TÌNH NHỎ CHƯA QUÊN (BÚT KÝ)
Năm tôi 11 tuổi, mới học lớp 5 , là tôi đã có cả khối
bạn học chung lớp theo về nhà, hồi đó nhà tôi ở gần trường học
khoảng chừng 200 mét...
Giờ ra chơi, tôi thích chạy về nhà để xin thêm tiền mẹ
mua bánh, hoặc kiếm nước uống ...thế là các bạn đòi theo tôi về nhà cho biết,
tôi thấy cũng không có gì bất lợi nên đồng ý. Khi thì là Minh, Liêm, Đạt...Lúc
thì là Bảo, Dũng , Trí....
Quen dần tụi bạn lúc đi học lại chơi thì không nói ,
đằng này ngày nghỉ cũng kéo đến ở chơi nhà tôi cả ngày...Ba mẹ tôi có lần thắc
mắc hỏi :
- Ngộ ghê nha ! Bạn của con sao mẹ thấy toàn là con trai
không vậy ? Bộ lớp con học không có con gái sao ?
Tôi cười ngặt nghẽo :
- Trời ! Cả trai gái đều nhiều bằng nhau mà mẹ, lớp nào
cũng vậy !
- Sao mẹ không thấy bạn gái của con đứa nào theo con về nhà
chơi cả vậy ?
- Con cũng không biết, tụi nó không theo con về nhà chơi thì thôi chứ
con đâu có rủ ai đâu....Như mấy tên này cũng vậy mà... hì hì...
Nhà tôi trước kia ở cạnh bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng,
Ngôi nhà nằm chen trong những hàng dừa sim lúc nào cũng đầy
trái, thêm vào những cây ổi , cây mận, Lê Ki ma ...Các bạn tôi đến là tha hồ
hái mận vì nhà tôi có một cây mận trắng trái sai hoằng, sáng ra
rụng cả rổ , thêm cây mận xanh trái thật ngọt.
Năm tôi lên lớp 6, bạn bè cùng nhau đi thi để được ra trường
Công Lập của nhà nước học cho cha mẹ đỡ lo việc đóng học phí. Nếu ai rớt ,
thì về trường gần nhà là thuộc Trường của Cha dòng, bà Phước mở tư nên
phải đóng tiền học mỗi tháng .
Tôi hên , nên thi đậu , bạn bè tôi không hiểu sao rớt thật
nhiều , có lẽ Trường Trung Học Công Lập Hoàng Diệu của tôi vừa thi đậu vào
là phần nhiều dành cho con quân nhân và công chức , Ba tôi là một công
chức cấp cao thời đó .
Các bạn trai nhỏ thời tiểu học mạnh ai nấy tìm
trường khác để học , nên dần dần không còn theo tôi đến nhà chơi nữa.
Theo đúng niên học , Trường mới của tôi 15
tháng 9 mới nhập học. Còn trường tư thì mở sớm. Mới tháng 7 là nhập học, nên
chúng tôi , ai muốn học giỏi để khỏi bỡ ngỡ khi vào trường mới học nên phải
chịu khó đăng kí vào các trường tư để học thêm ba tháng.
Tôi nhớ lúc đó trường tôi ghi danh học thêm 3
tháng là Trường Tư Thục Lam Sơn, dạy hay có tiếng. Nếu tôi không đậu vô Hoàng
Diệu , có lẽ tôi sẽ xin ba mẹ học trường Lam Sơn luôn. Trường đó cũng nằm gần
Trường Hoàng Diệu.
Lớp đệ thất ( Lớp 6) là có lượng học sinh đông nhất, vì
ai có tiền đóng học phí là được vô học, dù trường biết chỉ là học thêm
cũng cho học.
Lớp học của tôi tới 60 học sinh, một bàn ngồi tới 5
đứa. Đỡ cái là hai dãy chia ra nam nữ riêng nên cũng dễ chịu.
Học mới 2 ngày là tôi có 2, 3 bạn nam sinh theo làm
quen, hỏi tên, hỏi nhà...Trong đó có Dũng, và Vĩnh , thật sốt sắng với
tôi, như khi tôi vô trường là bạn ấy liền chờ sẵn dắt tiếp xe cho
tôi, khóa xe lại giùm, mời tôi nước...
Những cuốn sách tôi mua chưa kịp bao lại là Dũng
kiếm cớ mượn từ cuốn, khi trả lại là cuốn ấy đã được bao tươm tất xinh xắn.
Những giờ ra chơi , Dũng hay kiếm cớ mua bánh
mời tôi ăn, khi thì bọc nước mía, lúc que kem...Vĩnh cũng thế, Vĩnh hay
mua truyện tặng tôi, vì biết tôi thích đọc sách ... Có lần Vĩnh mua cả cái ống
khóa xe mắc tiền đem vô trường khóa giùm xe cho tôi, dù xe tôi đã có khóa
rồi, nhưng Vĩnh bảo khóa hai chìa mới chắc ăn.
Với giác quan thứ sáu của mình...tôi thấy hai bạn nam
này có vẻ mến tôi rồi, Nếu không , tại sao lớp tôi có bạn nữ cũng đông ,
sao hai bạn ấy không tử tế với họ ?
Có lần Dũng chạy xe theo tôi về tới nhà , mẹ tôi cũng
hái mận, hái dừa cho Dũng ăn...
Hai ba ngày sau thì Vĩnh cũng lẽo đẽo theo tôi về nhà.
Tôi không hiểu nổi hai bạn này luôn ...Tan trường là 11 giờ trưa , vậy mà
không chịu về nhà , trong khi nhà họ ở gần chợ, còn nhà tôi về hướng
ngược về bệnh viện xa cả cây mấy số luôn.
Không bao lâu , Trường Hoàng Diệu nhập học, thế là
tôi lại chia tay bạn bè ở Trường tư thục Lam Sơn, Tôi cũng chia tay
Dũng và Vĩnh, hai người bạn thân nhất trong trường này. Tội nghiệp hai bạn,
những ngày đầu xa nhau, hai bạn ấy cứ rủ nhau đứng trước cổng Trường Hoàng Diệu
chờ tôi tan học.
Ai cũng có xe đạp đi về nhà, nhưng hai bạn ấy vẫn đạp
xe theo tôi tới gần nhà mới quay về ...
Không biết bao lâu tôi cũng không còn nhớ...Khi các bạn
trong Trường Hoàng Diệu tôi khá đông, và khi các bạn chung lớp cứ vây lấy
tôi khi ra chơi và tan học, thì dần dà Vĩnh và Dũng cũng buồn không đưa đón tôi
nữa...
Thay vào đó , tôi quen một người anh , anh tên là Cẩm : Châu
văn Cẩm , anh thật dễ mến, anh có nước da ngâm đen...Khi tôi rắn mắt lấy cây
phá con tắt kè ở gốc cây phượng. Tôi thấy nó rất dạn, nên chụp bắt
, không ngờ bị nó ngoạm vô tay cái sực . Không biết anh từ đâu chạy tới giúp
tôi , tìm vải băng vết thương cho tôi, từ đó tôi và anh coi nhau
như anh em.
Tôi học lớp 6, còn anh học tới lớp 11. Lúc đó Trường
Hoàng diệu chia lớp học ra làm hai buổi, tôi và anh Cẩm học sáng. vì lớp
sáng có lớp 6 rất đông, và lớp 11, 12. Chiều là khối khác.
Anh Cẩm cũng theo tôi về nhà làm quen với cả nhà tôi,
với cả bà ngoại , cậu dì.... Anh leo rất hay, cây dừa nào anh cũng leo
hái trái cho tụi tôi và anh cùng ăn, anh còn rửa sạch những bẹ dừa khô rồi mới
chịu tuột xuống.
Dần dần anh lại nhà tôi thường hơn, có khi ăn
cơm , ở tới tối mới về. Anh học ở Sóc Trăng là ở đậu nhà bà con ,
còn gia đình của anh đều ở Chợ Lớn ( SaiGon)
Hai năm sau, tôi lên lớp 8, và anh Cẩm cũng đậu tú tài toàn
phần ( vì lúc đó lớp 11 cũng phải thi tú tài , nếu đậu được mới lên lớp
12 thi tú tài toàn phần )
Ngày anh đến nhà tôi để từ giã trở về Sai Gòn học
đại học, anh rất buồn, tôi cũng thấy buồn , nhưng vì tính tôi còn con nít , anh
hay bảo thế , nên anh luôn khuyên tôi cố gắng học, bạn bè chơi ít thôi, phải
gắng lo học.
Anh cho tôi địa chỉ nhà của anh, và dặn có dịp đi
đâu nhớ ghé nhà anh . Tôi cũng chỉ ậm ừ cho anh vui.
Rồi khi lên Saigon , anh bù đầu lo học, anh học trường
Chu Văn An. Nhưng hể chủ nhật là anh xuống Sóc Trăng thăm tôi, nhưng có lúc tôi
đi chơi với bạn bè trang lứa của mình, bỏ anh mãi chờ ngồi chuyện
trò với ba mẹ, và ngoại rồi về...
Năm tôi lên lớp 9, thì anh học trường y , năm thứ 2
...Lúc đó cả tháng anh mới xuống thăm tôi, ngoài ra, anh hay viết thơ thăm tôi.
Năm tôi học lớp 9 , bạn bè càng ngày càng đông, tôi vô
nhóm thơ, nhóm nhạc, tổ chức đi cấm trại, câu cá, picnic ...Tính tôi năng động
không thua gì con trai, lỡ té đau , không bao giờ khóc hay về mét mẹ...Có
lẽ vì thế mà tụi con trai thích chơi với tôi hơn các bạn gái khác ....Tôi
như quên mất anh.
Có một lần, anh xuống tìm tôi, không gặp , anh
ngồi chờ , chờ mãi . Ba mẹ tôi thấy vậy mới hỏi anh :
- Con về SaiGon cũng lâu rồi, con có quen cô nào
chưa ?
Anh Cẩm mới trả lời :
- Bạn học thì con chỉ quen trong lớp thôi bác ạ ! Vì
con có em Nguyên rồi !
Mẹ tôi mới hỏi :
- Con thương con Nguyên, thì ở nhà ai cũng biết, nhưng
con có nói gì với nó chưa ?
Ảnh bối rối trả lời :
- Dạ chưa, vì con thấy em ấy còn nhỏ quá ạ. Ba tôi nói với
anh :
- Hôm nào ...con nói với nó đi !
Khi tôi đi chơi về, thì mẹ tôi thuật lại chuyện
anh Cẩm nói với ba mẹ như thế . Còn hỏi ý tôi thế nào , ba tôi nói :
- Ba thấy nó thương con thật lòng rồi đó !
Tôi ngồi nghĩ bâng quơ một hồi rồi nói nhỏ :
- Hồi nào giờ, con chỉ xem ảnh như anh ruột con hà ba mẹ
! Rồi tôi làm mặt giận hờn hỏi :
- Bộ ba mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà sao ?
Nghe tôi hỏi vậy , ba mẹ cùng cười ngất ...
Không bao lâu , tôi nhận được lá thư của anh, anh nói
anh yêu tôi từ lâu lắm rồi, lúc anh bắt gặp lần đầu tiên ánh mắt tròn xoe, dí
dỏm, tinh nghịch của tôi. Ui trời ! Tôi không bất ngờ vì mẹ tôi có nói trước
...Nhưng không ngờ anh dám gửi thư cho tôi kể lể như vậy... Và tôi nín
thinh luôn. Hình như anh buồn tôi vì không hồi âm thư .
Cuối năm, tôi có theo các bạn lên Sài Gòn để tiễn đứa
bạn đổi trường , vì ba nó là quân nhân bị thuyên chuyển lên Sài Gòn, nên bắt
buộc anh em tụi nó cũng phải chuyển trường theo.
Lúc lên xe , tôi có nhắc các bạn về anh Cẩm , lúc
trước cùng học Trường Hoàng Diệu của mình. Chúng cũng có tính phá phách như
tôi, rũ tôi sẳn dịp đi tìm nhà anh coi thật hư ra sao, và muốn phá anh
một bữa ... vì mấy lần anh Cẩm ghé trường tìm tôi , các bạn có đứa nhìn thấy.
Tôi cũng chần chừ nửa muốn đi , nửa muốn không, tánh tôi lúc đó không
hiểu sao tôi không có suy nghĩ gì nhiều về anh, vì tính ra , chúng tôi làm anh
em kết nghĩa cũng 4 năm trời rồi.
Cuối cùng, bị các bạn hối thúc tôi cũng chìu theo, nói
địa chỉ nhà anh cho mấy bạn, nhà anh ở ngay trung tâm Chợ Lớn nên địa chỉ cũng
tìm không khó.
Tôi không ngờ , khi đứng trước căn nhà đồ sộ 4,5
tầng của anh tôi giật mình. tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy bảng hiệu nhà của
anh đề : CẨM NGUYÊN , Trời, các bạn tôi nó chọc quê tôi quá trời, nói tôi
giấu kỷ quá. Sự thật là anh Cẩm không hề kể về nhà cửa , hiệu tiệm gì cho tôi
nghe cả ! Có lẽ đây là trùng hợp ngẩu nhiên thôi. Vì nhà này là của cha mẹ anh,
anh còn đang đi học mà !
Tôi còn bán tín bán nghi, thì bạn tôi có đứa
đã vội bấm chuông nhà anh rồi . Tức thì có một người đàn bà trung
niên bước ra hỏi , chắc đó là người làm nhà anh :
- Các em tìm ai ?
Tôi mới ngại ngùng hỏi :
- Bác ơi, cho con hỏi xíu ạ ! Trong nhà này có ai tên là Châu
Văn Cẩm không bác ?
Người đó nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi... mới trả lời :
- Có, Cậu hai , cậu chủ nhỏ của tôi đó !
Bà ta liền lấy chùm chìa khóa định mở cửa , tôi mới run giọng
nói liền :
- Thôi , bác ơi , bác đi gọi anh Cẩm xuống giúp con đi
, rồi hãy mở cửa sau nha bác !
- Ủa, mời các cô vô đi, rồi tôi lên trên lầu kêu cũng hơi lâu
mà , chứ ở ngoài này nắng lắm đó , cẩu la tôi chết à.
Tôi khẩn khoản ;
- Thôi, tụi cháu không dám vô khi chưa thấy mặt anh Cẩm đâu bác ơi,
Bác vô gọi anh trước đi ạ !
Khi bác ấy vừa vô nhà lầu đó thì tôi đã nắm tay các bạn chạy một hơi trối
chết... Khi đã khá xa tôi mới dừng lại thở ....
Mấy bạn tôi không ngờ tôi phản ứng nhanh quá, tới giờ
tụi nó mới xúm chửi tôi quá trời, Tôi kéo chúng vô một cái quán nước vỉa
hè mà im re, cho tụi nó mắng ....
Con Ngọc nó nhằn :
- Bộ mày không muốn có chồng giàu hả ?
Tôi cộc lốc :
- Không !
- Vậy, mầy quen với người ta làm chi cho lâu vậy ?
- Tụi tao là anh em , tụi bây nghe rõ chưa ?
- Không ruột thịt gì hết mà !
- Nếu mày coi anh ta như anh em, nhưng tao bảo đảm với
mày anh ta không nghĩ như mày ...coi mày như em đâu ! Đã giữ liên lạc
ngần mấy năm trời rồi, mày không thấy lạ à ?
- Bởi vậy cho nên mình không muốn tạo thêm cơ hội nào cho
ảnh , để ảnh không buồn phiền nhiều vì mình, biết chưa ?
Khi về tới nhà thì trời cũng tối mịt...Tôi cũng không
dám kể với cả nhà chuyện tôi đi chơi Saigon, có tìm nhà anh
Cẩm .
Sáng ra, vừa dắt xe ra khỏi cổng , thì thật bất ngờ khi
tôi thấy anh Cẩm, tôi chưa kịp hỏi anh tiếng nào , thì anh nắm tay tôi kéo tôi
trở vô nhà , anh nói :
- Hôm qua em ghé nhà anh nè , đúng hôn ?
Tôi biết, có chối cũng không được , tôi nìn thinh , chỉ gật đầu nhẹ .
- Thì có sao đâu, rồi anh xuống đây chi vậy ? anh
không đi học sao ?
- Tại sao em tìm gặp nhà rồi em không chờ anh ra để vô nhà anh
vậy ?
Trong lúc ba mẹ tôi chưa thấy anh Cẩm , tôi dắt xe nhanh ra ngoài đường ,
và nói nhanh :
- Anh đi uống nước với em nha !
- Không , anh muốn gặp ba mẹ luôn nè !
Và rồi, ba mẹ tôi đã thấy anh Cẩm , cho nên tôi đành trở vô nhà .
Nhờ có anh xuống tìm tôi, nên tôi mới biết gia đình anh
hơn , anh cho biết Công Ty CẨM NGUYÊN của gia đình anh, đã có từ thời ông nội
của anh ... Tên Cẩm, ông nội anh đặt cho anh, còn chữ sau là Nguyên , bởi
vì mấy chú, bác của anh đều có Công ty riêng tên THÁI NGUYÊN, HOÀNG
NGUYÊN, TRUNG NGUYÊN ....Thì ra là vậy...Anh còn nói với cả nhà tôi :
- Chắc con với em Nguyên có duyên nợ với nhau , cho nên tên
em ngẩu nhiên đứng sau tên của con đó .
Kể từ đó , anh Cẩm ra mặt với cả nhà tôi luôn, anh nói
, anh định chờ tôi thi Tú tài xong, anh cũng ra trường rồi . Anh mới kêu ba má
anh xuống nói chuyện người lớn với nhau. Tôi không dám nói thẳng với anh, hiện
tại tôi chỉ coi anh như anh em , cho nên tôi không hứa hẹn gì với anh cả.
Đến năm tôi 16 tuổi, học đến lớp mười, thì anh cũng 22
tuổi , anh học Đại học năm thứ 3 rồi .
Những ngày chủ nhật anh đều xuống thăm tôi...
Chuyện tình nào cũng thế , Hai trái tim không đập chung nhịp
thì không thể gọi là tình lớn...Cũng như tình yêu không thể kể đến thời gian
ngắn hay dài, yêu là yêu, không yêu là không yêu !
Có lần ngồi với anh , tôi lí lắc nói với anh :
- Em mới làm một bài thơ tặng anh nè ! Anh có muốn nghe hôn vậy ?
Anh gật đầu liền nói :
- Muốn ! Em đọc anh nghe đi !
Tôi liền lấy ra cuốn tập thơ con cóc của mình và đọc :
- Trái tim tôi bao la,
Trái tim anh có hạng
Tính tôi thì sốc nổi
Còn tính anh lặng thầm
Ba tôi là công chức
Còn ba anh thương gia
Bạn bè tôi rộng rãi
Còn bạn anh xa
vời
Gia đình tôi trung lưu
Còn nhà anh giàu có
Mình không hợp nhau đâu ! hihi
Anh nghe xong , anh chỉ mỉm cười ...có lẽ
anh nghĩ tôi vốn là một đứa bé con , triết lý kiểu bá đạo ...
Khi mỗi lần xuống kiếm thăm tôi , đường xá lúc đó
cũng khó khăn , anh chỉ ngồi đó để nhìn tôi đùa giỡn với đám bạn
bè, trong đó cua găng nhất với anh, là hai anh chàng lớp
12 ... cùng hai chàng lối xóm ...Họ là những đối
thủ của nhau trên từng cây số.
Rồi dần dần ...mối tình nhỏ giữa tôi và
anh đã từ từ bay theo mây gió với cả 1001 lý do của tôi đưa ra ,
mà anh và ba mẹ tôi cùng dòng họ nhà anh phải bó tay thúc thủ . ....Chẳng
biết anh giờ ra sao ? Cho dù anh đang ở phương trời nào , tôi cũng cầu
mong anh luôn an lành hạnh phúc vui vẻ ...
Hải Âu, 19.06.2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét