65 - MỘT NGÀN VUI VẺ (Viết ngắn)
Nhà tôi ở bên nay cầu, phía chợ đông vui...Nhưng
mỗi khi muốn qua Ngân Hàng, hay bưu điện đều phải qua sông với con đò
ngang là cách nhanh nhất , vì chạy xe vòng vèo lâu hơn nhiều.
Mỗi lần qua sông là tốn hai ngàn.
Đã bao nhiêu năm , tôi không được ngồi trên chiếc ghe
lắc lư về thăm ngoại như xưa, cũng không có dịp nào để được ngồi xuồng, ghe đi
đâu, nên tôi rất thích đi đò ngang qua sông.
Khi thì nhận tiền, do mấy đứa con gửi, lúc thì gửi thư
hoặc rút tiền ...đều phải qua sông...
Riết rồi...thành quen với cô lái đò...Tôi qua sông ,
có khi không có tiền lẻ, cô lái đò liền cười nói :
- Thôi , chừng về trả luôn cô ạ !
Tội nghiệp ghê, dù cho có một người đi, cô ấy vẫn cứ
chèo đưa khách qua sông để lấy số tiền ít ỏi đó...
Con sông Nhu Gia quê tôi rộng bằng nửa con sông
Ngã Bảy, nhưng khi gặp nước ngược, gió ngược cũng chèo vất vả...Đôi khi
phải cần máy Kô le diện trợ.
Lâu dần thành quen, khi tôi qua sông rồi trở về mới
trả tiền cho cô gái. Tôi cố ý trả cô năm ngàn , khi cô thối tiền cho tôi thì
tôi nói :
- Khỏi cần thối em ơi !
Cô gái rối rít cảm ơn , đôi mắt rạng ngời vui vẻ...
Lúc ấy tôi rất xốn xang trong lòng, chỉ có bo thêm em có một
ngàn mà em vui đến vậy sao ?
Tôi cảm thấy, thế gian này ...Còn bao điều trăn trở ?
Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với những món tiền vun vải của những kẻ lắm
tiền nhiều bạc để mua vui hằng đêm đó...biết có bằng niềm vui nhỏ bé, hồn
nhiên như cô gái chèo đò trên sông không nhỉ ?...Em mộc mạc, vô tư , hiền
hòa , dễ thương ...còn bao nhiều lời nữa để được tả về em ! Em gái quê dễ mến ạ
!
Hải Âu, 27.06.2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét