CHIẾC ÁO BÀ BA (Truyện ngắn)
Hạnh đến dự buổi liên hoan họp mặt đúng lúc đội văn
nghệ dạo nhạc bắt đầu khai mạc...
Vừa bước vô phòng, Hạnh đã nghe tiếng của Thu và Mai
gọi lớn ở dãy bàn bên trái :
- Ê ! Lại đây ngồi nè Hạnh !
Hạnh ngập ngừng , e lệ trong chiếc bà ba trắng tinh,
thật dễ thương. Đi ngang dãy bàn đầu, Hạnh nghe có tiếng con gái nói :
- Chà , chỉ còn thiếu chiếc khăn rằn quấn cổ nữa là đóng
phim "Cánh Đồng Hoang" được rồi đó !
Những giọng cười đùa thích chí nối theo câu nói làm Hạnh thấy
nóng ran cả mặt. Mai kéo Hạnh ngồi xuống nói nhỏ :
- Kệ tụi nó đi Hạnh ! Tại tụi nó thấy có mấy ông tướng nhìn mi trầm
trồ , cho nên tụi nó tức đó !
Ngồi xuống cạnh Mai, Hạnh mới len lén nhìn xung quanh. Buổi liên
hoan văn nghệ của lớp trẻ ở thị xã gồm nhiều trường hợp lại rất đông , thật
nhộn nhịp...
Mọi người đều ăn mặc thật lịch sự, phần đông mặc quần Jean áo
thun, hoặc áo kiểu đủ loại , áo dài có, đầm có...Hạnh thấy ít ai mặc áo
bà ba như mình. Hạnh cảm thấy quê quê làm sao ấy, nhất là Hạnh nghe câu châm
chọc vừa rồi .
Bỗng dưng Hạnh thấy giận ...Tại mẹ cả , khi chọn đồ mặc đi,
mẹ bảo Hạnh :
- Con mặc bà ba trắng đi ! Trông thật duyên dáng , dễ
thương và kín đáo nữa .
Để rồi gờ đây...
Hạnh không biết mình giận mẹ hay giận nhóm bạn thích chưng
diện vừa chế diễu Hạnh.
Tan buổi họp mặt, các bạn Hạnh chưa muốn về nhà sớm, Mai rủ
Hạnh :
- Hạnh à, mình đánh một vòng qua Hồ Nước Ngọt chơi rồi hãy về
nha !
Hạnh thấy trong lòng không vui nên từ chối lời rủ của bạn.
Về nhà, Hạnh im lặng buồn bã, mẹ Hạnh lo lắng hỏi :
- Sao mặt buồn xo vậy con ? Đi họp bạn không vui à ?
Hạnh đáp ỉu xìu:
- Cũng thường thôi mẹ !
Một lát sau, Hạnh nói với mẹ :
- Mẹ à !
Rồi cô lúng túng...im bặt. Mẹ dịu dàng vuốt đầu Hạnh hỏi :
- Có chuyện gì vậy con ? Nói mẹ nghe coi !
Hạnh cúi nhìn xuống đất nói :
- Con không thích mặc áo bà ba nữa đâu mẹ à !
Mẹ Hạnh im lặng giây lát , rồi mỉm cười, nụ cười như vỗ về con gái,
bà vuốt má Hạnh nói :
Được rồi ! Mai mốt bán cặp heo, con thích mặc đồ gì thì mua mặc. Con
của mẹ cũng lớn rồi, tùy con thích nhé !
Tuy nói vậy, nhưng Hạnh nghe tiếng mẹ thở dài thật khẽ. Hạnh
biết mẹ đang tiếc những chiếc áo bà ba mà mẹ đã cặm cụi may cho Hạnh .
Hạnh đang vui bước trên đường Phan Đình Phùng để đến tiệm mua
một số quà về tặng mẹ. Mấy năm trời bận học trên thành phố Cần Thơ này, Hạnh xa
nhà , xa mẹ...Mỗi lần có dịp về thăm mẹ là Hạnh đều tìm mua quà cho mẹ, mong mẹ
được vui.
Bỗng Hạnh thấy Huy, anh bạn học cùng xóm với mình. Huy mừng rỡ
:
- Kìa Hạnh , Hạnh đi đâu vậy ?
- Anh Huy, em đi mua ít đồ về cho mẹ.
Huy chợt nhìn Hạnh thật lâu , và nói :
- Hạnh lên đây...mặc Jean , áo bỏ thùng đẹp quá !
Hạnh thẹn thùng , đáp :
- Thôi đi , mỗi lần gặp anh là Hạnh bị chọc quê hà !
- Hạnh về dưới thăm dì bảy hả ?
- Dạ ! Chừng nào anh Huy mới về ?
- Hai ngày nữa, anh còn bận thi hai môn ...
- Vậy em về trước, anh Huy nhắn gì về nhà hôn ?
- Thôi khỏi đâu, Mà nè Hạnh ! Chừng về ...Mình đi coi đua ghe
nha ! Mình về nghỉ nhằm ngay ngày đua ghe ngo đó !
- Biết năm nay người ta có đua không mà coi , anh ?
- Có mà , tục lệ truyền thống của đồng bào Khơ mer bỏ sao được ! Đi
nghen Hạnh ! Để coi...thứ năm ngày rằm, anh về sớm trưa mình gặp nhau tại đầu
cầu quây coi đua ghe hén Hạnh !
Hạnh dí dí chân dưới đất, ngượng ngùng trả lời :
- Hổng biết à ! Còn hỏi mẹ nữa ...Thôi Hạnh đi nha !
Huy gọi giật lại nói khẽ :
- Hạnh, để anh xin phép dì bảy cho !...Bữa đó, em mặc áo bà ba
nghen Hạnh ! Lâu quá rồi, không được ngắm Hạnh mặc bà ba...đâm nhớ....
Hạnh ngỡ ngàng hỏi :
- Thiệt hôn đó ?
- Thiệt mà ! Hạnh đẹp, Hạnh mặc gì cũng đẹp hết, Nhưng Hạnh mặc
bà ba trông hiền nè, ngây thơ và dễ thương ghê ! Nhớ nghe Hạnh !
Hạnh mỉm cười gật đầu .
Chiếc xe đưa Hạnh về Sóc Trăng thì trời cũng khá chiều...Mẹ
của Hạnh mừng rỡ khi thấy con về .
Hạnh rất vui khi trông thấy mẹ, Mẹ của cô đã già đi nhiều ,
tóc đã lấm tấm bạc...
Hạnh ôm lấy mẹ và nói :
- Mẹ ! Con nhớ mẹ quá ! Mẹ có khỏe hôn mẹ ?
- Mẹ vẫn khỏe mà ! Nhưng mẹ nhớ con lắm !
Ăn cơm chiều xong, Hạnh liền lục đục bên tủ áo. Cô lôi đống áo bà ba
ra ủi lại và tìm cái đẹp nhất...Đã lâu rồi, Hạnh đã để chúng nằm im dưới
đáy tủ.
Hạnh chọn chiếc áo bà ba trắng ngày xưa cô thích nhất, ủi lại
thẳng thớm và mặc thử. Cô bỗng giật mình, Ồ ! Hình như không vừa nữa rồi ! Có
lẽ Hạnh hơi lớn thêm ra.
Hạnh than thầm :
- Chết ! vậy là không có áo bà ba mặc rồi ! Mình đã hứa với
anh Huy ...Tính sao đây ?
Hạnh mặc chiếc áo trở lại lần nữa ...Thôi, đúng là chật rồi,
Làm sao đây ?
Hạnh lại tủ lấy xấp áo bà ba đủ màu ra chọn lại...Hạnh nghĩ
thầm :
- Kệ , màu nào cũng được ! Có còn hơn không !
Hạnh đếm tất cả tám cái áo bà ba màu, nhưng chúng cùng một cỡ
với nhau...cho nên vẫn không vừa...
Hạnh bỗng nhớ mẹ là một thơ may chuyên áo dài và áo ba bà nổi
tiếng, suốt ngày khách hàng luôn tìm tới hối thúc. Nhiều lúc Hạnh phải tiếp mẹ
đơm nút , thắt nút và luông áo đến khuya , nhưng mẹ luôn dành thời gian riêng
để cặm cụi may cho Hạnh những chiếc áo ưng ý nhất.
Bây giờ mẹ đã cao tuổi , Mắt mẹ mờ dần nên không còn nhận đồ
khách như trước nữa . May áo bà ba phần nhiều phải luông mới đẹp . làm
sao mẹ có thể ngồi luông áo nhiều như xưa được khi mà Hạnh đã đi
học xa nhà...
Hạnh ôm chiếc áo bà ba trắng mà xưa kia Hạnh thích nhất
vào lòng, tiếc nuối...
Bỗng mẹ Hạnh bước vào thấy Hạnh đang ngồi bên
đống áo bà ba liền hỏi :
- Ủa ! Con định mặc áo bà ba nữa sao ?
Hạnh lúng túng trả lời mẹ :
Dạ ...Nhưng chật cả rồi, mẹ ơi !
Mẹ Hạnh lấy chiếc áo bà ba trắng giơ lên sát mắt và nói
:
- Ủa ! Đâu phải cái áo này !
Hạnh hỏi dồn :
- Bộ còn cái nào nữa sao mẹ ?
Mẹ của Hạnh mỉm cười hiền hậu, đứng dậy mở chiếc tủ khác, chiếc tủ
riêng của bà , và nói :
- Chiếc áo này mẹ may cho con, lúc mẹ nghỉ nhận đồ khách. Khi
cắt nó , mẹ đã trừ hao rồi, Mẹ chắn chắn con sẽ còn cần đến nó . Vì mẹ
thấy con còn thích đội nón lá Huế lắm ! Mặc đồ tây làm sao đội nón lá được hả
con ?
Hạnh mừng rỡ :
- Con cảm ơn mẹ lắm , mẹ ạ !
Mẹ của Hạnh lấy chiếc áo bà ba trắng tinh từ trong tủ mình ra và
ủi lại. Xong liền đem mặc cho Hạnh. Mắt mẹ Hạnh sáng lên niềm hãnh
diện vì chiếc áo Hạnh mặc rất vừa vặn.
Hạnh chợt nghĩ : Tại sao trước kia khi mặc những chiếc áo tự
tay mẹ may cho mình, Hạnh không hề nghĩ mẹ sung sướng đến như vậy. Tội nghiệp
mẹ quá !
Bỗng mẹ hỏi Hạnh :
- À , sao tự nhiên con thích mặc áo bà ba lại vậy ?
Hạnh ngượng ngùng trả lời mẹ :
- Dạ...Vì chín người mười ý mà mẹ ! Không phải ai cũng chê áo
bà ba đâu mẹ !
- À, mẹ hiểu rồi !
Nói xong , mẹ vào buồng mang ra cho Hạnh chiếc nón lá Huế mới
tinh, chiếc lá mỏng manh, xinh xắn bên trong có ẩn hiện bài thơ trong đó, Mẹ
bảo Hạnh :
- Mẹ tặng con nè ! Chừng nào đi chơi , nhớ đội nón vào kẻo
nắng nhe !
Hạnh nhìn mẹ, thầm cảm ơn lòng bối rối xúc động....
Chiều hôm đó...Hạnh gọn gàng trong chiếc áo bà ba
trắng, quần đen. Mái tóc Hạnh xõa ngang vai, thêm chiếc nón Huế có chiếc quai
nhung tím thẳm càng làm cho cô thêm mỹ miều xinh xắn...
Mẹ của Hạnh vuốt má cô , sung sướng nói :
- Mẹ tưởng sẽ không bao giờ con chịu mặc lại chiếc áo
bà ba của mẹ nữa chứ !
Hạnh nắm lấy tay mẹ nũng nịu nói :
- Không đâu mẹ ạ ! Chiếc áo bà ba của mẹ bao giờ cũng
đẹp. Nếu mẹ thích , con sẽ mặc thường cho mẹ vui nha !
Hạnh chợt ngó ra ngoài đường lòng rộn ràng khi nhớ tới
cuộc hẹn sắp tới...
Hạnh cũng không ngờ mình mặc lại chiếc bà ba
giản dị này...Hạnh đã làm vui lòng không chỉ có mẹ thôi, mà lại có thêm một
người cũng vui không kém !
Hải Âu (Nguyễn Kim Nguyên)
Bài đã đăng xong trên VNST Tháng 10/1998

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét