BÀI LUẬN VĂN ĐẦU ĐỜI (Truyện ngắn)
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu thích văn chương. Cha tôi là một người thầy dạy văn giỏi, ai có học với cha là viết chính tả không bao giờ bị lỗi . Cha rất tận tụy với nghề và không cần nghĩ đến đồng lương ít ỏi của mình.
Cha tôi còn là một người thích viết kịch, những vở kịch của các đêm văn nghệ trong làng thời ấy thường do cha tôi sáng tác.
Ngay từ thời còn ở lớp bốn , lớp năm...tôi đã là một tay viết luận văn có hạng. Vậy mà không hiểu sao nhiều bài luận văn của tôi , cũng có bài hai, ba điểm.
Chẳng những thế, thầy còn đem bài tôi đọc cho cả lớp nghe mới chết chứ ! Mấy thằng bạn láu lỉnh của tôi được dịp cười nghiêng cười ngửa... Cứ ngỡ , tụi nó cười bò lăn ra thế, thì thầy sẽ mắng chúng cho tôi được an ủi phần nào. Đằng này, thầy cũng cười theo đến đỏ mặt tía tai...Tôi nhớ có một lần thầy đọc bài luận văn kể về bà nội của em !
Thầy đọc :
- Mỗi khi nhà tôi có món ngon vật lạ nào là cha tôi bảo chúng tôi mau mang biếu ông bà, vì cha tôi vốn "háo" ăn .
Tôi đã lơ đãng không xem lại bài, chữ "hảo" mà tôi viết là "háo", bọn con gái cười như vỡ chợ, lúc đó tôi chỉ biết ngồi chết trân mà không biết chui chỗ nào với những trận cười không lấy gì làm dể chịu ấy.
Lớp tôi, trai có, gái có, chúng tôi thường hẹn nhau đi câu cá, đá bóng, trộm ổi , trộm hoa....Có khi còn đi vô tận chùa chọc ghẹo mấy ông sư sãi...lâu lâu chúng tôi cũng bị rượt chạy té bò mà thích chí cười như điên .
Lần tôi nhớ mãi đến tận bây giờ là năm tôi học lớp bảy, thầy Tùng mới đổi về phụ trách lớp tôi.
Thầy dạy môn văn, vui tính và hay tếu... Hôm đó, đến giờ luận thầy ra đề :
- " Em hãy tả con gà mái , dẫn đàn gà con đi kiếm ăn..."
Trời ơi ! Tưởng tả con rồng con phụng gì thì khó, chứ tả con gà thì có chi mà tả không được ? Tôi và các bạn ghi đề xong, ai cũng nghe thơ thới , nhẹ nhàng trong lòng vì cái đề luận văn dễ ăn ấy . Tôi nghĩ , ít nhất bài này mình cũng cầm chắc chín điểm !
Đến ngày phát bài, nét mặt đứa nào cũng khẩn trương và nghiêm chỉnh đến tức cười. Thằng Hiếu , thằng Danh nổi tiếng quậy mà cũng ngồi xếp tay tròn vo thấy thương. Tôi cũng hồi hộp không kém, nhưng trong lòng thật vững niềm tin ...
Thầy Tùng mới về, nên muốn biết sức học của từng em qua bài luận này. Trong lớp, nhất là đám con gái, đứa nào cũng muốn làm cây đinh trong mắt thầy giáo mới...
Thầy đưa tay lên mũi, đẩy đẩy cặp kính cận và nói :
- Đề bài này, em nào cũng tả tương đối được , nhưng lời văn xoàng lắm ! Các em cố gắng trau dồi chữ Việt của mình hơn.
Bỗng thầy đưa mắt nhìn quanh và nói :
- Có em Đường Minh Hoàng viết khá lắm !
Rồi thầy cất giọng hỏi :
- Ai là Đường Minh Hoàng đứng dậy trình diện xem nào ?
Thằng Hiếu đứng bật dậy chỉ tôi liền :
- Dạ thưa thầy ! Trò này là Hoàng Minh Đường , chứ không phải Đường Minh Hoàng đâu ạ !
Cả lớp cười ầm lên, thầy nheo nheo đôi mắt cận, nhìn lại bìa bài luận của tôi cười :
- Vậy sao ? Hoàng Minh Đường hay Đường Minh Hoàng gì cũng tốt cả ! Tôi nhìn lầm mà tưởng Vua Đường tái sinh đấy chứ . Nói xong, thầy nhìn tôi cười hóm hỉnh :
- Tả con gà mái xứ nào mà đặc biệt quá vậy vua ? Tôi đọc một đoạn văn của em cho cả lớp nghe nhé ! "Mỗi khi có ai tranh mồi với đám gà con của mình, lập tức chị gà mái ta sừng sộ vươn cái mồng đỏ thắm lên cao oai vệ. Đôi cánh xòe rộng ra như sắp sửa nuốt sống đối thủ, chị cào cào đôi chân mạnh khỏe thủ thế , và cặp cựa của chị ta thì rất sắc và nhọn." Tả hay đấy phải không các em ? Nhưng gà mái thì làm gì có cựa ?
Lập tức , cả lớp cười ầm lên tưởng chừng như vỡ ngói.
Thôi chết rồi, tôi đã mải mê tả, đến nổi trước mắt tôi hôm đó là con gà trống choai đang vỗ cánh phành phạch, chứ không phải là chú gà mái trong đề bài dẫn con đi kiếm ăn.
Tôi nhìn vào bài luận của mình, con số năm đỏ tươi rõ to mà tức muốn vỡ lồng ngực .
Để bây giờ, những kỷ niệm thân yêu cũ đã xa vời theo năm tháng...Cha tôi không còn ở trên đời và thầy cô dạy dỗ tôi ngày xưa cũng đã biền biệt phương trời nào...
Còn tôi, cái thằng lông bông gàn bướng bây giờ vẫn không có chút gì thay đổi...Cái tính lang thang, lơ đãng ngày xưa nó mãi đeo đuổi tôi như cái cố tật của một con người.
Tôi nhớ lại những trận cười nghiêng ngửa mà thân ái của các bạn , những câu vui đùa mà đượm tình thân mến của thầy cô . đối với tôi ngày xưa bắt đầu từ những đoạn văn khờ khạo, lơ đễnh, những đoạn văn làm tôi tức đến bỏ ăn ,bỏ ngủ, những đoạn văn mà nếu không có nó, tôi đã đạt được điểm cao nhất lớp...Và tôi bất chợt nghĩ ra : Có phải chăng nhờ những đoạn văn lơ đãng đó, nó mang đến cho tôi nhiều thất bại hơn thành công , nhưng nó đã níu kéo tôi giữ được mãi cái đam mê văn chương đến bây giờ !
Có những lần giao lưu, mấy cô bé tập viết văn hỏi tôi :
- Anh Đường ơi ! Muốn viết văn hay, phải làm thế nào hả anh ?
- Cần thiết nhất là mình phải thật sự yêu thích nó.
- Thế nào mới thực sự là yêu thích , hở anh ?
- Là...Đừng bao giờ viết gượng ép...viết những điều mình thích mới dể thành công.
- Thế có khi nào anh thất bại không ?
- Anh vẫn thường thất bại đấy chứ !
- Vậy mà anh vẫn viết à ? Tụi em không tin !
- Tùy các em ! Anh chỉ biết anh sẽ viết mãi cho dù anh thất bại. Nhưng đó là niềm vui của riêng anh !
Hình như câu cuối cùng, tôi nói với chính mình ...Vì những người khi yêu cây viết thì cứ viết chứ không hề nghĩ nó sẽ đem lợi lộc gì cho mình ?
Hải Âu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét