Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

29 - ĐIỂM DÊ

ĐIỂM DÊ   

        Năm tôi 12 tuổi , từ trường dòng học với mấy  Soeur , tôi chuyển sang ra trường Công Lập Hoàng Diệu để học lớp đệ thất (Lớp 6), ngôi trường mà phải thi đầu vô cực khó , nghe nói trường này lúc đó là trường của con ông cháu cha...Nhưng lúc đó cha tôi đang công tác ở Kontum , tôi đi thi cha còn không hay nên tôi biết rõ là mình thi đậu với công lao làm bài của mình ...Văn 9 điểm và toán 3 điểm. (12 điểm chuẩn).
      Bắt đầu vô học , thật bở ngở ...Bạn mới , thầy mới...Trường lại xa...Mới đầu, khi cha tôi nghe tôi đậu được vô trường này , Cha không mấy vui, vì xa nhà , dù học trường bà, học phí rất cao , còn học Hoàng Diệu miễn phí từ A tới Z...tới lớp 12 luôn sẽ đỡ cho cha tôi rất nhiều , tôi phân tích cho cha nghe thế, chứ sự thật  là tôi đã ngán mấy bà soeur tận cổ rồi.
      Đi học được hơn tuần, tôi cũng dần quen với bạn mới , dù  chưa mấy thân lắm, Thầy cô, mỗi môn mỗi khác ...Chỉ có ông thầy Giám thị, là tôi không ưa lắm , chỉ cần nghe ông ta nói đi nói lại câu :
     -  Các em có biết, trường các em học khi vô rất khó , nhưng ra thì thật dễ không ? 
     Trời ! Ai mà không biết câu nói đầy ngụ ý hăm he này ! 
      Rồi  có một chiều đang học tiết Văn của thầy Tâm , thầy cho làm tập làm văn để lấy điểm tháng. Đề bài là 5 câu hỏi , với các bạn học trường khác thì thấy rất khó khăn, nhưng với tôi thì rất dễ, sau này tôi mới biết là ai học trường bà ở nhà dòng ra học giỏi hơn mấy bạn học trường ngoài.
     Tôi cắm cúi  viết một hơi rành mạch, sắp đem lên nộp cho thầy , thì Tuyết , ngồi kế bên chỉ mới làm một câu mà hình như còn thiếu ý, chị ta có vẻ lớn tuổi hơn tôi , chị khoảng 15 tuổi, sau này tôi mới biết chị ta lấy khai sinh em gái mình để lo lót thi vô học.
      Chị năn nỉ tôi cho chỉ coi chép với, tôi nghĩ mới làm bài mà chị không làm được cũng tội nghiệp, nên tôi mở ra cho chị chép, các bạn xung quanh hình như cũng chưa làm đủ, nên kéo qua kéo lại coi bài của tôi...Tôi cho coi tuốt, bạn bè mà !
      Hai ngày sau, khi thầy Tâm phát bài ra , người cao điểm nhất là chị Tuyết ...9 điểm ! Còn tôi có 7 điểm ! Tôi rất buồn, nhưng cố nhịn không nói, nhưng chị Tuyết ra vẻ ta đây lắm , đi học thì thoa môi đỏ chót, mang guốc cao gót, vẻ chưn mày, không có vẻ gì là học sinh cả, học sinh lớp đệ thất mà vậy đó , còn tôi, chỉ là một đứa con nít lóc chóc thôi, Mấy bạn xung quanh tôi cũng thắc mắc ...vì bài làm hôm đó , các bạn coi chép của tôi không phải một mình chị Tuyết, có lẽ vì viết vội vàng, nên câu trúng câu trật , ai cũng có 5, 6 điểm. Chị Tuyết vênh mặt , nói với tôi :
     -  Ê ! Hay không bằng hên nhe mậy , nhỏ !
 Dù sao tôi cũng là một đứa con nít 12 tuổi, tôi không kiềm nổi sự tức giận , tôi trả lời :
    - Hay , dở gì ai cũng biết, thầy này cho chị điểm dê rồi !
     Các bạn nghe thế cùng phá lên cười ...Thầy Tâm đi tới hỏi :
   -  Chuyện gì thế mấy em ?
    Chị Tuyết liền nhanh nhẩu đứng lên thưa :
   -  Dạ , Thưa thầy, trò Nguyên nói thầy cho em điểm dê đó thầy !
    Thầy Tâm mặt tái lại hỏi :
   -  Em nào tên Nguyên ? Em đứng lên coi ! Tại sao em dám nói thầy vậy ? 
  Lúc đó tôi từ giận đến liều, tôi chợt nghĩ bất quá học trường khác vậy ! Tôi đứng lên :
  -  Thưa thầy, Tại sao chị Tuyết làm bài chép của em từ đầu chí cuối , mấy bạn điều rõ , mà sao thầy cho chỉ 9 điểm mà em có 7 điểm ?
      Thầy Tâm liền kêu tôi và chị Tuyết đưa bài cho ổng coi, ổng lấy hai tờ giấy bài tập rồi lên bàn của ổng ngồi, 5 phút sau ...Ổng nói :
      -   Vì học sinh quá đông, thầy xem không kịp, nhưng em Nguyên cũng không vì thế mà nói tôi như vậy ? Đó là vô lễ biết chưa ? Bây giờ , tôi sẽ cho em thêm  hai con không và đuổi em một tuần lễ ! 
     
       Phán xong , thầy Tâm giận dữ ra khỏi lớp.

      Tôi im lặng gom tập vở để chuẩn bị ra về, nhưng tới tiết nhạc của thầy Thiên vô, thầy hỏi tôi tại sao về ? tôi chưa kịp trả lời , là các bạn liền kể thầy Thiên nghe, thầy Thiên ngước mặt cười ngất, thầy nói với tôi :
     -  Em gan quá, dám chọc thầy Tâm ! Thôi , ổng đuổi em 1 tuần , em chỉ nghỉ tiết của ổng thôi , mấy tiết khác em cứ vô học bình thường, biết chưa ? 
         Tôi rưng rưng nước mắt và ở lại học tiếp tục giờ nhạc.

         Những ngày sau đó, tôi  nghỉ giờ thầy Tâm không những chỉ một tuần, mà cả tháng tôi không học tiết thầy...Một hôm , giờ ra chơi, tôi bỗng nghe tiếng cô Nghiệp, vợ của thầy Tâm gọi :
     -  Nguyên ! Nguyên à, cho cô nói chuyện với em một chút coi ! 
     Tôi ngại ngùng im lặng, cô Nghiệp vỗ vai tôi hỏi :
    -  Thầy Tâm cho điểm dê ra làm sao , em kể cô nghe với  ? 
     Tôi nhìn cô Nghiệp, cô không có dạy lớp tôi môn nào , tôi nhỏ nhẹ nói :
    -  Em đùa thôi cô ! không ngờ ổng giận ! Hổng có gì đâu cô ơi ! 
Rồi tôi chạy nhanh đi nhe răng cười  lại với cổ, và giơ tay chào ...

Hải Âu
      
    
     

      

    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét