Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

61 - NGỠ NGÀNG



61 - NGỠ NGÀNG

       Tôi quen em thật tình cờ trên Facebook  từ năm 2013 .
       Nhìn ảnh em thật dể thương , nụ cười rạng rỡ khả ái ... Tóc ngắn, mặc đầm ...
      Chúng tôi thường chat với nhau và càng thân mật hơn , khi tôi biết em cũng là người đất Sóc.

       Em nói với tôi, em tuổi con mèo , tôi mới hỏi lại :
   -  Mèo 40 hả em ? Vì trông em còn trẻ . 
Em trả lời tôi : 
   -  Dạ ! Đúng rồi chị .
       Em hỏi tôi ở đâu ? Làm nghề gì ? Mấy con ?
      Tôi có sao nói vậy , trước giờ tôi vẫn thế, không quen ai thì thôi, đã quen thì không hề bịa chuyện .
       Tôi tâm sự với em ...Tôi có năm đứa con . Ông xã tôi rất hiền, không thích đi đâu . Từ nhỏ , tôi sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng, nhà  tôi ở Đường Pasteur , gần bệnh viện Đa Khoa. Sau lập gia đình, mới theo chồng về Xã Thạnh Phú ở bên chợ Nhu Gia Huyện Mỹ Xuyên (ST) Còn nhà  ba mẹ đã bán về quê từ mới tiếp thu lên.
        Em cũng kể với tôi, ba em trước tiếp thu là một địa chủ , đất đai cò bay thẳng cánh .Nhà ở tại Phường 1 Sóc Trăng, cùng nhiều nơi khác nữa . Em cũng nói em có hai căn lầu, nằm cạnh quán mì Hiệp Lợi, gần đường Hai Bà Trưng TP. Sóc Trăng. Tôi nghe là biết liền, vì  chúng tôi rất thích ghé ăn mì Hiệp Lợi.
        Rồi  một hôm em đến tìm nhà tôi cùng quà cáp...em dáng người  nhỏ bé, dù mang giầy cao cả tấc vẫn đứng dưới vai tôi .
         Tôi cùng ông xã nói chuyện với em thật vui . Em mới thú thật là đùa cho vui thôi, chứ em  tuổi con mèo, mà mèo lớn hơn , mèo 52 . Em có chồng và hai đứa con trai đã lớn, đã cưới vợ hết, Nhưng vợ chồng em đã ra tòa ly dị  tới 7 lần mà chưa xong, vì vấn đề của cải . Em còn nói hiện  2 vợ chồng em ở cái nhà lầu do cha mẹ em cho , nếu chồng em đồng ý ký tên ly dị thì  chồng em sẽ mất trắng , nên anh ta không chịu ... 
     Tôi rất thông cảm  với những tâm sự buồn bã của em ,dù giàu có mà không hạnh phúc cũng có gì vui đâu ? Tôi hỏi em trong lo lắng :
 -  Vậy giờ  hai người làm sao sống chung, khi đã trở nên như vậy , mới đầu là do lỗi của ai ?
Em  nói :
 -  Anh ta là Phó Giám Đốc Khoa Ngoại ở Bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng, Và đã dan díu với một y tá điều dưỡng mới hai mươi mấy tuổi ,Em bắt gặp , nên em mới đúc đơn ly dị .
 - Còn em , em làm ở đâu ?
 -  Em cũng làm tại Bệnh Viện Đa Khoa , bên khoa Dược đó chị, Em là Dược Sĩ !
 Vợ chồng tôi cùng các con từ đó  thân quen với em. em  đi đâu là hay ghé nhà thăm chúng tôi, dù tôi chưa lần nào đi tìm  thăm nhà em cả. Em nói sao thì tụi tôi nghe vậy , vì  thường ngày vợ chồng tôi sống rất khép kín, ít giao hảo với ai, cũng  không thích tìm thăm ai , họa hoằn có bà con gặp chuyện tai nạn , hoặc bệnh hoạn bất ngờ , hai đứa mới cùng chở nhau đi thăm, chứ yến tiệc cũng có khi gửi bao thơ là nhiều.

     Em thích thơ tôi,thường vô trang tôi để like , còn phần em ,tôi chỉ có thể  gặp em trên FB , em thường ngày rất thích mặc đẹp, rồi đưa hình của mình lên FB khoe với bạn bè, bạn của em phần nhiều là đàn ông , em chụp rất nhiều  phong cảnh đẹp ,  chùa chiền, những khu du lịch sinh thái , nhưng em không hề chụp cảnh nhà cửa của em ở...

      Có lần em rủ vợ chồng tôi mua đất mới quy hoạch , dành  bán cho công nhân viên nhà nước , em nói em mua được 4, 5 miếng rồi, một miếng có 100. 000 triệu , theo thời đểm đó thì rất là rẻ. Nếu tụi tôi mua, thì em sẽ mua giùm để sau này có lời lắm. Vì vợ chồng em là công nhân viên nhà nước nên được ưu tiên. Chồng tôi nghe , liền  trả lời với em  :
    -  Thôi cô ơi, tụi tôi còn 3 miếng , có miếng cất sẳn nhà , vườn tược mênh mông, đủ điện nước...mà không ai săn sóc, vì mấy đứa nhỏ ra riêng, làm việc ở xa  hết,  bỏ cỏ mọc um tùm, tôi không muốn chở bà xã xuống thăm, vì  hễ bả thấy, là  lo dọn dẹp, về thêm bệnh mắc công nữa. Tui nghe ai rủ mua đất là tui sợ hà ! 
      
       Em rất vui vẻ, lanh lợi ...Một mình chạy xe tay gaz phân khối lớn , năng động , em hay rủ tôi đi vô ruộng  sú chụp ảnh, hể  rảnh rang là em ghé nhà tôi rủ ra mé sông chụp hình. 

       Đùng một cái, em cho tôi biết, em mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối. Tôi thật bàng hoàng thương em tại sao nhà em toàn là dân bác sĩ , dược sĩ mà em để mình mang bệnh tới thế ? 
       Em nói :
  -  Có lẽ em phát bệnh  cũng lâu rồi, nhưng em chỉ mua thuốc về chích, tự trị một mình...Không ngờ  em đi khám  bệnh , bác sĩ mới cho em biết đã tới giai đoạn cuối ... phải phẩu thuật liền, cắt bỏ khối u bên ngực mình .
     Tôi còn nhớ đó là năm 2016 , em đã  lên Saigon thường xuyên, và đã phẩu thuật , để hóa chất theo luật trình.
      Nhưng dù em đi trị bệnh, em vẫn thường xuyên chụp ảnh và  lên FB , điện thoại cho tôi rất thường. Có lần em rụng hết tóc, và ghé nhà  tôi chơi, em đã đội tóc giả . Tôi nhìn em xót xa , tính em thích chưng diện, gương mặt của em không bao giờ để tự nhiên cả, nhưng bây giờ, dù em sửa soạn kỹ, vẫn thấy nét nhăn già nua trên đó. 
      Có những lần tôi đi Sóc Trăng, nhớ tới em , tôi ghé Bệnh viện Đa Khoa muốn vô thăm em . Tôi điện thoại ,Nhưng em nói bữa đó em không có đi làm, em về nhà rồi.
       Em cũng có một người bà con bạn dì ở cùng Xã Thạnh Phú với tôi. Cho nên có lần, tôi hỏi thăm em có  bớt không ? thì chị ấy nói em mới phẫu thuật xong phần tử cung .
      Tôi kinh ngạc hỏi :
   -  Ủa , Em ấy bị ung thư vú mà sao lại...
Chị ấy tiếp lời tôi :
   -  Nó bị di căn tùm lum hết chị ơi.
     Tôi bèn hỏi nhà em để rủ chồng tôi  thăm em , nhưng hể điện thoại cho em , thì em nói em đang ở Sài gòn .
       Và cứ thế, ròng rã suốt 3 năm trời, Em cũng liên lạc với tôi qua điện thoại , tin nhắn , hoặc trên FB...
      Có  khi hơi lâu, không thấy em lên phây , điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em, cũng không thấy trả lời. Tôi đi chợ , ghé hỏi chị em bạn dì của em, tình hình sức khỏe của em, thì chị ấy nói :
   -  Chị rảnh thì đi thăm nó đi, giờ nó yếu lắm rồi , chắc không qua khỏi. 
Tôi hết hồn, hỏi lại :
   -  Giờ cổ ở với ai chị ? Nhà cổ ở đâu ? Thật ra em quen cổ lâu rồi, mà em cũng chưa biết nhà cổ , vì chỉ có cổ ghé tụi em chơi thôi hà. Lâu quá không gặp mặt cổ cũng  thấy nhớ chị ạ .
       Chị bà con với em nói em ở nhà đường Bố Thảo , gần trường học , cứ chạy xe từ từ lại phường 7 rồi hỏi thăm người ta. 
       Chủ nhật , trời thật đẹp, hai đứa tôi sữa soạn đi lễ, cùng bàn tính với nhau , tan lễ,  chúng tôi sẽ cùng  đi tìm thăm em .
       Nhưng  khi tan lễ , tôi điện thoại cho em, em liền nói em  ở Sài Gòn...Tôi  mới thắc mắc hỏi em :
    -  Sao chị nghe em  giờ yếu lắm , đang nằm ở nhà mà em ? 
Em cười xòa trong  điện thoại trả lời :
    -  Đâu có, em vẫn bình thường mà chị , em đi Sài Gòn lấy thuốc ,tuần sau mới về, em sẽ xuống thăm anh chị nha !
     Tôi cũng mừng , vì em vẫn còn khỏe. Trên đường về, tôi vẫn hoài thắc mắc...Tại sao hình như em ấy không muốn cho mình đến nhà nhỉ ? Rõ ràng là chị  bà con của em kể cả buổi về em , là em tháng này chắc khó qua khỏi ...
     Hai đứa tôi đành rủ nhau đến quán mì Hiệp Lợi , ăn xong mới ra lấy xe về...Tôi nhìn bên hai căn nhà lầu kế bên tiệm Hiệp Lợi mà chợt nhớ tới em, Hai căn lầu nằm im  ỉm như không có người....Lòng tôi buồn rười rượi...

     Rồi có một ngày, sáng ra tôi đi chợ, tôi gặp người con của chị em bạn dì của em, cho tôi hay :
   - Cô Tạo mất rồi ! Cô có hay chưa ?
Tôi giật mình , hỏi :
   -  Hồi nào con ? 
   -  Mới hồi sáng  này nè cô !  5h 30.
        
     Tôi sững sờ , về nhà  kể cho ông xã nghe ...Ảnh cũng bất ngờ như tôi vì tuần trước tụi tôi  đi thăm em không được.
      Ngày em mất , cũng mới bước qua tháng 7 /2019... mưa gió tối trời tối đất.
      Tôi ra chợ tìm người cháu của em, để hỏi bao giờ làm lễ an táng cho em, Em đó nói :
 - Không để lâu được cô ạ, hình như mốt chôn rồi.
   Tôi mới rủ ông xã của cháu đó đi  đám tang , vì tôi không biết đường , tụi nó chỉ thật mơ hồ , tôi không thể đi được và vì trời đang bão nên tôi nhất quyết không cho ông xã cùng đi.
     Cuối cùng, rể của người chị bà con của em  đồng ý chở tôi đi dự  đám tang của em . Vì ở đây, em không quen ai, và cũng không ai quen biết em cả.

     Đó là một chiều mưa gió , chúng tôi  mặc áo mưa cùng đi trên chiếc xe Honda 67.
     Tội nghiệp thằng con rể của người chị bà con với em, nếu  tôi không năn nỉ nó , thì nó cũng không bao giờ đi.
     Dọc đường , Mưa như trút...
     Hải , người con rể của chị bà con của em hỏi tôi :
 -  Cô quen với cô Tạo hồi nào vậy ?
 -  Cũng 6 năm rồi em à !
 -  Trời , cũng khá lâu nha ! Cô đừng buồn con, vì con chỉ có một chiếc xe duy nhất này,  nên chở cô đi, con sợ cô đi không quen đó.
     Sự thật là tôi không quen thật, nhưng không còn cách nào khác hơn, có lúc tôi sợ , nên phải ôm lấy Hải , vì đường lạ, lại xa. 
      Em cho tôi biết cô Tạo không có nhà nào ở Sóc Trăng, nhà cô ở Bố Thảo , là nhà của bên chồng cho , còn  dòng họ của em toàn là dân Xã Mỹ Hương, ba má em cũng nghèo... Một lần  nữa , tôi rất bất ngờ vì tên Xã  khá lạ lùng đối với tôi.
     Hải chạy đường tắt , con đường mà lần đầu tiên tôi mới được đi , nếu không đi dự tang em thì có lẽ không bao giờ tôi đến. Tôi cũng chưa từng đến Bố Thảo, chỉ nghe tên đâu đó . 

     Hơn 1 tiếng đồng hồ thì tới đám tang , cũng là nhà em ở. Bây giờ tôi mới biết được nhà của em ở ngay Bố Thảo , chứ không phải đường Bố Thảo ....kế bên là Trạm xá và Trường học. 
      Tôi ngỡ ngàng bước vào ngôi nhà đang quàng quan tài của em, Nhìn ảnh em vẫn tươi cười...
Đốt cho em 2 cây nhang , vì có 1 người đàn ông trên FB nhờ tôi thắp giùm 1 cây. Tôi móc bao thơ thủ sẵn từ nhà, bỏ vào thùng Phúng điếu .
       Thằng con lớn của em , quỳ chờ lạy khách. 
        Đám tang thật thưa thớt , một lát có một người đàn ông nhỏ thó , trông hốc hác thật tội nghiệp ra bắt tay tôi , Hải mới giới thiệu :
   -  Đây là chồng cô Tạo nè cô ! 
Quay qua , Hải nói với người đàn ông :
   - Chú ơi ! Đây là cô Nguyên ở Nhu Gia , bạn trên FB của  thiếm nè !
Thì ra, đây là Bác Sĩ Phong , mà em đã từng kể cho tôi nghe, người đàn ông phụ bạc. Nhưng tôi trông thấy ông ta thật hiền, mắt rưng buồn , mệt mỏi, ông  không mặc đồ tang , ông mời tôi ngồi và cùng ngồi bên , hỏi tôi :
  -  À, Có phải chị ở bên Hội VHNT ST không ạ ! 
  -  Phải, anh ạ ! 
  -  Vợ tôi có kể với tôi về chị, cô ấy nói  thơ chị  rất hay ! 

    Chuyện trò với tôi một hồi , Rồi  anh đi lo ra sau bếp ... Đúng lúc  người con trai út của em đi đâu về tới chào tôi , thật lể phép, tôi có nghe Hải kể  lúc đi dọc đường , nên biết đây là Khoa, có vợ và ở rể , vì bên vợ giàu có, nên có sắm 1  dàn xe du lịch để Khoa làm tài xế .
     Khoa tâm sự với tôi cũng khá lâu, tôi chẳng dám hỏi gì  ở Khoa, vì hình như những gì Tạo kể với tôi toàn là không đúng sự thật.
      Có lần em kể :
 -  Em mướn nguyên Khách sạn dài hạn ở Sài Gòn cũng như đi nghỉ dưỡng vậy, và nằm Bệnh viện phòng Vip rất là đắt.
     Nhưng Khoa tâm sự với tôi :
 -  Cô biết không , mẹ con mất cũng là để giải thoát cho mẹ khỏi những cơn đau đớn , khổ sở ...Trên Bệnh viện ung bướu  1 giường bệnh nằm tới 2,3 người , mà lại nằm giường chồng nữa. ai đi theo nuôi là đứng dưới đất nhìn thôi , xuyên suốt không chỗ nào ngồi luôn. Mẹ con bị bác sĩ đuổi  con mới chở mẹ về ...

      Tôi nhìn xuyên suốt nhà em và đám tang, Rạp che khách đến viếng là cái nhà để xe của trường , Khách chỉ có 3 bàn ngồi rải rác  1 bàn vài người... Hải nói toàn là bà con  của chú Phong.
      Nhà của em thấp hơn nhà lối xóm , người ta ai cũng đấp lên cao ...Anh Phong cho biết cái gác của nhà anh mới vừa  sập còn dở ván ra để tùm lum thì  Tạo mất .
      Rồi Chồng  của Tạo mời tôi dùng cơm , Khoa cũng mời ...Tôi không quen dùng cơm ở đám tang, nhưng đã có người đàn bà  nhỏ thó, gương mặt rất giống Phong , chồng của em , lại mời tôi :
   -  Chị ơi ! Trời cũng đang mưa , chị cũng phải chờ mưa tạnh , nên qua dùng với tụi em  chén cơm nha ! 
     Tôi cũng phải đành qua ngồi chung chừng 5 người, thì ra cô ấy đúng là em chồng thứ 6 của em , Chồng em thứ năm . cô ấy giới thiệu với tôi :
  -  Đây toàn là lối xóm xung quanh không hà chị, Chị cứ tự nhiên nha !
Tôi vừa ăn vừa trò chuyện với người em chồng của Tạo và mấy người lối xóm, tôi hỏi :
  -  Hai vợ chồng  anh Phong ở xa như vậy , mà đi làm ở bệnh viện Đa khoa mỗi ngày hai buổi , đi về vậy, hay có nghỉ lại đâu ở Sóc Trăng không cô ?
     Cô ấy cười ngất trả lời tôi :
  -  Làm ở đâu mà xa ? Hai ổng bả làm ở Trạm xá,  kế bên nhà nè ,cả mười mấy năm nay , chứ có  đi đâu xa chị ?
Tôi rất ngỡ ngàng ...

      Cô em chồng của Tạo tâm sự với tôi khá nhiều về gia đình Tạo , tôi chỉ ngồi nghe không dám hỏi gì thêm , bởi những câu hỏi của tôi về em, làm ai cũng bật cười khi nó hoàn toàn sai sự thật....Khi tôi kề tai hỏi nhỏ cô em chồng Tạo :
   -   Bộ hai ông bà của cô Tạo ly thân lâu rồi hả cô ?
Cô ấy giật mình :
  -  Trời , Làm gì có ! Chắc mấy năm nay chỉ bệnh , nên nói vậy thôi . Anh năm tôi hiền muốn chết , ở đây ai mà không biết , ảnh toàn đi chợ về nấu cho bả ăn không đó . Nhà này cũng ba mẹ em cho hai người ra riêng nè ! 
  
      Ngoài trời mưa vẫn còn lâm râm, tôi và Hải  cáo từ  họ ra về ... Ngồi bên Hải nhìn qua màn mưa nhỏ...Tôi lơ mơ...chẳng biết mình vui hay buồn ? Đời người ngắn ngủi thật ! Khổ cái là , chẳng ai biết được những gì sẽ xãy ra cho mình ? Nhất là giữa sự sống và cái chết !

     Tôi nhớ về em, không biết có nên giận em không ? Nhưng thấy thương em ...Có lẽ cuộc sống của em  không như em mơ ước,  nên em đã tạo cho mình một con người khác ...hoàn cảnh khác , để tìm vui trong một thế giới giả tạo...
    Hay em là người quen dối trá ? Tôi hỏi để rồi ...không có câu trả lời ...vì em đã mất, đã ra đi không hề gặp lại...

Hải Âu, 02.08.2019
      
  

  

      

      

    

       


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét