NGUYỄN TỬ QUANG : NGƯỜI VIẾT CUỐN "TẠP LUẬN" VUI TÍNH...
(Viết Ngắn )
Ở đời , ta thường nghe câu : "Già sanh tật, đất sanh cỏ ". Cho ta nghiệm ra rằng khi người già càng lớn tuổi tự dưng càng đổi tính không biết tự lúc nào, mà khi đổi tính thường thường khó hơn hồi xưa...Chớ không phải đổi tính mà dễ chịu đâu !
Riêng thầy Nguyễn Tử Quang, dù năm nay thầy đã gần tuổi chín mươi , nhưng lúc nào thầy cũng luôn điềm đạm, hòa nhã với tất cả mọi người...Ai quen biết thầy cũng đều kính nễ và quý mến thầy.
Tôi rất hãnh diện có cái diễm phúc được thầy tặng cuốn TẠP LUẬN . Đọc hết cuốn Tạp Luận của thầy để hiểu được biển đời mênh mông...Trắng đen trăm ngả...Để hiểu và cảm nhận được những điều tốt xấu ở đời...Từ chuyện xưa cho đến chuyện nay, để sống tốt hơn và nghĩa khí hơn.
Thầy viết : "Người già hay nhắc chuyện xưa ". Cho nên trong cuốn Tạp Luận của Thầy rất đầu đủ những chuyện xưa tích cũ...
Chuyện từ đời Đường, đời Tống, ...Những bậc thánh hiền Khổng Tử, Khổng Minh, Trang Tử ...Vua Đường, Vua Tự Đức, Vua Nhân Tông, Nguyễn Huệ , Tần Vương....
Chuyện Tào Tháo , Lưu Bị, Trụ Vương Đắc Kỷ, Lưu Ban Hạng Võ, Thủy Hử ,Tây Du Ký...Truyện Kiều , Lục Vân Tiên...
Các danh nhân như : Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Tế Xương...Đều được thầy kể đến, thầy phân tích , phê bình từng cách sống, từng cách nghĩ, việc làm và lời nói của từng người trong từng cốt truyện...
Thầy bảo đôi khi chuyện xưa không phải lúc nào cũng hoàn mỹ , cũng tuyệt đối hay, tuyệt đối đúng đâu . Nó cũng có chuyện hay, chuyện dở...Cái cần phải khen và cái đáng phải chê. Như chuyện : VỚI NHÀ CÓ MƯỜI ĐỨA CON, CÁI KIM CÔ NIỀN ĐẦU, MỘT THỨ LÝ LỊCH GỐC CỦA YÊU QUÁI, CÓ PHẢI ĐÒI HỐI LỘ, CON VUA CHÁU CHÚA...
Đọc TẠP LUẬN của thầy, thỉnh thoảng ta có một nụ cười bất chợt thật dễ chịu , thật sảng khoái...Khi đọc đến những chuyện : CHƠI CHO LỊCH MỚI LÀ CHƠI, ĐIỀM MỘNG RUỒI XANH BU LỔ MŨI, GHÉT THƯƠNG THÀNH BỆNH TÂM THẦN, CHUYỆN LÁO CHUYỆN THẬT...
Thầy đúng là người bẩm sinh vui tính, cho nên trong cách viết của thầy, mang những ý tưởng khẳng khái, khôi hài với tính cách giáo dục cao.
Những chuyện : NÉM ĐÁ XUỐNG AO, CHUYỆN CÓ NHÀ VUA BIẾT BUỒN, KHI MỘT BỨC MÀNG KHÉP LẠI...khi đọc ta thấy thật xúc động, làm cho ta chợt nghĩ xa xôi và nhìn lại mình.
Thấy tội nghiệp và buồn cười, thương hại khi ta đọc truyện : CHỬI MƯỚN VÀ CHỬI THẲNG, NUỐT VÀNG, Ôi TỔ QUỐC ! ÔI QUÊ HƯƠNG...
Rất tiếc là cuốn Tạp Luận của thầy ghi "Sách không bán". Như thế có được bao nhiêu người nhận được sách của thầy tặng ? Và ai có biết sách bán ở đâu mà mua đọc ? Sách đã quý hiếm, mà lại còn khó kiếm thì thật là đáng tiếc thật ! (Mong rằng bây giờ có mặt trên mạng Internet).
Tôi đã đọc, đã nghiền ngẫm cuốn sách dày gần 400 trang của thầy mà không hề bỏ sót chữ nào, dù là những chữ phụ chú ghi nhỏ nhít ở trong góc. Khi dở ra trang đầu, tôi đã để ý ngay câu : "Mua vui cũng được một vài trống canh " của thi hào Nguyễn Du...cho ta thấy thầy là một người nhân hậu, khiêm tốn và nhún nhường...Thầy đã mượn câu ấy để nói lên tâm sự riêng lòng mình, cho những bài viết của mình.
Thầy ơi ! Con đã từng cầu nguyện cho thầy luôn khỏe mạnh , sống lâu trăm tuổi...Để con còn được cái may mắn đọc tiếp cuốn Tạp Luận thứ 2, thứ 3 của thầy...Thế mà bây giờ...thầy đã ra đi...Đã xa lìa cõi thế...mãi mãi xa lìa mảnh đất Sóc Trăng thân yêu này.
Con nguyện sẽ sống thật tốt để noi gương thầy...Bây giờ , xin hã ngủ yêu thầy nhé !
Hải Âu
Sóc Trăng, 07/11/2006

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét