Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

2 - HOÀNG DIỆU ƠI ! NHỚ MÃI....


       Hồi đó...Trường tôi học được gọi là Trường TRUNG HỌC CÔNG LẬP HOÀNG DIỆU . Bắt đầu từ năm lớp sáu (Đệ thất) tôi đã là học sinh của trường . Đó là ngôi trường lớn nhất của Tỉnh Sóc Trăng ....Ngôi trường đã dạy dỗ tôi hằng bảy năm trời ! Với biết bao kỷ niệm tha thiết êm đềm và ngọt ngào trong vòng tay yêu mến của thầy cô và bè bạn .
       Đã bao nhiêu năm qua ...Dù đã trải qua bao biến đổi của thời gian, ngôi trường Hoàng Diệu của tôi ngày xưa vẫn còn tồn tại và phát triển rộng lớn cho đến bây giờ.
       Tôi bỗng thấy nhớ thật nhiều khi ngồi đây viết về trường xưa của mình....Tâm trí tôi chợt hiện lên những khuôn mặt thân thương ngày đó ! Những thầy cô giáo rất đáng kính đã một thời ân cần tận tụy dạy dỗ tôi nên người.
      Trong đó có những thầy  cô tôi nhớ nhất là :
 -Thầy Hoàng Việt Sơn dạy môn Anh văn, thầy nói tiếng Anh rất hay và đầu óc thầy rất khôi hài làm cho chúng tôi thấy phấn khởi khi học.
 - Cô Dung, dạy môn phụ Pháp văn, cô đọc tiếng Pháp nhanh như gió, dáng cô cao gầy mảnh mai , duyên dáng...Không bao giờ cô trò chuyện với chúng tôi trong giờ học bằng tiếng Việt để chúng tôi nghe tiếng Pháp của cô mãi cho quen ....Cô có nụ cười rất dễ thương đến lạ !
 - Thầy Vịnh dạy môn triết, thầy có giọng ngâm thơ thật huyền hoặc, uyển chuyển ngọt ngào, tiếng nói của thầy thật nhỏ nhẹ và dịu dàng...Năm tôi lên lớp mười thì thầy Vịnh làm Hiệu trưởng . Thầy cưng lớp tôi nhất, vì có lẽ lớp mười C là lớp chuyên văn mở đầu tiên do thầy phụ trách .
- Thầy Hiếu , dạy chúng tôi văn lớp 12 cũng rất hiền lành và rất thương mến chúng tôi .
- Thầy Trần Đăng Khoa dạy tôi môn Công dân, dáng dấp thầy như nghệ sĩ, thầy rất hiền và ít nói, đi dạy không bao giờ thầy mang theo cuốn sách nào vào lớp với bàn tay không thật thoải mái !
  Và còn thật nhiều, thật nhiều thầy cô mà  giờ nghĩ lại...Tôi không thấy ghét người nào được dù không biết có thầy cô nào ghét tôi không nhỉ ?
  Thầy Phái dạy thể dục, Thầy Phú dạy toán, Thầy Hoàng Sử Địa, Thầy Hà Lý Hóa, Cô Chất nữ công......
   Thầy cô đã dạy tôi và các bạn tôi đổi qua đổi lại từng năm,từng năm ...Cũng có những thầy cô tôi gặp mỗi ngày mà chưa từng dạy qua tôi .....
   Nhưng tất cả đều miệt mài dạy dỗ chúng tôi bao nhiêu năm trời trong ngôi trường thân yêu đó !
 
   Gần gũi với tôi nhất là những bạn chung lớp... Cúc, Ngọc, Nguyệt, Mai, Hoa, Thuột....Rồi  đến những bạn cạnh lớp...Hà, Minh, Vân, Trinh, Tuyết...., những bạn văn nghệ chung trường với những bạn đàn anh lớp trên...và cả các em lớp dưới....Ôi sao mà tôi nhớ nhiều thế ? Tôi vẫn nhớ hoài những buổi cắm trại, liên hoan xa nhà, những tờ bích báo của trường ván trên những gốc cây...Nhớ quán nước cô Quốc và quán cóc ổi của thiếm Cuôn vợ chú Cuôn bảo vệ hiền lành và chất phác...
    Trường của tôi ngày ấy chỉ có những cây còng, cây dương che mát xanh mượt...Lớp học, chỉ được hai dãy mới xây sau, còn lại 4 dãy đã lâu đời và cũ kỷ ....Nhưng dãy nào tôi cũng đều có ngồi qua theo mỗi năm thay lớp.
    Tôi thấy nhớ quay quắt những chiếc bàn dài, ghế mộc mạc, đơn sơ tôi ngồi học...Những cái hộc bàn chứa những chiếc cặp, những quyển vở, cây bút...và cả những trái cóc, trái ổi giấu thầy cô ăn vụng...Tôi nhớ luôn những chiếc bảng đen, xanh trơn láng mà bao lâu nay đã có hàng nghìn đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn lên đấy !Ôi ! Những đôi mắt hạt dẻ ngày xưa ngây thơ biết bao ! Trong sáng biết bao !
   Và ngôi trường yêu dấu đó, đã có biết bao thế hệ bước qua .tồn tại ...trưởng thành để góp sức cho đời...

   Bỗng ...tôi như thấy tiếc nuối ngẩn ngơ....khi nghĩ lại mình ngày trước, đã dại khờ ham vui...bỏ qua những giờ học tập mà đáng lý ra mình không nên bỏ. Mình đã ngốc nghếch reo vui khi mỗi lần thầy cô bệnh hoặc gặp phải những sự cố không đến lớp được !

   Tất cả giờ thì đã xa lắm rồi, xa vời vợi....Còn lại chăng là những kí ức ngọt ngào , ấm áp xa xưa còn đọng lại ...Bây giờ , có những thầy cô mình vẫn còn gặp lại trong giây phút ngắn ngủi nào đó  chỉ đủ để gật một cái chào, mĩm cười thân mến...hay những câu hỏi thăm xã giao vu vơ...Để rồi ...Đường ai nấy bước !
    Cũng có những thầy cô đi xa biền biệt, hoặc đổi nghề, hoặc đã vĩnh viễn nằm xuống ở đâu đó mà tôi không hề hay biết....
    Nhưng dù trên đường đời của tôi thành công hay thất bại....tôi cũng không thể nào phủ nhận được ngôi trường cũ thân yêu ngày nào đã từng cưu mang , dạy dỗ tôi, rèn luyện tôi nên người... một thời đáng nhớ  khó có thể quên được....
    Dù ở đâu, đi đâu....dù tuổi đời tôi chất chồng theo năm tháng....Tôi vẫn mãi nhớ về mái trường Hoàng Diệu xưa cũ với thầy cô, với bạn bè với cả tấm lòng trân trọng và yêu mến .....không hề nhạt phai.

NGUYỄN KIM NGUYÊN
Cựu HS Trường Hoàng Diệu Khóa 67-74
 TP. Sóc Trăng
(Đăng xong trên Báo Xuân Trường Hoàng Diệu năm 1994)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét