Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

35 - CÔ GIÁO NGÀY XƯA

CÔ GIÁO NGÀY XƯA  (Viết ngắn)

     Tôi vẫn nhớ hoài ngày đầu tiên đi học . Cha tôi dẫn tôi vào trường, ngôi trường Hùng Việt nằm cạnh bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, chỉ có bốn lớp vỏn vẹn kề nhau.
     Với  tâm trạng bồn chồn, lo âu và sợ sệt...Mặc dù cha tôi đã ra sức dỗ dành, động viên tôi trước cả mấy tháng.
     Tôi khác hẳn những đứa trẻ khi đi học, nôn nao vui thích đến trường. Tôi không có cái náo nức buổi đầu đi học.
     Năm đó mẹ tôi mới sinh em bé nên cha tôi dắt tôi tới trường. Tôi mặc bộ quần áo mới tinh, quải một chiếc cặp nhỏ , trong đó đã có đầy đủ tập vở, một cây bút chì và một quyển sách học vần .
      Ngôi trường hôm ấy thật nhộn nhịp đón chào năm học mới . Nhưng lòng tôi thì không vui chút nào, trong trí nhớ non nớt của tôi, ngôi trường lúc ấy xa lạ và rộng lớn làm sao ! Tôi đâm ra hoảng sợ  và lùi bước, mặc cho cha tôi hết lời ngon ngọt dỗ dành. Cha bảo :
      -  Rồi con sẽ có nhiều bạn bè !
     -  Rồi con sẽ được cô giáo dạy múa , cô giáo cưng con lắm !
     Tôi không chịu và bật khóc,  Nắm chặt tay cha, tôi miếu máo :
     -  Không, cha dắt con về , con không học đâu ! Con sợ cô giáo lắm !
    Cha tôi lại vỗ về tồi, Ông nói nhiều điều ngọt ngào mà tôi cứ ràn rụa nước mắt, có nghe gì đâu ! Cứ bám chặt chân cha và khóc thật nhiều ...
     
     Biết bao là vất vả , cha tôi mới đăng ký xong và dẫn tôi đến cửa lớp. Cô gióa đón tôi ngay cửa lớp  bằng một nụ cười thật cỡi mở và trìu mến.  Cô vuốt má tôi và nắm lấy tay toi6dan64 tôi đến ngồi bàn nhất,  xong cô lại nhận giấy vào lớp của cha và ghi tên tôi vào sổ.
    Tôi ngồi đó mà mắt cứ trông ra cửa chờ cha đến rước về.

     Ngày thứ hai lại đến, Cha tôi dẫn tôi đến trường. Dùng dằng mãi tôi mới chịu cho cha ra về.
     Tiếng trống báo giờ vào lớp, tôi bé nhất, nên cô xếp tôi đứng hàng đầu, cô bảo :
   -  Ai thấp đứng trước, ai cao đứng sau !
    Khi xếp hàng ngay ngắn làm hai hàng trên hành lang trường, cô liền bảo :
  -  Bên phải vô lớp trước đi !
    Tôi nhìn qua nhìn lại không biết bên nào là phải ? Cô liền quay lưng theo chiều đứng của tôi, giơ tay phải lên và nói :
   -  Phía bên phải là bên này, Hạnh bên phải đấy !
     Tôi không biết cô nói ai ? Lòng nghi hoặc , ngần ngừ một hồi. Cho đến khi cô nắm tay tôi kéo vô lớp, tôi mới chịu bước theo. Cứ mãi suy nghĩ, tên Hạnh là ai mà nghe quen quen nhỉ ?
    Đến giờ điểm danh cô nói :
  -  Bây giờ em nào nghe cô gọi tên thì em đó đứng vậy trả lời :"Thưa cô , Có !" Để cô nhận rõ mặt nhé !
    Cả lớp trả lời " Dạ !" và đều ngồi im lặng lắng nghe cô gọi từng đứa. Hễ cô gọi ai thì có người đứng lên trả lời răm rắp , tiến hành nhanh gọn....
    Nhưng rồi, đến khi cô gọi  Nguyễn Thị Hồng Hạnh , cô gọi lại lần nữa , và nhìn xuống chỗ tôi, cô hỏi :
  -  Sao em không thưa là có hở Hồng Hạnh ?
    Tôi mếu máo , run run nói :
  - Em tên là Út Đẹt mà !
    Cả lớp cười vang lên, cô vội vàng xuống trấn an tôi, cười dịu dàng nói :
  -  Tên trong khai sinh của em , em tên là Hồng Hạnh đó ! Còn Út Đẹt là tên ở nhà . Em hãy nhớ là từ nay trở đi, cô và các bạn  chỉ gọi tên em là Hồng Hạnh thôi nha !
    Lúc ấy tôi mới chợt hiểu ra, lúc cha tôi dẫn tôi đến lớp, cha có  đưa cho cô giấy vào lớp,  tôi cứ mãi  lo khóc làm cha quên cho tôi biết tên thật của mình.
    Rất nhiều ngày cha dày công đưa đón và cô giáo cũng kiên nhẩn chìu chuộng hỏi han tôi, thế mà tôi cũng vẫn chưa tiến bộ, chưa cảm thấy ngôi trường, lớp học là cái gì thân quen...
     Giờ ra chơi tôi tựa lưng vào vách tường mà nhìn đám bạn nghịch ngợm nô đùa.
     Một hôm , cũng trong giờ ra chơi . cô giáo đến bên tôi nói :
     -  Hồng Hạnh ! Sao không chơi đùa với các bạn cho vui đi !
     Đáp lời cô tôi lắc đầu nguầy nguậy.  Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi :
     - Nào , lại đây chơi với cô !
     Cô nhấc tôi lên đặc trên chiếc xích đu, cô bảo tôi nắm chặt hai tay vô hai sợi dây sắt và đưa tôi nhè nhẹ, từ từ nhanh hơn...Tôi nắm chặt hai dây xích đu, vừa sợ hãi , vừa thích thú, bật cười khoái chí.
     Đây là lần đầu tiên tôi nở nụ cười khi đến trường, nụ cười vô tư và thoải mái !
     Cô giáo đôi mắt sáng lên mừng rỡ, nụ cười cô thật đẹp, hỏi tôi :
    -  Vui không Hạnh ?
     Tôi gật đầu , e lệ không nói...Và thế là cứ mỗi giờ ra chơi cô giáo tìm tôi và giàng chiếc xích đu cho tôi. Có lúc cô dẫn tôi tản bộ ngoài sân cỏ, cô kể rất nhiều chuyện vui cho tôi nghe và dắt tôi đến nhập bọn với các bạn khác.

     Ngày qua ngày lại quen thêm với bạn bè trong lớp hơn.
     Một hôm, có một bạn trai nghịch ngợm ngáng chân làm tôi té sóng soài ra đất, đau quá tôi bật khóc nức nở. Cô giáo liền nhanh chân đỡ tôi lên. Đầu gối tôi bị sướt rướm máu, Cô thoa thuốc và thổi vào vết thương tôi từng hơi mát dịu...làm tôi cảm thấy bớt đau, và từ đó tôi thấy yêu cô giáo hơn. Nhất là những lần cô cặm cụi cầm tay tôi tập viết, trông cô thật phúc hậu  làm sao !
        Rồi tôi được biết tên từng bạn trong lớp, Tôi biết được cả tên cô giáo, cô tên là Cô Năm Chiêu !
        
         Tuổi thơ qua nhanh, mới đó mà đã mấy chục năm qua rồi !
        Ngôi trường Hùng Việt nhỏ bé của tôi ngày xưa không còn nữa. Nhưng tôi vẫn mãi nhớ những buổi học đầu tiên trong đời , nó đã đem đến cho tôi nhiều nước mắt nhất, và cũng là nhiều niềm vui nhất .
         Hình ảnh cô Giáo Năm Chiêu luôn đậm nét trong tôi, Tôi nhớ  hoài đôi mắt sáng và to của cô, nụ cười cô lúc nào cũng điểm trên môi, khi cười cô có đồng tiền bên má lúm vô thật sâu... Da cô bánh ít , chắc khỏe, và mái tóc cắt ngắn của cô làm cho khuôn mặt cô bầu bỉnh , thật dễ thương.

       Tôi không biết hiện giờ cô ở đâu ? Tôi vẫn từng mơ ước sẽ có ngày sẽ được gặp lại cô. Nhưng hy vọng đó hình như khó thành sự thật, vì tất cả bạn bè thời thơ ấu của tôi không có ai gặp lại cô lần nào, kể từ khi cô chuyễn trường dạy nơi khác.

       Những hồn nhiên, ngây thơ và yếu đuối ngày xưa không còn tồn tại trong tôi...Cũng như cô giáo ngày xưa của tôi chỉ còn là một hoài niệm mà thôi !

Hải Âu
Đất Sóc , 19.09.2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét