Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

15 - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

    Thời gian vùn vụt thoi đưa....Mới hôm nào tôi còn là một cô học trò bé nhỏ....Ham ăn, ham chơi, hơn là ham học.
    Mới hôm nào tôi còn là một nữ sinh thướt tha trong tà áo dài trắng tung tăng mỗi bữa tới trường...tới ngôi trường Hoàng Diệu dấu ái của tôi , đã chắt chiu dạy dỗ tôi cùng các bạn bè tôi khôn lớn và nên người.
    Mới đây mà đã ngót 50 năm !
    Tôi xin kể những chuyện  còn nhớ thời ấy cho các bạn nghe nha !
Nhưng bắt đầu kể từ đâu nhỉ ? Ôi ! Nếu kể từ khi chập chững , ngơ ngác bước vào trường khi được thi đậu vào học lớp đệ thất thì sẽ dài lắm đó !
   Vậy tôi sẽ kể mọi người nghe  năm tôi vào học lớp chọn  Ban C cho mọi người nghe nha !
Trời ! Kêu là Ban C , Lớp Văn Chương nghe cho nó oai ! Chớ năm ấy lớp Mười C của tôi vỏn vẹn có 33 đứa , Phần đông là thích quậy hơn học ...Ban Chơi đấy ! hihihi...
   Vì là cái lớp mới mở đầu tiên của trường nên thầy có vẻ rất cưng chúng tôi, đó là thầy Hiệu Trưởng Lê Xuân Vịnh, Thầy dạy môn Văn cho nên làm lớp tôi như thêm cánh....
   Thầy Vịnh là một người thầy chúng tôi rất có cảm tình từ kiếp trước .rất hiền hậu và khôi hài...Khi ngâm thơ thì ôi thôi  nghe mùi còn hơn mấy nhà thơ chuyên nghiệp nữa.
    Lúc đó, tôi thích học môn Văn nhất và môn Tiếng Anh của Thầy Hoàng Việt Sơn là môn chính , còn những môn phụ khác tôi học hơi có phần lơ là....
    Suốt một năm học đầy yêu thương , đầy kỹ niệm đó ! Đã để lại trong tôi thật nhiều điều đáng nhớ. Với tôi, chuyện buồn thì ít mà chuyện vui thì bao la luôn....Có những chuyện thật thú vị và thật bất ngờ khiến cho tôi nhiều khi nhớ đến bạn bè , tôi không khỏi cười tủm tỉm một mình....
   Tôi còn nhớ hoài...Có một ngày trong giờ học toán, bỗng thầy Giám thị vào lớp tôi xin thầy cho mượn 12 em đi thi kéo co với các lớp bạn, nhân ngày lễ Lao Động. Tức thì chúng tôi nhao nhao lên mừng rỡ...Mấy tên quậy thì khỏi gọi cũng giơ tay lên xung phong. Trong đó có chị Dương Kim Hoa to con nhất, rồi chị Hồng ca sĩ , chị Kim Hoa võ sĩ, Lâm Thị Ngọc, Minh Phương.....( Ui..Không còn nhớ hết tên các bạn )...và khỏi nói , tôi là người xung phong hăng máu nhất !
    Khi tới Bến Bạch Đằng, nơi đây trước kia là hội trường nơi dành cho những buổi biểu diễn đông đảo người tới dự.
    Hôm ấy, có những cuộc thi thật hào hứng lần lượt được thi đấu...Nào là thi nhảy bao, ném tạ, đấu vật, bóng chuyền ....Đến lượt trường Hoàng Diệu chúng tôi thì ra thi đấu với trường Dục Anh môn kéo co. Trọng tài thổi tu huýt hoét hoét ra sân . Lập tức chúng tôi 12 đứa đại diện cho trường ra sân. Bên Trường Dục Anh cũng có 12 tên ra sếp hàng cúi đầu chào nhau . Tức thì tôi nghe loáng thoáng trên khán đài lao nhao :
     - Trời , Khỏi đấu cũng biết bên Hoàng Diệu ăn rồi !
  Khi nghe thế , tôi và các bạn mới liếc qua đội ngũ trường mình . Trời mẹ ơi ! Mấy đứa tụi tôi đứa nào đứa nấy to cao như con voi , còn bên tụi trường Dục Anh thì đứa nào đứa nấy lùn tè nhỏ xíu . Kệ , ai biểu thầy của trường tụi bây khờ chi ? Đi thi đấu mà không biết chọn người bự con ?
     Khi tiếng còi thổi ba tiếng Bắt đầu là lập tức chúng tôi nắm dây hô 1, 2, 3 kéo .....Chúng tôi cùng ra sức kéo một cách hồ hởi ...Không ngờ, tụi bên kia nhắm kéo không lại nên buông dây, chúng tôi tên nào cũng té nhào chỏng cẳng lên trời, ngã lên nhau giữa tiếng reo hò của khán giả .
  Khi tụi tôi về lớp , tuy thắng được mà tức lắm ! Vì bị tụi trường kia chơi khăm , nhưng cũng được tiếng là hạng nhất , giỏi chứ lị ! Danh dự cả trường nha ! Hihihi.                                                                                 Không biết khi tôi nhắc lại chuyện này có ai trong lớp tôi còn nhớ không nhỉ ?Có lẽ người trong cuộc mới còn nhớ nhất.                                                                                                                                              
Tôi cũng rất nhớ Ngũ Quái ngày xưa của mình , gồm chị Nguyễn Thị Thu Cúc, Lâm Thị Ngọc, Tạ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và tôi , thích phá làng phá xóm, đi đâu cũng  kéo hàng năm rất oai phong , vui vẻ.....                                                                                                                                                    
Bây giờ , tuy không còn trẻ , nhưng khi nghe sắp nhỏ khai giảng năm học mới , thi đấu thể thao môn này môn nọ....Là tôi như sống lại thời tuổi thơ xa xưa của mình..                                                                                 
Chúng tôi ngày xưa tuy nghịch phá nhưng rất kính trọng và yêu quý thầy cô của mình, đi đâu mà gặp thầy cô thì y như là gặp được người thân của mình ...Rối rít gọi, rối rít chào ....Và thầy cô của tôi ngày xưa rất là yêu quý chúng tôi .Thú thật , cả bảy năm trời ngồi dai dẳng ghế nhà trường (67 - 74)...Chúng tôi từng nghịch phá , cúp tiết . leo rào....Nhưng chưa bao giờ ba mẹ tôi và ba mẹ của các bạn  bị nhà trường gửi giấy mời về nhà ...Thật lòng Cảm ơn Trời ạ !                                                                                 
Bây giờ ngồi ôn lại chuyện xưa, tôi thật sự thấy nhớ thầy cô mình quá ! Vừa nhớ thương , vừa hối hận ...hic.hic.....                                                                                                                                                
   
Nguyễn Kim Nguyên
Đất Sóc  Mùng 9 tết , 05.02,2017
Để nhớ mãi ngày họp mặt cùng nhau sau hơn 40 năm xa cách bạn bè và Thầy cô yêu dấu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét