Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

63 - XOÀI CHÍN



 63 -  XOÀI CHÍN     (Bút Ký)

       Năm nay mùa xoài không trúng lắm ! Nhưng tôi cũng vẫn thích mua mỗi ngày xoài chín về cho ông xã . Nhưng xoài chín là phải thật ngọt mới được . Vì anh rất sợ  xoài chua. Đó là một thích thú riêng của tôi khi được ngắm ông xã có sở thích từ nhỏ là cạp hạt xoài chín .
      Mỗi lần tôi gọt võ xoài xong, cắt ra từng miếng dài  để ăn tráng miệng, thì tôi để riêng ra hạt xoài cho anh, tôi cố tình để thịt xoài còn nhiều cho anh.
      Bỗng tôi như nhớ thật rõ chuyện ngày xưa, thuở chúng tôi mới vừa cưới nhau . Năm  ấy , vừa cưới xong là anh liền dẫn tôi theo về đơn vị...Anh không bỏ tôi ở lại nhà hai bên ngày nào...
      Điều đó làm tôi rất vui, vì trước khi cưới anh có nói rõ với tôi rồi.

      Gia đình bên chồng tôi rất phức tạp, Cha chồng tôi rất hiền, nhưng ông có tới ba bà vợ, vì lẽ đó mà bên dòng họ nhà tôi xầm xì mãi.... Nhưng cha mẹ tôi rất  thương ông xã tôi nên đồng ý gả tôi cho anh, dù tôi biết họ cũng hơi lo trong lòng...
    
     Đám cưới xong ba ngày là vù theo anh về đơn vị, đó cũng là tuần trăng mật của chúng tôi...Chúng tôi sống thật vui vẻ hạnh phúc với nhau giữa những tiếng bom đạn gầm rú mỗi ngày...Mới  được bốn tháng là tiếp thu lên.
     Những kế hoạch chúng tôi đã vạch ra là chúng tôi sẽ  phiêu du rày đây mai đó, đã tan thành mây khói...
     Cũng như bao người lính...Chúng tôi  đều phải về  quê nhà của mình để trình diện...Và anh bị đi học tập cải tạo, còn tôi phải chịu chen chúc sống bên chồng với những bà mẹ chồng gấu mẹ... tôi không thể bỏ anh đang học tập mà về  nhà mình, như anh  đã từng kêu tôi ...
     Ba chồng tôi  dù có ba bà vợ nhưng ông chỉ có một mình chồng tôi là con trai duy nhất , còn con gái thì  nhiều. Ông xã tôi là con bà mẹ thứ hai . Nhưng mẹ chồng ruột tôi đã không chịu cảnh chồng chung , nên đã ly thân với ông xuống tận Cà Mau sinh sống.

     Mỗi ngày , tôi theo bà mẹ chồng lớn, trông vẻ mặt bà  hiền từ hơn bà  mẹ chồng nhỏ của ba...nên tôi thích qua lại hơn.
     Những lúc rảnh rỗi , má lớn  thường kể cho tôi nghe chuyện  thời thơ ấu của anh...Nhờ vậy mà tôi mới được biết rõ ràng về anh ...
     Má lớn kể :
    -  Tội nghiệp chồng con lắm , hồi nhỏ nó rất là ngoan, nhưng thật háo ăn...má nó vì buồn bực ba nó có vợ bé, nên hay trút giận lên đầu nó...Nhất là những lúc má chồng con đi chợ về trễ, vừa để giỏ đồ xuống là nó lại lục kiếm bánh ăn, liền bị má nó đập khóc om sòm...
     Tôi thật sự xúc động  hỏi :
    -  Lúc đó anh nhiêu tuổi vậy má ?
    - Ba, bốn tuổi con à !
   Trời, mới chừng đó tuổi mà cũng bị đánh, chắc sau này mình không bao giờ gửi con mình cho người mẹ này cả ! Rồi tôi hối thúc má lớn kể tiếp chuyện của anh...
    - Má ơi, ảnh khóc rồi chừng nào mới nín vậy má ?
    Má lớn cười hì hì :
    -  Nó đang khóc, mà thấy má nó kéo ra bọc xoài chín đưa cho nó một trái là nó nín khe liền hà ! Con biết không ? Thằng nhỏ này  rất khoái ăn xoài chín ngọt , nhất là xoài cát hòa lộc đó... Con nhà giàu mà , xoài chua chua cũng chê, nó thích cạp hột lắm ! 
    
     Từ ấy đến nay...Đã 44 năm trôi qua, sống an lành bên anh, tôi cứ mãi nhớ  hoài những câu chuyện của má lớn kể về thời thơ ấu của anh...Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ anh chỉ biết gặp anh là móc tiền cho, chứ ít có dịp chuyện trò, riêng tư  với anh, Đi học thì  đã có thầy cô dạy, nhưng khi về nhà, ra ngoài xã hội anh thường tự giao du với ai thì chỉ có trời biết...

    Mãi tới bây giờ, tôi vẫn còn  nhớ  hoài  những câu chuyện kể của má lớn về ông xã của tôi...Dù anh đã lớn tuổi nhưng anh vẫn thích cạp hột xoài chín do tôi gọt cho anh ăn, tôi tưởng tượng  khuôn mặt  ngây thơ ngày xưa của anh  và tôi  thường hay bật cười khi nhớ lại...

    Dù tuổi thơ anh có những lụy phiền...Nhưng ở bên tôi , anh là một bầu trời trong xanh bát ngát của tôi, giống như quê hương tôi luôn có những trái xoài khi chín nó vàng hực  và bóng loáng, thơm nồng và ngọt ngào hấp dẫn...
     Dù bây giờ có nhiều giống xoài nhập qua ...Xoài Thái cũng rất ngọt, nhưng khi chín nó cũng không đậm đà , thơm dịu như xoài cát Hòa Lộc quê nhà ....

Hải Âu, 04.06.2019
     
       



      


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét