Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

22 - THẦY GIÁO NGƯỜI ĐƯA ĐÒ DỄ THƯƠNG (Bút Ký)


THẦY GIÁO...NGƯỜI ĐƯA ĐÒ ...DỄ THƯƠNG

      Từ bao lâu nay, người đời hay so sánh người thầy giáo với ông lái đò...
       Trách nhiệm của một ông lái đò là phải săn sóc, giữ gìn cho con đò mình thật tốt, thật hoàn hảo, không để đò bị thủng, bị đắm nửa chừng khi đưa khách sang sông.
     Ông lái đò phải giữ vững tay chèo, đưa đò đi đúng phương, đúng hướng, ghé đúng bến, để khách vững lòng khi bước xuống một con đò để sang sông...Và ông lái đò nào cũng muốn cho con đò của mình qua sông được yên bình mát mái để những người khách của mình thượng lộ bình an.
    Nhưng thời gian đi đò qua sông rất là ngắn ngủi. Tới bến, khách trả tiền, nhảy ra khỏi đò, lên bờ là xong , thật đơn giản , sòng phẳng và hết trách nhiệm. 
    
    Ngày xưa, không ít những tài tử giai nhân , anh hùng hảo hớn, đã có những kỷ niệm sâu sắc với những con đò ngang.
   Thi hào Nguyễn Du ngày ngày sang sông để thụ giáo thầy, hun đúc tài năng của mình.
    Thời Đông Chu Liệt Quốc Trung Hoa có hào kiệt Ngũ Tử Tư bị kẻ thù truy đuổi, đến bờ Đại Giang thì cùng đường mạt lộ...May nhờ có con đò của một ông lão  không tên mà thoát hiểm nguy để sau đó làm nên nghiệp lớn ở nước Ngô. Ông lái đò đã tự sát để giữ kín tung tích Ngũ Tử Tư, thật là một hành động nghĩa khí hiếm có.
     Con đò Mẹ Suốt trên "Bến sông Nhật Lệ"...và con đò A Sanh trên sông Pô Cô" Đưa bao người đi đánh Mỹ..." để lại cho chúng ta nhiều ấn tượng đẹp về ông lái đò.
    Hình bóng ông lái đò âm thầm cần mẩn chịu đựng, mặc cho sóng gió bão bùng, mặc cho năm tháng dãi dầu , nắng táp , mưa sa...Không cần ai nhớ mặt , đặt tên...cũng không ai thấy người lái đò nào nắm tay khách dặn rằng :
     -  Mi hãy nhớ đó ! sau này công thành danh toại, ăn nên làm ra ...phải về tạ ơn ta đã đưa ngươi qua sông đấy !
     Người lái đò , đa số là những người quen miền sông nước, bình dân , ít học...
     Nhưng đã bao đời nay, chúng ta hay ví người thầy giáo giống như ông lái đò đưa khách qua sông...không phải đơn thuần là ông lái đò cụ thể ở  những bến sông cụ thể...Mà đó là một biểu tượng sống động, một nghĩa cử cao đẹp  đã chinh phục hàng triệu triệu con người.
   
     Đối những người làm nhà giáo, thầy cô đang giữ một trọng trách rất đặc biệt, sứ mệnh thật là cao cả với sự nghiệp trồng người. Nó đòi hỏi ở thầy cô giáo có một tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề và bền bỉ dài lâu....
    Thầy cô phải vượt qua nhiều thử thách không phải nhỏ. Của thực tế cuộc sống phức tạp đời thường, những lo toan vật chất, những khó khăn từ nhiều phía : Học sinh, phụ huynh, gia đình và xã hội...

    Chỉ có lòng yêu nghề, trách nhiệm cao và hiểu  một cách tường tận, sâu sắc  sứ mệnh to lớn của nghề sư phạm, các thầy cô mới có thể làm tốt nhiệm vụ, chính trị , xã hội của mình, xứng đáng với cái tên gọi là "Kỹ sư tâm hồn", danh hiệu cao quý  mà xã hội dành cho họ.

    Những câu châm ngôn mà ta thấy trên vách nhà trường : "Tiên học lễ, hậu học văn", "Có học, phải có hạnh ", "Không thầy đố mầy làm nên !"v.v...Rõ ràng  là không phải để cho học sinh nhớ người lái đò đưa khách qua sông được . Mà để nhắc nhở học sinh hiểu rằng : Thầy cô là những người đứng ra dạy dỗ  học trò thực hành tốt những câu châm ngôn ấy, cho biết thầy cô là những người đưa ta không phải qua những khúc sông ngắn ngủi vội vàng...mà phải có trách nhiệm đưa ta qua biết bao khúc rẻ quanh co gai góc của cuộc đời...đem đến ánh sáng văn hóa cho lớp trẻ với một thời gian miệt mài kiên nhẫn dài lâu...

     Sự so sánh giữa người đưa đò bình dị với người thầy giáo tuy không tương xứng khi phân tích ngọn ngành , nhưng cũng tương quan đến một hình ảnh đẹp, một tượng trưng cao quý cho nghề giáo là cùng có chung mục đích cao đẹp.
    
     Xin chúc mừng những thầy cô giáo , người đưa đò dễ thương nhất mà tôi luôn quý mến luôn dồi dào sức khỏe, để vui vẻ vấn bước  trên con đường cao quý mà mình đang đi...Thầy cô sẽ mãi mãi là những người đưa đò bền bỉ  nhất, nhẫn nại kiên trì nhất...với lời biểu dương đáng trân trọng nhất của tôi !

Hải Âu
Sóc Trăng, 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét