BỨC TRANH MÀU TRẮNG (Truyện ngắn)
Loan tíu tít mang bức tranh của mình đến cho thầy và nói
:
- Thưa thầy ! Con mới vừa vẽ xong ! Thầy coi được hôn
thầy ?
Sửa lại cặp kính, thầy Quang cầm bức tranh vẽ một cảnh sinh
hoạt ở trường. Thầy mỉm cười, gật đầu khen ngợi :
- Loan vẽ trông có hồn và dể thương lắm ! Nhưng bức
tranh con cho màu trắng hơi nhiều đấy !
Loan hồn nhiên giải thích :
- Thầy biết hôn ? Cảnh sinh hoạt trường con hôm đó, trời sắp
mưa, nên mây trên trời toàn trắng đục, Học trò tụi con mặc toàn đồng phục
trắng, các thầy cũng mặc áo sơ mi trắng...Thành ra bức tranh có trắng nhiều đó
thầy !
- Nhưng không sao ! cây lá xung quanh xanh ngát, và các
cô mặc áo dài nhiều màu, thì bức tranh cũng sáng sủa lắm rồi !
Thầy Quang chợt nghiêm nghị nói tiếp với Loan :
- Loan à, con vẽ cũng khá lắm ! nhưng thầy thấy con viết văn
hay hơn nhiều. Sao con ít viết thế ? Bài Truyện ngắn "Áo Học Trò" con
viết xong chưa ?
- Dạ ! Gần xong rồi thầy ạ !
Thầy Quang trước kia dạy văn rất hay, Khi về hưu , thầy
chỉ nhận vài đứa học trò thầy thương mến nhất để dạy thêm, cho đỡ hiu quạnh
tuổi già .
Loan nhìn mái tóc bạc phơ và dáng dấp mảnh khảnh của thầy mà
thương thầy vô hạn. Thầy đã cống hiến cho tuổi trẻ bao nhiêu là tâm huyết của
mình. Thầy chỉ mong tạo ra những cây viết thật sự có cốt cách, có tâm hồn...Thỉnh
thoảng cũng có nhiều bài thầy đăng rải rác trên các báo, đó là những bài viết
có tính cách giáo dục lớp trẻ , thật hay, thật ý tứ ....
Đang suy nghĩ mông lung. Loan bỗng nghe tiếng thầy khuyên nhủ
:
- Loan à ! Con rán viết cho hoàn chỉnh bài truyện ngắn
đó, mai mang qua cho thầy. Thầy đi gửi tòa soạn đăng cho con .
Loan ngần ngừ :
- Biết có được đăng hôn mà gửi , hở Thầy ?
Thầy mỉm cười, giọng vỗ về :
- Thầy tin bài con sẽ được đăng, nghe lời thầy đi ! Ngoan nhé
! Con cố gắng viết cho hay, viết xong, đọc đi đọc lại, sửa chữa cho gọn gàng.
Thầy bảo đảm bài của con sẽ được đăng đó !
Khi chào thầy ra về, Loan hứa sẽ cố gắng cho xong
bài truyện ngắn cho thầy vui lòng.
Bài truyện ngắn "Áo Học Trò" của Loan đã gửi
đi đã hơn một tháng, thầy trò Loan thấp thỏm đợi chờ... Hể có ngày ra báo mới
là thầy đón mua, thầy hi vọng rất nhiều về bài viết của Loan.
Hôm nay Loan đi học về, em buồn rười rượi vì thầy Quang
ngã bệnh nặng phải đi nằm bệnh viện hơn tuần nay. Loan ghé thăm thầy mỗi ngày,
vì em xem thầy như người cha thứ hai của mình.
Học suốt năm tiết, lại còn ghé bệnh viện nên Loan thấy
bụng đói cồn cào, em cắm cúi đạp xe cho nhanh.
Vừa về đến nhà , thì trận mưa cũng ùn ùn đỗ xuống. Loan
mỉm cười vì ông trời biết thương mình !
Định thay áo dài ra để ăn cơm. Loan bỗng thấy có một
phong bì to to ở trên bàn, Nhìn kỹ lại , thì ra là phong bì có đề tên một tòa
soạn, Loan xé vội bao thư ra, trong đó có một tờ báo , Phía trên trang bìa có
đóng hai chữ Kính Biếu đỏ tươi. Loan hồi hộp giở nhanh ra xem, đây rồi, Trang
truyện ngắn "Áo Học Trò" của Loan đã được đăng !
Loan đọc lướt nhanh bài viết của mình theo nhịp đập con tim đang
vui sướng rộn ràng...
Mưa vẫn to, Loan cứ mặc...Em như quên cả đói, vội vã nhét vội
tờ báo vào bụng, phóng xe vọt nhanh trong màn mưa đang nặng hạt...
Tóc ướt, mặt ướt, cả người Loan ướt đẫm, em chạy bay đến
phòng thầy Quang nằm...
Nhưng ơ kìa ! Sao lại đông người thế kia nhỉ ? Tất cả
đều là người nhà của thầy, nét mặt ai cũng ủ dột....Phải rồi ! mấy hôm nay thầy
luôn làm mệt như thế !
Loan định xô cửa phòng thầy để vào, nhưng cửa bỗng mở
và bác sĩ bước ra với nét mặt thật uể oải, ông nói :
- Xin chia buồn...
Bác sĩ chưa nói hết câu, thì đã có bao nhiêu là tiếng
khóc nổi lên. Loan cũng nhào đến bên thầy gào to :
- Thầy ơi ! Truyện của con được đăng rồi nè ! Con mang
đến để đọc cho thầy nghe nè thầy ơi ! Thầy ơi ! Thầy có nghe không ?
Loan gọi thầy cơ hồ tắt cả tiếng mà vẫn không có tiếng
thầy trả lời...Thầy nằm đó ! nét mặt thật bình thản của người đã rủ sạch nợ đời
...
Loan không ngờ, thầy chỉ bệnh có mấy ngày mà thầy đành
ra đi vĩnh viễn...
Hôm qua, lúc tỉnh , lúc mê thầy còn nắm tay Loan nhắc
đến bài truyện ngắn...Thế mà giờ đây ...Loan nắm chặt tờ báo ướt, bao cảm
thương về thầy ùa về trong em ...
Mới ngày nào em còn ngồi bên thầy học văn, học
vẽ...Đêm đêm, một già , một trẻ chép chép ghi ghi...Thầy dạy Loan cách tìm ý
khi viết văn, cách tìm vần khi làm thơ ...và cả cách pha màu khi vẽ...
Bây giờ , phút chốt mọi thứ đã trở thành kỹ niệm...Em
lẩm nhẩm bên thầy , mắt nhòe lệ...
- Thế là bài văn nầy của con , thầy trông đợi bấy
lâu ...tuần qua tuần...không ngờ khi được đăng rồi, thầy lại ra đi...Thầy chẳng
bao giờ đọc được nó...Loan rưng rưng mím chặt môi và tự hỏi :
- Tại sao lại thế ?
Loan thấy như mình rất có lỗi với thầy, nếu như bài văn
này Loan viết sớm hơn thì thầy đã được đọc nó rồi !Thầy sẽ vui mừng, hãnh diện
về mình biết bao ! Bỗng cô tự hứa với lòng sẽ viết mãi , viết thật nhiều để làm
tròn ước nguyện của thầy khi còn sống ...
Đám tang thầy, Loan lẻo đẽo theo sau xe tang cùng đoàn
người đưa tiễn đông đảo, phần nhiều là thầy cô và học trò. Tất cả đều mặc áo
trắng tiễn đưa...
Gia quyến thầy mang tang trắng , nến thắp cho thầy cũng
trắng ...Cả những bó hoa huệ , và đám mây trên trời lãng bảng trôi cũng
đều mang một màu trắng trang nghiêm, thành kính ...
Loan chợt nhớ đến hôm nào , khi xem bức vẽ của em, thầy
còn cười bảo :
- Tranh con màu trắng hơi nhiều đấy !
Loan bỗng so sánh bức tranh của mình với cuộc đưa tiễn thầy
hôm nay, và cô thầm nhủ : Đây mới đúng là BỨC TRANH MÀU TRẮNG ! Một bức tranh
tuyệt đẹp trong đời , mà suốt đời em không thể nào quên được .
Hải Âu (Nguyễn Kim Nguyên)
(Đăng xong trên VNST số Xuân năm 1997)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét