Sự thật tôi không nói ngoa ! Dòng họ nội , ngoại hai bên nhà của tôi và bên chồng nhà tôi ... không anh chàng nào mà không biết nhậu ! Đám cưới, Đám tang, đám giỗ, ngày tết ...thì nhậu là chuyện không thể thiếu cho gánh đàn ông ...Đằng này ...không cần đám gì cũng có thể nhậu được ! lên chức cũng nhậu ! Dọn nhà cũng nhậu ! cuối tuần cũng nhậu ! Sinh nhật,thôi nôi, đầy tháng...nhà tôi đều có thể sum họp một bàn nhậu thật rôm rả...vui vẻ...
Nhưng không phải tiệc nhậu nào cũng kết thúc tốt đẹp , đôi khi quá chén cũng cự cãi, lèn èn....Cũng còn tùy người trong cuộc biết nhường nhịn nhau , can ngăn , giúp đỡ họ trong lúc ma men đã thấm , bởi khi đã quá chén thì ông nào cũng đều là ông trời con cả !
Chuyện của tôi xãy ra cũng hơn hai năm rồi...Hôm đó là ngày giỗ năm thứ hai của anh Hưng, anh chồng tôi, bà con chú bác ruột với ông xã tôi , ở Ấp Đào Viên, Xã Thạnh Quới , TP Sóc Trăng...cũng là quê của chồng .
Khi nhận được lời mời đám giỗ, Anh chàng nhà tôi cứ một ,hai phải đi với tôi, anh cứ nói nào là dòng họ chỉ còn có mình lớn , chúng cứ kêu phải mời cho được thím .... Thì thôi , mình đi để có thể lôi anh về đúng lúc hơn...Tôi đành phải đi với anh...
Hiệp là con kế út của anh Hưng, Nói là kế út chứ cũng năm mươi mấy hết rồi, Anh Hưng là con trai thứ hai của bác hai, còn ba chồng tôi là trai út, nên chúng tôi vai vế rất lớn . Con của mấy đứa cháu hể gặp chúng tôi , chúng đều gọi là ông chú ,bà thím dù tụi nó có đứa cũng đã có sui gia hết rồi.
Đường vô nhà lớn cúng, từ Quốc lộ 1 quẹo vô Ấp Đào Viên lộ dal không tới 2 mét, cho nên khi xe máy chạy qua mặt, hai xe phải chạy chậm chậm lại...Hai bên đường ao mương còn nhiều vì lộ mới mở .
Hai vợ chồng tôi vừa tới là có sẵn tốp nhỏ ra dẫn xe...Rồi thì lớp lớn, lớp nhỏ ào ra chào chú chào thím...chào ông chú , chào bà thím...nhoi hết . Vì anh Hưng có tới 11 người con , người thứ hai là gái, lớn hơn ông xã tôi ba, bốn tuổi. Còn út trai thì cũng trên ba mươi , tất cả đều có gia đình cho nên cả nhà họ cộng lại con cháu đông đến nổi tôi không thể nhớ hết đứa nào là con của ai ? Vì một năm giỗ vài lần nhưng có khi tôi không đi ...
Không khí ngày giỗ thật náo nhiệt , có mời bà con lối xóm và các thầy cô ,vì con anh Hưng toàn là thầy giáo .
Thức ăn thì đủ món ...không thua đãi đám cưới, bởi vợ của Hiệp là thợ nấu . Tôi bị đám con gái kéo vô bàn nữ , chúng thay phiên gắp thức ăn cho tôi nườm nượp ...
Còn ông xã tôi thì bị đám cháu trai và các thầy mời bia ly này tới ly khác...Nhìn đi nhìn lại ...Già nhất , đúng là ông xã tôi !
Đám đàn bà con gái xúm lại vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện , thỉnh thoảng cũng có mấy câu càu nhàu nho nhỏ :
- Mấy ông bữa nay chắc xỉn hết quá !
Vợ Hiệp mới đỡ lời :
- Kệ , lâu lâu mới gặp lại bà con mà !
Tôi mĩm cười khi nghe vợ của Hiệp nói, và tôi chợt nhìn lại thím ấy ...Một người đàn bà lam lủ, tuy chồng làm Hiệu trưởng nhưng không bao giờ thím chưng diện, se sua...Tối ngày nhận nấu đám cưới , đám giỗ, sinh nhật...Tới mùa lúa cũng cùng chồng ra ruộng , khi tới vụ gặt cũng tối mịt mới về...Ở nhà thì chăn nuôi heo, gà, vịt...con gì cũng nuôi . Tuy anh em của Hiệp là dân nhậu có đẳng cấp, không hề chạy mặt ai...Dòng họ nhà chồng tôi mà ! Nhưng được cái vợ của tụi nó rất biết điều, luôn kính nể bạn bè của chồng, thường làm những món nhậu thật hấp dẫn để đãi khách ...Cho nên đám tụi nó mời ai là người ta đi rất nhiệt tình , không hề thiếu một ai.
Tôi ăn xong , liền đi vòng vòng ra sau vườn của nhà Hiệp ...Những trái khế ngọt chín vàng đầy cả trên cây làm tôi vô cùng thích thú , rồi cả những trái mận xanh thật nõn nà...hấp dẫn tôi, Tôi chợt như nhớ lại hồi còn bé , nếu gặp những trái chín nhiều như vậy là tôi đã leo tót trên cây để hái trái .
Rồi tôi đi xăm soi ngắm những con vịt con lè tè, nhởn nhơ rỉa cánh bên mấy con vịt xiêm mẹ nằm phơi bụng trắng phau trông rất ngộ nghỉnh, dễ thương ...
Chợt tôi nghe tiếng ai la léo nhéo :
- Tối ngày ăn với nhậu , uống ít hổng chịu đâu , chờ tới lết bánh rồi quậy !
Tôi mới vội vàng chạy lên nhà trước , thì ra một bà vợ của một ông hàng xóm của tụi anh em Hiệp, có lẽ chị ta tới kêu ông chồng mình về, mà hình như ông đó không về...tôi nghe tiếng anh ta lè nhè :
- Đừng làm mất mặt tao nghe ! Bữa nay có chú Viễn không thì mày biết tay tao !
Tôi nghe anh chàng này nhắc tới tên ông xã mình, tôi mới bước vô ...Bây giờ không còn bàn riêng lẻ nữa , mà chúng được kéo liền lại với nhau thành một dãy bàn nhậu dài ngoằng có đủ mặt bá quan....Ông xã tôi, mặt đỏ lửng trên tay còn bưng một ly bia đầy, nói cười nghí ngố...Vừa thấy tôi, là ông sếp nhà ta đứng dậy kéo tôi ngồi kế , Mấy đứa cháu ,đứa nào đứa nấy lăng xăng :
- Thím ơi ! Bữa nay vui quá thím ơi !
Thằng khác gắp miếng thịt to mời tôi :
- Thím ơi ! Món nầy tự con làm cúng ba con nè , con mời thím thử nhé !
Thì ra là Vũ Minh , anh của Hiệp ...Rồi tới Liêm, em của Hiệp bưng một chén nữa tới nói :
- Con mời thím món gà hầm rượu nè thím !
Rồi tới mấy thầy giáo bạn của con gái , con rể tôi , khi nhìn ra tôi, cũng đều bưng ly đến mời ...Làm ông xã tôi phải can thiệp giành uống giùm...Đúng là dân nhậu rất thảo ăn, lịch sự và lể phép vậy đó !
Chợt tôi nghĩ ra rằng ...không thể chuyện gì cũng có thể đổ tội cho dân nhậu nhẹt...Nếu khi giao tiếp với người thân , bạn bè... mà không có rượu bia để cùng nhâm nhi...đổi trao tâm sự với nhau thì có lẽ thế gian này thật là vô vị và nhàm chán ...Cũng thấy thật tội nghiệp cho đấng mày râu. Nếu như các bà vợ không kiếm chuyện với chồng khi thấy ông nhà của mình đã say , chỉ cần họ nhỏ nhẹ, nói năng vài tiếng ngọt ngào , để họ biết mình cùng thông cảm với họ thì chắc chắn không có chuyện gì ầm ĩ xảy ra cả !
Là vợ, có lẽ ta nên chịu khó suy nghĩ một chút , Nếu ta cứ khư khư cấm chồng nhậu nhẹt với bạn bè thì ta không được công bằng lắm !
Tôi nhớ ngày xưa ...Tôi có chơi với một cô bạn cùng xóm . Khi nghe tôi gần đám cưới , Mỹ Duyên bạn tôi, hỏi :
- Chồng tương lai của bạn có biết nhậu nhẹt không đó ?
Tôi mới ngài ngại trả lời :
- Hình như có đó ! Nhưng biết sao giờ ? Trời cho gì nhận nấy hà ! Biết đâu mà lựa hở bạn ?
Mỹ Duyên liền tuyên bố :
- Khi nào cưới , mình nhất định chọn chồng không biết nhậu nhẹt ! Vì mình rất ghét mấy tên bợm rượu ...xỉn vô là coi trời bằng vung !
Tôi mới nói xuôi theo bạn :
- Chúc bạn được như ý nhé !
Nhưng sau mấy năm , Duyên cũng đám cưới ...Chồng nó chọn thật sự không hề biết nhậu nhẹt mà thay vào là biết ...cờ bạc !
Có lần tôi gặp lại Duyên thật hốc hác, nó kể tôi nghe chuyện vợ chồng nó bị nợ nần ...Mỗi lần chồng nó thua cờ bạc , là bắt nó cởi dây chuyền , nhẫn ra đưa hắn để hắn đi gở, hoặc đi vay mượn tiền cho hắn , nếu nó không chịu đi , là hắn bóp cổ, đánh đập te tua luôn ...
Cho nên tôi nghĩ ...Đúng là mình tính không bằng trời tính !
Không phải mấy người không nhậu đều tính tốt , mà mấy người thích nhậu đều là người bỏ đi hết đâu nha !
Có điều là vợ chồng nếu muốn hạnh phúc thì cần nhất là phải biết thông cảm, biết nhường nhịn và giữ thể diện cho nhau mới được.
Có nhiều người vợ khi thấy chồng nhậu nhẹt thì điều lo lắng nhất của họ không phải lo cho sức khỏe của chồng, mà là lo chồng mình xài hết tiền do nhậu nhẹt ...Hể thấy chồng nhậu về là mặt lớn mặt nhỏ , mắng chó mắng mèo...khi mà ông chồng cũng có ma men trong người rồi làm sao mà không có chuyện được ?
Nhưng các bà vợ hình như không biết rằng những ông chồng nhà ta cũng rất thông minh , cũng hiểu rõ bụng của vợ mình không thích mình nhậu nhẹt là về tiền bạc, chứ không phải vì lo cho sức khỏe của mình...Cho nên đôi khi đi nhậu bị vợ chửi thì liền nói :
- Người ta đãi tui bà ơi ! Tui có lấy tiền nhà đi đâu !
Thế là bà vợ bữa đó an tâm không cằn nhằn....Đó mới là điều nguy hiểm !
Vì... Riết rồi...thành thói quen người chồng họ thích đi nhậu ké ! Khi biết rõ tính của vợ mình thì người chồng rất là buồn lòng, nhưng không bao giờ nói ra ...Hể được dịp ai mời thì uống thật nhiều, chỉ sợ rồi mai nầy không có ai bao mình nữa....Vô tình người vợ ấy làm hư chồng mình hồi nào mà không biết...
Cho nên mới có những ông bợm nhậu nổi danh là....khi thấy sòng nhậu nào cũng :" Ai kêu tui đó ?"....hihihi...
Đồng hồ trên tường đã 12 giờ ! Tôi kề tai nói nhỏ với ông xã :
- Về thôi anh !
Anh câu cổ tôi nói :
- Ừ !
Và anh bưng ly bia lên nói với đám cháu :
- Thôi , cạn hết ly này rồi chú về rồi !
Tức thì Thành, anh rể của Hiệp lấy ra một lon bia vừa khui vừa nói :
- Thôi , chú với con làm thêm lon này chúc chú thím luôn làm ăn phát đạt nghe !
Ông xã tôi liền gật đầu và uống một ly bia đầy vừa rót .
Hiệp lấy ra một lon khác nói :
- Giờ con cũng mời chú một lon cuối , con chúc chú thím luôn mạnh khỏe , vui vẻ, hạnh phúc nha !
Thế là ông xã tôi lại uống và chúc lại :
- Chúc tất cả các cháu luôn vui khỏe , hạnh phúc , đứa nào cũng đều giàu có, làm ăn trúng mùa , trúng giá nghe !
Tới Vũ Minh , cũng khui thêm một lon và nói :
- Còn con nữa ! Lon cuối này con chúc chú thím và các em luôn an khang thịnh vượng , trăm năm hạnh phúc nhe !
Rồi lại thêm mấy lon của mấy thầy và lối xóm nữa cũng được họ gọi là cuối cùng hoài ....
Tôi mới la lên :
- Trời ! Sao lon cuối nhiều thế ?
Cả nhà ai cũng cười ồ lên ...
Mãi tới khi chúng tôi được họ cho ra về thì ai nấy đều lè nhè hết...Anh em của Hiệp cứ theo đưa chúng tôi ra sân , Vũ Minh nói :
- Chú thím về khỏe nha ! Ai có kiếm chuyện với chú thím , hay bắt nạt gì thì chú thím cứ kêu con , tụi con sẵn sàng xử đẹp luôn !
Ông xã tôi quơ tay nói :
- Trời , ai dám đụng tới chú của mày là tụi nó tới số đó ! Tụi bây cứ lo anh em tụi bây là chú an tâm rồi !
Toàn là những câu chia tay đầy tình nghĩa dao to búa lớn của mấy đứa con của Ngọc Hoàng !
Khi ra về thì cũng gần 1 giờ trưa rồi.
Thấy anh dắt xe ra có vẻ hơi loạng choạng, nên tôi mới hỏi :
- Anh ơi ! Anh về được hôn ?
Vợ chồng Hiệp cũng chạy ra kêu ảnh vô ngủ một giấc , chiều chiều hãy về ...Nhưng ảnh dứt khoát ra về , tôi đành phải chìu ý anh ...trong khi lòng tôi rất lo lắng ....
Vừa ngồi sau anh, tôi cứ nhắc chừng anh chạy cẩn thận , chạy chậm chậm hoài....
Đường trưa nắng gắt, Có mấy em bé đạp xe đạp đi học cùng chiều chạy cặp nhau , vừa chạy vừa chuyện trò ...Đường dal nhỏ, chạy ra quốc lộ 1A cũng hơn cây số , Ông Xã tôi cứ muốn qua mặt mấy chiếc xe đạp nên bóp còi inh ỏi , nhưng chúng lo trò chuyện cứ chạy cặp nhau . Bỗng anh lách xe qua mặt khi thấy một khoảng trống nhỏ...Nhưng khi chiếc xe anh chạy vù qua thì bánh xe của anh rớt xuống lề cỏ , chiếc xe ngã nhào , tôi cũng ngã té ngang mà không biết lúc quýnh quáng ra sao mà tay trái của tôi nghe một cái rốp....Tôi đau điếng , liền chụp cái tay nắm chặt luôn.
Chiếc xe nằm kềnh ra , nhưng tôi cũng rất mừng vì thấy ông xã mình còn đứng , nghĩa là không có sao ! Mấy đứa học sinh ngừng lại xúm đỡ chiếc xe phụ anh. Anh liền hỏi tôi :
- Có sao không em ?
Tôi cố nén đau trả lời :
- Hình như gãy tay rồi !
Anh liền nói :
- Để anh gọi tụi thằng Hiệp !
Tôi liền cản :
- Thôi anh ơi ! Anh còn như vầy thì tụi nó cũng xỉn hết rồi ! Cứ chạy ra bệnh viện nhanh thôi !
Nếu như những lần trước có lẽ anh sẽ cãi lại là : Anh đâu có say đâu ? Nhưng hôm nay anh im re mà nghe lời của tôi rồ máy cho xe chạy.
Nhà của tôi ở Xã Thạnh Phú cho nên chạy ra bệnh viện Sóc Trăng thì cũng phải chạy ngang, anh cứ quay qua hỏi tôi :
- Đau lắm không em ?
- Gãy thiệt hả em ?
Tôi đau quá nên im lặng không thích nói chuyện...
- Sao không ôm anh vậy ?
Đàn ông thường là thế , khi vợ cằn nhằn thì cho là nói nhiều . Nhưng khi nín thinh thì họ lại cứ hỏi này hỏi nọ mãi...
Tôi nắm rất chặt cái tay gãy ôm sát vào mình để không hề xê dịch cho đỡ đau. Tôi thấy anh chạy xe cũng không loạng choạng lắm , có lẽ lúc nãy anh gấp quá muốn nhanh nên té thôi, một tay anh lái, còn một tay cứ đưa ra sau tìm tay tôi nắm . Tôi thấy thế coi bộ không ổn lắm, nên kề tai anh nói :
- Thôi anh ơi ! Em thấy anh mệt lắm rồi, không thể chở em ra Sóc Trăng được đâu ! Hay anh ghé nhà rồi anh nghỉ đi , để em kêu Út Giang chở em đi được rồi !
Anh thì thào nói :
- Không , anh làm té em, thì anh phải chở em đi bệnh viện coi tay em ra sao mới được em à !
Tôi nhất quyết nói :
- Không được , anh có mùi bia như vậy vô bệnh viện bác sĩ sợ đó !
Tôi lo xa, không biết vô bệnh viện như thế nào, lỡ bệnh nhân đông, bác sĩ không kịp xem vết thương cho tôi thì ảnh sẽ quậy chớ chẳng chơi đâu ...Năn nỉ hết lời ảnh mới ghé vô nhà .
Cũng may Út Giang của tôi còn ở nhà không có đi đâu... Vừa thấy tôi bước vô nhà ôm cánh tay là nó hốt hoảng hỏi :
- Trời, tay mẹ bị gì vậy ?
- Mẹ té xe gãy tay rồi, con chở mẹ vô Bệnh viện nhanh lên đi con , sợ lâu là không nên đó !
Quay qua ông xã, tôi mới nói với anh :
- Thôi , anh vô ngủ một giấc nha , Giang nó chở em đi chút về hà ! Không sao đâu ?
Không đợi anh hỏi gì thêm tôi và Giang phóng nhanh lên xe đi liền.
Rất hên , khi tôi tới bệnh viện Sóc Trăng là đầu giờ chiều , bác sĩ , y tá đủ mặt . Khi họ thấy con tôi kè tôi vô với cái tay tôi ôm trong mình, thì bác sĩ mới giở ra coi , lúc đó tôi mới nén đau tháo bao tay ra, nhờ có bao tay nên tay tôi không bị trầy sướt . Bác sĩ liền ghi họ, tên tôi xong là kêu tôi lên ngồi trên chiếc xe để đi chụp X Quang liền .
Vì là đầu giờ chiều nên bệnh nhân khoa nào cũng rất là đông... Út Giang thật giỏi , lớp chạy đi đóng lệ phí, chạy mua thuốc , rồi đẩy tôi từ khoa cấp cứu tới phòng X Quang cũng khá xa mà phải chen lấn với các bệnh nhân để giành đường.
Chợt tôi nghe tiếng điện thoại của Giang reo, tôi nghe tiếng Giang nói chuyện :
- Dạ , con đẩy mẹ tới phòng X Quang rồi ba , Ba nghỉ đi nhé !
- Dạ, dạ ...không sao đâu, một chút có kết quả con sẽ điện cho ba hay ! Ba nhớ ngủ xíu đi !
Chụp X Quang xong , là chúng tôi còn phải ngồi chờ lấy kết quả . Điện thoại của Giang cứ reo suốt và tôi nghe nó trả lời dai dẳng....
Chừng 15 phút sau, tôi nhận giấy kết quả...Tôi không ngạc nhiên vì trong phim tôi thấy xương bị gãy . Giang phải đẩy tôi trở về khoa cấp cứu , tôi lại nghe tiếng điện thoại reo, Giang vừa đẩy tôi vừa lên tiếng :
- Ba hả ba ?
- Gãy thiệt rồi ba ơi ! Thôi ba nghỉ đi , chắc phải đăng bột thôi, con bận lo cho mẹ rồi, ba đừng gọi nữa nhé !
Không ngờ tôi nghe được tiếng trả lời :
- Ba tới rồi nè !
Hai mẹ con tôi cùng nhìn ra cửa...Đúng là anh , anh thay đồ khác và đầu còn ướt ...Nhưng vẻ mặt vẫn còn nhìn biết người xỉn...
Tôi bật cười :
- Thôi , bó tay anh rồi đó !
Anh bước tới gần tôi và mắt nhìn cái tay đang bị bác sĩ cho mang dây băng tạm , anh hỏi tôi :
- Còn đau không em ?
Tôi giận hờn :
- Nghỉ chơi với anh rồi ! Sao anh không nghe em vậy ? đã nói ở nhà nghỉ cho khỏe mà cũng chạy ra đây chi vậy ?
Anh im lặng không nói , tính anh vốn thế , hể biết tôi giận , tôi cằn nhằn là anh lại nín thinh ...
Tôi được bác sĩ cho qua phòng bó bột bó liền vì bác sĩ nói tôi xui mà hên , tay không bị trầy xước nên có thể bó bột liền. Nhưng phải chịu chích thuốc gây tê để sắp xương không đau...
Giang chạy ngược chạy xuôi mua thuốc , mua băng theo toa bác sĩ , rồi hai cha con cùng đẩy tôi qua phòng bó bột.
Anh cứ lẻo đẽo theo sau lưng người bó bột , mặt anh buồn hiu và lo lắng cho tôi.
Bác sĩ thấy thế mới an ủi anh :
- Đừng lo chú ơi ! Có chích thuốc tê vô rồi cô không có đau đâu !
Thật vậy , tôi rất sợ khi leo lên giường bó bột , nhưng khi tiêm thuốc gây tê vô là tay tôi không còn đau , mặc cho bác sĩ kéo thẳng quơ qua quơ lại cho thẳng rồi mới từ từ bó bột.
Khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện thì cũng 3 giờ chiều ! Anh giành chở tôi cho Giang chạy một mình . Giang lo lắng hỏi :
- Chở mẹ được không ba ?
- Con yên trí đi nha !
Anh chở tôi rất cẩn thận không dám chạy nhanh như ngày thường.
Rồi cũng tới nhà , tôi thở phào nhẹ nhỏm, nhưng nhìn lại cái tay bị bó bột tới cùi chỏ , tôi thấy không quen , Dù bị gãy tay trái nhưng những chuyện thường ngày cũng rất là khó khăn với tôi .
Thế là , cha con nhà tôi mới bắt đầu trỗ tài, những việc vặt vãnh trong nhà họ đều thay tôi từ A tới Z.... làm bếp tới rửa chén, phơi đồ, lau nhà v.v...
Còn anh cứ mãi tự trách mình :
- Nhìn tay em như thế anh ân hận quá !
Các con làm xa đều điện thoại suốt , Chủ nhật là chúng tụ lại mỗi đứa dành nấu một món....Út Ngân ở bên chồng cũng thường xuyên chạy qua ...Tôi vốn không chịu nổi khi ngồi yên một chỗ , thường ngày tôi ra chợ một ngày có khi năm sáu bận cho nên bây giờ tôi vẫn ngang nhiên với cái tay bó bột đi chợ nhưng không mua gì nhiều được. Tuy bị gãy tay , nhưng khi thấy cha con họ săn sóc tôi thấy thật tội nghiệp ghê ! Nhưng cha con họ ai cũng đều biết nấu ăn món tuyệt chiêu của mình ,cho nên tôi cũng không bỏ ăn ngày nào ...Họ nhìn cánh tay bó bột tôi mà họ xót xa ... Cứ bàn ra tán vào ...Nghe ai nói bệnh viện nào hay đều bắt tôi chở đi , Bệnh viện Sóc Trăng, Bạc Liêu ...Rồi Cần Thơ ...Vô bệnh viện 121 , tôi mới biết tay mình bị nhẹ nhất , có người bị tai nạn xe cộ bầm giập , tay chân còn trong thời kỳ chờ ráp xương mới được đăng bột ,thật khổ .
Tay tôi bị bó bột đúng 6 tháng ! Trong 6 tháng đó , cha con nhà của tôi không ai còn nhậu nhẹt , dù có nhiều món ăn ngon ...Ai mời đám cưới nếu thân thích , bà con anh chỉ đi cho có mặt ăn rồi về , anh không hề nhậu ly nào ...nhưng thường là ảnh nhờ Út Giang đi , nhưng Út Giang không như mọi lần ,cũng không hề nhậu , điều đó làm tôi thấy thật cảm động ...Tôi còn nhớ lúc trước , khi tôi chưa từng bị gãy tay ,khi cha con họ nhập tiệc là uống tới xỉn hết ,còn chưa chịu nghỉ, Khi hết bia thì mấy đứa lén mua thêm ...giấu đằng này đằng nọ cho tôi không thấy , lúc ấy tôi rất là bực .
Tới khi tôi bị thương , tôi mới biết các con tôi rất là ngoan, rất yêu mẹ . Anh cũng thế, Tuy anh không nói nhiều như người ta , nhưng nhìn mắt anh tôi hiểu anh rất buồn , vì anh nghĩ tôi đi với anh nên tôi mới bị té, tôi cứ nói xui rủi đâu ai biết được, bị như thế là nhẹ lắm rồi ...Tuy tôi bị bó bột nhưng tôi không hề buồn vì tôi thấy anh không có sao ...Ngày thường anh cũng đã từng săn sóc cho tôi, cho nên lúc này anh càng bận rộn và để ý hơn, Anh thức sớm hơn, vì các con đều đi làm, có công việc riêng tư , cho nên cuối cùng chỉ còn một mình anh lo cho tôi mỗi ngày...
Khi tôi viết bài này, thì tay của tôi cũng rất bình thường ...Đã hơn hai năm ...Tôi cũng cùng anh đi về quê mấy bận , nhưng hình như anh không còn thích nhậu nhẹt xả láng như xưa...Tôi không ngờ , một người ngày xưa từng là ông vua nhậu quậy có tiếng ,nhậu nhẹt không thua ai, từng té lên té xuống , từng gãy chân , gãy tay vì say xỉn cùng bạn bè lúc còn thanh niên .Tới bây giờ vì một lần chở vợ bị té mà lại tu luôn ...Tôi cũng nhớ rất rõ anh chưa từng nói với tôi là ....anh sẽ nghỉ nhậu ! Nhưng bây giờ , anh không bao giờ nhậu tới xỉn nữa , Lâu thật lâu ...Anh mới xã giao vài ly khi có dịp nào không thể từ chối được...Điều đó đối với tôi là một điều làm tôi rất an tâm và hài lòng , tuy tôi không hề thể hiện cho anh biết ...
Nguyễn Kim Nguyên
Hải Âu
Xuân 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét