Từ Sóc Trăng đi Bạc Liêu, qua cầu Nhu Gia Xã Thạnh Phú Huyện Mỹ Xuyên, quẹo trái, đi dọc xuống dốc cầu, dài theo bờ sông......
Ai đến đây lần đầu cũng rất ngỡ ngàng khi trước mắt hiện lên khung cảnh thật nhộn nhịp của người dân mua bán tôm sú...Một nghề đặc trưng của miền quê sông nước này.
Hai bên bờ sông, nơi nào tàu ghe cũng có thể ghé lại đổ khách một cách thoải mái...Và các bạn hàng ra mời chào rôm rả, dù chợ Nhu Gia có bến đò hẳn hoi. Bởi các vựa tôm thường nằm rải rác ở hai bên bờ, người dân nuôi tôm từ trong các vùng sâu như : Hòa Tú, Gia Hòa, Ngọc Đông, Ngọc Tố v.v....Họ chở tôm ra chợ Nhu Gia bán cho các chủ vựa mà họ quen biết trước, họ thích bán cho vựa nào thì bán một cách đồng lòng...Thuận mua vừa bán đuề huề vui vẻ....Tạo nên quang cảnh náo nhiệt hằng ngày....
Thỉnh thoảng luôn cả ban đêm, vào những ngày nước rong ...mùng hai, mười sáu...nước dâng mênh mông, có khi ngập cả bờ, nhiều nhà sàn cũng bị nước ngập lé đé...Lúc ấy, tôm cá cũng trúng rộ hơn ngày thường gấp đôi, gấp ba....
Thế là, nổi lên những tiếng gọi nhau ơi ới ....Tiếng động cơ của vỏ lãi nổ ầm ầm...Tiếng đập nước đá muối tôm lốp bốp...và cả tiếng thùng quăng đùng đùng...Tạo thành âm thanh hổn tạp chói tai, không hề dễ chịu chút nào.
Vậy mà, tôi đã sống ở đây trên ba mươi năm, hình như lâu dần tôi quen đi hồi nào mà không hay....
Hồi mới đến Nhu Gia, thú thật...Tôi không có cảm tình chút nào, thật buồn, thật ngán ngẫm vì làng quê heo hút. Nhưng có chồng, thì phải theo chồng ! Nên tôi đã tự dặn lòng...Kệ, Hãy tạm nhận nơi này làm quê hương thứ hai của mình dẫu cho hơi đắng cay một chút....
Tôi còn nhớ rất rõ...Ngày tôi chân ướt chân ráo theo anh về đây là một ngày cuối tháng tư năm bảy lăm...
Thuở ấy, chợ Nhu Gia chỉ có một dãy nhà trệt ở mé sông bên phải dốc cầu. Nhà lồng chợ thì rất cũ kỷ. Ủy Ban Nhân Dân, Công An, Đảng Ủy ...Cùng một khối nằm ngay ngã ba vô chợ, bệnh xá cất tạm bợ sơ sài...Trường học là trường Thạnh Phú 1 bây giờ, lúc đó mới có hai dãy rong rêu lâu đời nằm cạnh chùa Ông Bổn .
Phía bên trái cầu Nhu Gia là vựa tôm cá...Nơi chúng tôi đang ở bây giờ. Trước kia, từ đầu cầu, xe tải lớn có thể chạy vô được. Dần dần đất bị sạt lở, phần bị người dân lấn chiếm, cất nhà sàn lấn sông, lâu ngày mới thành ra con hẽm chỉ chạy được xe hai bánh.
Đất đai ngày ấy trông thật cằn cỗi, ao mương nhiều, nhà cửa thì cất sơ sài , thưa thớt...Xung quanh toàn mồ mả, cây cối rừng rậm mọc hoang vu đầy rắn rết muỗi mòng....Cha chồng tôi, Mọi người hay gọi là Ông Bảy Xịch, là người đến đây lập nghiệp sớm nhất...Từ hồi năm năm mươi tư, lúc ấy, cả khu 4 này còn hoang vắng, nên cha chia đất, cất nhà cho thợ ở để giữ gìn trại mộc của cha. Đó là anh Ba Giới, Bác Tư Thép, Anh Chín Tây....
Muốn biến một mảnh đất hoang sơ nằm cạnh sông lớn mà mỗi năm đất cứ bị lở thêm ra...Thì phải thực hiện một quá trình cải tạo, bồi đắp hết sức công phu và nặng nhọc mới có được một cơ ngơi vững chắc lâu bền cho tới ngày hôm nay...
Bây giờ, Xã Thạnh Phú phát triển rất nhiều mặt. Chợ rộng lớn, nhà cửa của dân xây cất khang trang không thua chợ huyện, hình như ai bán mặt hàng nào cũng đắt khách.Nhà lầu mọc lên khá nhiều rải rác khắp bốn khu. Ủy Ban, Đảng Ủy xã cũng tọa lạc yên ổn tại đường vô chùa Khmer Nhu Gia và cũng là đường vào Khu Di Tích Lịch Sữ. Bệnh viện xã được cất kiên cố thoáng mát ở gần cầu Cần Đước. Trường Phổ Thông Trung Học cấp 2 - 3 Văn Ngọc Chính xây dựng ngày càng qui mô chứa trên 4.000 học sinh, thật là một Xã có bước phát triển nhanh.
Xã Thạnh Phú khấm khá, sung túc có lẽ nhờ những con tôm sú vùng sâu hổ trợ. Vì bây giờ, hình như chợ Nhu Gia buôn bán đắt hay ế, phần lớn đều do vụ tôm trúng hay thất mà ra cả.
Khi đến mùa tôm, sông Nhu Gia ken đặc những chiếc ghe, vỏ lãi đậu san sát bít cả một khúc sông dài....Người ta chở sú ra bán xong là có tiền , ra chợ mua sắm đủ các thứ , và dù có đường xe qua phà rần rộ mỗi ngày vô các xã. Nhưng lượng ghe, đò cũng không giảm mấy vì có lẽ đi xe không thể cộ được nhiều đồ đạc , hàng hóa bằng ghe, đò....
Sông Nhu Gia cũng lớn không thua sông Ngã Bảy bao nhiêu, cho nên có rất nhiều ghe lớn chạy ngang dập dìu cả ngày lẫn đêm...Lượng rác tuôn xuống sông mỗi ngày cũng không làm nước sông bị ô nhiễm....
Bao nhiêu năm qua...Con sông này là một người bạn chung thủy của gia đình tôi và mọi người sinh sống nơi đây ! Nó từng đón đưa, từng in bóng, từng chia ngọt sẻ bùi, chứng kiến bao cảnh chia tay, vui buồn , sướng khổ....Rất đông người Khmer ở hai đầu Cần Đước, Rạch Sênh, Sóc Bưng ...tìm xuống bến sông này để kiếm sống qua ngày...Nhiều mảnh đời lao đao, lận đận, làm ăn thất bát cũng trôi dạt về bến sông này để tìm kế sinh nhai bằng đủ thứ nghề như : Vác mướn, lặt đầu tôm, bán vé số, chạy xe ôm...Từ từ có vốn, họ đổi sang bán rau cải, trái cây, bán quán ăn, quán nước.....
Nói chung, nơi đây, dân tứ xứ đến sống khá nhiều. Khi mà ở những nơi khác người ta không sống được dễ dàng như thế !
Với tôi, con sông Nhu Gia giống như một người mẹ hiền lam lũ, chất phác...quanh năm suốt tháng chỉ biết đợi chờ, để đón con về rồi lại hiền từ đưa tiễn con đi...Những đứa con của sông là những dòng nước lúc đục, lúc trong, khi nhạt , khi mặn, lên xuống , lớn ròng...không bao giờ chịu ngừng nghỉ....
Chiếc cầu nối liền mạch sống đôi bờ từ lâu, ngày đêm oằn lưng ra gồng gánh con người và xe cộ. Chiếc cầu nằm trên Quốc Lộ 1A, để ta được lên xuống thông thoáng từ Sóc Trăng đi Bạc Liêu, Cà Mau. Bây giờ trông nó đã già nua cằn cỗi, hư hao nặng. Chuyện xây lại chiếc cầu mới là một điều hết sức cần thiết cho người dân chúng ta.
Theo dự án ban đầu, cầu sẽ xây dựng mới lại ngay móng cầu cũ. Những hộ dân cất nhà dọc theo Quốc Lộ 1 bên trái là những hộ dân phải di dời. Thời gian giải tõa đã được họp dân, thông báo, quyết định, giá cả đền bù đã ban hành, cho nên đa số những hộ có nhà ở mé lộ đã chuẫn bị sẳn đất đâu đó để sẳn sàng cất nhà đi nơi khác...Nhưng dự án đó đã kéo dài tới hai mươi mấy năm qua ....
Bỗng dưng, Đùng một cái !
Dự án xây dựng cầu mới bị thay đổi một cách bất ngờ theo dự án mới. Chiếc cầu Nhu Gia sẽ cất lại cách chiếc cầu cũ khoảng sáu, bảy mươi mét ! Tại sao vậy ? Có mà đi hỏi trời !
Thế là cả trăm hộ dân bị giải tỏa nhà đất theo lệnh mới, chưa có chuẩn bị trước này sẽ gặp cảnh lao đao, khốn đốn ...Nhất là những hộ bị giải tỏa trắng.
Chuyện đời sao mà dở khóc dở cười đến vậy ?Những hộ bị giải tỏa từ lâu chờ ngày ra đi , nay được ở lại...Thành ra , nhà cửa của họ sẽ có hai nơi yên ổn . Trong khi đó, những hộ bị thay đổi dự án mới , giờ phải chịu cảnh di dời k hề có chuẩn bị gì cả....Trong số đó , có đất nhà của gia đình chúng tôi cùng chịu chung số phận là : Mất trắng !
Chúng tôi biết trách ai ? Khi mà mỗi dự án được công bố xây dựng đều đã được Nhà nước xét duyệt kỹ càng hết rồi....
Ba mươi mấy năm qua, sống nơi đây hơn nửa đời người. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía nỗi buồn của kẻ sắp sửa không nhà !
Biết đi đâu bây giờ ? Khi đất tái định cư ở Xã không có. mà tiền bồi thường của Ban Giải Phóng Mặt Bằng không đủ mua đất nơi khác, rồi còn phải cất nhà lại như cũ nữa....
Chúng tôi, cả nhà cùng nhìn nhau bằng đôi mắt lo âu buồn man mác... Tự dưng ,chúng tôi thích ngồi lại với nhau hơn, để nhắc nhở những kỷ niệm vui buồn ...từng xãy ra trong căn nhà này, mỗi người nhắc một chuyện....Chúng tôi từng đổ bao mồ hôi nước mắt, dành dụm từng đồng, đắp từng cục đất, mua từng viên gạch, từng bao xi măng...mới xây dựng được một căn nhà tạm gọi là theo ý mình.
Tôi nghĩ ngôi nhà đâu chỉ là nơi trú ngụ của con người, đâu chỉ là một nơi đầy đủ tiện nghi , ở gần chợ , gần trường, gần sông....Nó còn là ngôi nhà trãi qua bao thế hệ của cha ông để lại...Trong đó còn có cả tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau.....
Không biết bao nhiêu lần tôi đã trút bao tâm sự của mình xuống dòng sông Nhu Gia này ...Tôi cũng không nhớ nữa ! Chỉ nhớ rằng khi gặp những chuyện bực bội không vui là tôi thường có thói quen ngồi trước hiên nhà mà ngó ra con sông ngắm cảnh trời trăng mây nước....
Tôi rất thích con sông chảy lớn...Nó chảy một cách chậm rãi....từ từ dẫn nước đi đến tất cả ruộng đồng mương rạch thật khoan thai, êm ái , dịu dàng....Đêm xuống , có những ánh đèn điện từ các ngôi nhà sàn hai bên bờ hắt ra , sông trở nên lấp lánh tuyệt vời...Nhất là vào những đêm trăng sáng, gió thổi hiu hiu...nước sông tràn đầy nhấp nhô gợn sóng lùa theo nhau mát rượi, làm cho lòng người cảm thấy lâng lâng thư thái nhẹ nhàng ...Bao muộn phiền, ưu tư tự nhiên vơi đi và từ từ tan biến tự lúc nào.....
Nhìn những đám lục bình trôi lềnh bềnh từng cụm trên sông ...Bỗng dưng tôi thấy lòng nhẹ hơn, khi nghĩ rằng đời ta rất may mà không giống như chúng, trôi lang thang...Lang thang mãi...không bờ, không bến...sống nơi đâu cũng chẳng ai biết...chết cũng không cần ai hay....
Những lúc ngồi nghĩ mông lung như thế, tôi bỗng nhận ra : Làm người ai cũng có một nguyện vọng riêng cho mình...Kẻ tham vọng thì mơ ước thật nhiều. Người đơn giản, không thích phù phiếm xa hoa thì có những ước mơ thật bình dị, đời thường...Có thể là...Những ước mơ nguyện vọng của mình không hề giống nguyện vọng của người khác. Nhưng điều tôi chắc chắn rằng tất cả mọi con người còn sống, còn thở trên thế gian này ...Nếu còn biết cảm nhận được vui, buồn, yêu, ghét....thì cũng đều có chung một nguyện vọng là có được một mái nhà để nương thân.
Tôi chợt nhớ người xưa có câu : "Sống thì cần có cái nhà, Chết thì cần có cái mồ ".
Nhưng tôi nhận thấy cách nghĩ của người đời bây giờ hơi khác. Vì có nhiều người đáng kính như ...xóm tôi có Bác Tư Chấp, người Việt hẳn hoi, là chủ vựa tôm giàu có, khi hấp hối bác yêu cầu người nhà hỏa táng cho bác. Thầy Nguyễn Tử Quang của tôi thuở còn sinh tiền, lúc đang vui vẻ trò chuyện thầy có bảo :
- Chừng nào tao chết, Bây nhớ nhắc người nhà thiêu tao nghen ! Nhớ đó ! Đất sinh người, chớ người không sinh đất, về với ông bà nhường mấy thước đất lại cho người hậu thế ...Của ít lòng nhiều mà !
Rồi thầy cười thật đôn hậu. Đúng là cả một tấm lòng của người nhân từ đức độ . Đến khi thầy ra đi , gia đình thầy đã thực hiện lời thầy dặn.
Ngày nay có rất nhiều trường hợp người Việt Nam khi từ giã cõi đời yêu cầu người thân hỏa táng cho họ. Hài cốt của họ được mang gửi vô chùa, vì thế con người khi chết đi, có khi đâu cần đến mồ.
Cho nên theo tôi nghĩ câu nói của người xưa ở trên , chỉ còn có ý nghĩa để lại cho người còn sống ở trên đời. Nghĩa là sống, thì quan trọng nhất là phải có cái nhà ! Tổ ấm của một gia đình có an cư thì mới có lạc nghiệp !
Giờ đây, tôi cũng cố tạm an ủi mình và gia đình , trong hoàn cảnh hiện nay dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng phải cố gắng vui vẻ động viên nhau...khắc phục những biến cố xãy ra cho gia đình mình., hiện tại cũng còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh như chúng tôi. Chắc họ cũng có một nguyện vọng thật bình thường như tôi là có cơ hội xây dựng lại ngôi nhà của mình !
Dù không bằng nơi ở cũ, nhưng ít ra cũng tiện cho việc buôn bán , đầy đủ tiện nghi để sinh sống hằng ngày .
Ước mong sao nguyện vọng này sớm được thực hiện , để chúng tôi còn tìm thấy lại niềm vui trong mái ấm thân yêu của mình !
NKN.22.12.2006
( Giải Khuyến Khích trong Ký Văn Học và Báo Chí năm 2006)

Bài viết thật hay khiến cho người đọc có thể hình dung được bức tranh mà tác giả mô tả. Ngoài ra, bài viết còn phản ảnh được thực tại xã hội và những chính sách rất không phù hợp của chính quyền hiện tại về nhà đất và việc đền bù giải tỏa rất ư là tùy tiện.
Trả lờiXóaCảm ơn denisnghia ghé chia sẻ bài viết ...Chúc bạn luôn có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nha !
XóaCô bạn viết hay wớ , , !
Trả lờiXóaBình thường thôi ạ ! Chúc aan trinhminh luôn vui vẻ , sức khỏe mãi dồi dào nha ! hihi
Xóa