học với anh hai , hả ba ?
- Ừ ! Nhưng khác lớp .
Hậu cũng lên tiếng :
- Con cũng được đi học nữa hả ba ?
Anh lại gật đầu , chợt Minh choàng cổ vợ , nói đùa :
- Ông trời ổng thích giỡn với anh lắm ! Mà em biết hôn ? Không phải ai ổng cũng giỡn vậy đâu ! Có lẽ ổng muốn thử tụi mình đấy ! Trong lúc chúng ta gặp khó khăn như thế này, mà muốn sống tốt , sống lương thiện , đâu phải là chuyện dể làm. Phải ráng cố gắng phấn đấu và can đảm lên nghe em !
Tâm ngậm ngùi nhìn chồng mỉm cười gật đầu, nhưng đôi mắt của chị bỗng ứa lệ ...sáng long lanh...
Nguyễn Kim Nguyên , 27.06.2005

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét